Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 590: Không phải đối thủ

Kiếm ra khỏi vỏ dẹp ngang tám hướng, chút sắc lạnh loà mắt khắp chín phương. Trong giây phút đó, dường như cả khoảng sân đều bị khí thế của thanh kiếm kia bao phủ, sắc lạnh xâm nhập vào tận xương tuỷ, từng đường kiếm hùng hổ doạ người. Có không ít người bởi vậy mà run rẩy.

“Kiếm, kiếm gì vậy?” “Hơi thở mạnh mẽ thật đấy.” “Chẳng lẽ vị trưởng lão họ Trương này chính là Kiếm Thánh của Bắc Thiên Các?” “Sức mạnh của cao thủ võ cổ tầng thứ chín lại còn được thanh kiếm thế này hỗ trợ qua lại thì thực lực tăng gấp bội luôn ấy chứ.” “Có khi cả cao thủ võ cổ tầng thứ mười cũng phải e dè khi phải đối mặt với bộ đôi này.” Đám đông nháo nhác bàn tán khi thanh kiếm của Trương Linh Phóng được rút ra khỏi vỏ.

Cao thủ võ cổ có rất nhiều, nhưng đại đa số đều tu luyện thể xác thôi chứ ít ai lại nắm giữ vũ khí cả, mà tu luyện kiếm còn hiếm hơn nữa. Chủ yếu nhất là giai đoạn đầu của người luyện kiếm sẽ không được tinh thông như những kẻ luyện vũ khí khác, nhưng nếu đã nắm trọn kiếm đạo nơi tay thì trong trường hợp đôi bên cùng tầng võ cổ, sẽ chẳng ai có thể trở thành địch thủ của người luyện kiếm nếu xét theo mặt thực lực cả.

“Sư phụ của cậu còn là bậc thