Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 588: Rút lui

Bầu không khí nặng nề, cuộc chiến như chuẩn bị nổ ra.

Lúc này, Thiên Khải cuối cùng cũng có hành động mới. Chỉ thấy hắn định thần lại rồi lên tiếng: “Tôi không cần Sơn Hà Lệnh, cậu Diệp đây muốn có thì tự lấy đi, tôi không can dự.”

Câu trả lời đột ngột này của Thiên Khải khiến cả khoảng sân xôn xao cả lên.

Không ít người đều cho rằng mình vừa nghe nhầm nên còn đang vê vê cái tai.

“Vừa rồi là võ sĩ tầng thứ mười nói sao? Tôi không nghe nhầm chứ?”

“Cậu ta, cậu ta nói muốn lùi bước trong việc tranh giành Sơn Hà Lệnh?”

“Sao có thể nói ra những lời thế này được?”

“Đúng vậy, rõ ràng cậu ta là người đầu tiên lên tiếng bảo nhà họ Chu giao Sơn Hà Lệnh ra, bây giờ đột nhiên lại bảo lùi bước?”

“Đây là Sơn Hà Lệnh đấy, bao nhiêu người muốn có nó.”

“Với thực lực tầng thứ mười như cậu ta nếu muốn có được thì cũng dễ như trở bàn tay.”

Mọi người đều thẫn thờ.

Vì thực lực của Thiên Khải thế nào, mọi người đều đã chứng khiến, vả lại hắn còn là người đưa ra việc lấy Sơn Hà Lệnh ra nữa. Thậm chí trong mắt mọi người, người cuối cùng có thể lấy được Sơn Hà Lệnh cũng chỉ có mình Thiên Khải mà thôi.

“Thiên Khải, cậu… cậu đang nói gì thế hả?”

Doanh Đông kinh ngạc, không sao tin nổi.

Trương Linh Phóng của Bắc Thiên Các cũng thẫn thờ.

Cả hai người không thể nào ngờ nổi Thiên Khải lại nói ra như vậy. Tình hình hiện tại chẳng khác gì đấu súng, tay đã móc vào cò rồi nhưng đột nhiên lại có người nói với mình rằng chưa lắp đạn vậy.

“Tôi nói, tôi không cần Sơn Hà Lệnh.”

Thiên Khải như sợ người khác nghe không rõ nên nhắc lại lần nữa. Lần này ai nấy đều nghe rõ mồn một.

Không ai còn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm nữa.

“Thiên Khải, cậu đừng để tên tiểu tử này làm mất lý trí.” Trương Linh Phóng lúc này vội vàng lên tiếng: “Tôi cũng còn có tự tin có thể trấn áp được hắn. Một tên tiểu tử cỏn con mà thôi, không đáng để nhắc đến.”

“Cậu và tôi mà liên thủ thì nhất định có được Sơn Hà Lệnh. Đợi có được, Bắc Cương này chẳng phải cậu nói gì được đó sao?”

Ông ta cuối cùng cũng ghé sát tai Thiên Khải nói, giọng nói đã hạ tới mức thấp nhất.

Không sai, ông ta muốn dùng Sơn Hà Lệnh để có được những gì mình muốn. Nhưng một mình ông ta thì chắc chắn không được. Nhưng, nếu như có thêm sự trợ giúp của một võ sĩ tầng thứ mười như Thiên Khải thì không có gì là không thể.

Vì vậy khi ghé tai Thiên Khải nói những lời này, ông ta đã cuống lắm rồi.

Thế nhưng Trương Linh Phóng lại rất tự tin, vì sức hấp dẫn của Sơn Hà Lệnh rất ít có ai có thể cưỡng lại nổi.

Doanh Đông lúc này cũng cảm thấy hoang mang. Bây giờ Thiên Khải giống như trụ cột của bọn hắn.

“Tôi nói rồi, không muốn nhắc lại.”

Thiên Khải khoát tay: “So với việc giành lấy Sơn Hà Lệnh thì tôi quan tâm tới cái mạng của mình hơn.”

“Cậu… câu này của cậu ý là gì?”

Trương Linh Phóng hết sức ngạc nhiên. Ông ta đã nói thẳng như thế rồi mà Thiên Khải vẫn cố chấp đến vậy.

Lại còn nói mình quan tâm tới mạng sống!

Thử hỏi một võ sĩ tầng thứ mười, ở đây có ai có thể là kẻ địch lại nổi cho được.

Tuyệt đối không một ai.

Lùi bước thì lùi, hà tất phải đưa ra lý do tồi tệ như thế.

Trương Linh Phóng khó chịu, nhưng không thể không nói thẳng vì dù sao thực lực của Thiên Khải cũng mạnh hơn ông ta.

“Câu nói vừa rồi của tôi cũng là tặng cho mọi người.” Thiên Khải lắc đầu: “Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, Sơn Hà Lệnh mặc dù quý giá nhưng chỉ có người tự biết mình là ai có được nó mới có thể sống sót mà dùng đến nó được. Ngược lại…thì sẽ chết.”

Nói xong câu này, hắn không màng tới ánh mắt của những người xung quanh.

Ngược lại, hắn chỉ nhìn vào Diệp Thiên rồi nói: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.”

“Vậy sao?”

Diệp Thiên cười lãnh đạm, trong lòng thì chẳng còn câu nào để nói.

Vừa rồi anh còn định chuẩn bị khai chiến, xử lý tên Thiên Khải này trước nhưng không ngờ tới cuối cùng hắn lại từ bỏ Sơn Hà Lệnh.

Hành động vô cùng dứt khoát khiến người ta không kịp trở tay.

“Tôi rất mong chờ cuộc gặp mặt lần tới.”

Thiên Khải lại nói lại câu nói của lần trước, có điều địa điểm thì khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau. Duy chỉ có người thì vẫn vậy.

Nói xong, Thiên Khải quay người đi ra khỏi nhà họ Chu. Ánh mắt của mọi người cứ thế đổ dồn về hắn. Mãi tới khi bóng Thiên Khải mất dạng, mọi người mới thu ánh nhìn về.

Luồng khí tức trấn áp nặng nề đột nhiên tan biến trong lòng mọi người.

Chẳng còn cách nào khác. Vì thực lực của một võ sĩ tầng thứ mười, kể cả có bế quan thì cũng khiến người ta có thể cảm nhận được.

Rất khủng khiếp!

Thế nhưng sự chú ý lúc này của tất cả mọi người lập tức đều đổ dồn về phía Diệp Thiên.

Những người quan sát kỹ đã phát hiện ra rằng Thiên Khải lựa chọn việc rút lui ngay từ khi Diệp Thiên đứng ra nói.

Nhưng trong mắt mọi người, mặc dù Diệp Thiên rất mạnh nhưng không thể nào mạnh bằng Thiên Khải được.

Nhưng kết quả thì Thiên Khải – võ sĩ tầng thứ mười cũng đã rút lui. Việc này thật khó tin.

“Tôi đứng một bên xem kịch hay nhé.”

Bách Mi lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Cô ta cười với Diệp Thiên sau đó lùi bước tìm một vị trí trống ngồi xuống, thật giống bộ dạng chỉ đến để xem trò vui.

Diệp Thiên thở dài, trong lòng thầm đánh giá Bách Mi và Thiên Khải.

Bách Mi là người của Bạch Cốt Hội, điều này không cần bàn cãi. Còn là địch hay bạn thì chưa biết được.

Còn Thiên Khải là người của Võ Minh, thực lực ở tầng thứ mười, cho dù ở đâu, hắn cũng sẽ là kẻ có sức mạnh, không biết là địch hay bạn. Vả lại đối với Võ Minh, Diệp Thiên lại càng hiểu biết ít hơn, thậm chí tên Thiên Khải này có phải chỉ là một thành viên bên ngoài hay có sự tồn tại nào mạnh hơn hắn hay không, chuyện này vẫn là một ẩn số.

“Sư phụ, bây giờ… bây giờ phải làm sao?” Khôn Tuyệt đi đến bên Trương Linh Phóng mặt mày thẫn thờ.

Vừa rồi hắn còn tự tin lắm, nhưng bây giờ Thiên Khải đã rời khỏi đây, không có sức mạnh của võ sĩ tầng thứ mười, các cao thủ của nhà họ Chu lại càng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.

Mặt mày Trương Linh Phóng vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm rồi nói: “Tiểu tử, hôm nay tôi lại muốn xem xem rốt cục cậu là thần thánh phương nào mà đến cả Thiên Khải cũng phải nhượng bộ.”

“Trương lão, tôi với ông bắt tay.”

Doanh Đông cũng lại gần. Việc đã tới nước này, lùi bước chắc chắn là điều không thể.

“Vẫn là hậu bối nhà họ Doanh đáng tin cậy.”

Trương Linh Phóng thấy Doanh Đông hỗ trợ thì tươi tỉnh hẳn, ông ta không quên thét ra một câu kỳ quái: “Có một số người thực lực mạnh nhưng được xác định cả đời chỉ có thể là hạng xoàng mà thôi.”

Câu nói này rõ ràng là chỉ Thiên Khải.

Thế nhưng Thiên Khải đã rời đi từ lâu, ông ta có nói mấy câu này cũng không cần lo lắng.

Diệp Thiên nhìn về hai người kia rồi lên tiếng: “Các người chắc chắn là muốn tranh giành Sơn Hà Lệnh với tôi chứ?”

Diệp Thiên lên tiếng hỏi như muốn xác nhận lại lần cuối cùng.

“Bớt lời đi. Cậu là cái thá gì. Ý của bọn tôi là gì cậu có thể hỏi à? Không biết trời cao đất dày.” Trương Linh Phóng hắng giọng.

Nói rồi ông ta bộc phát toàn bộ thực lực ra ngoài.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước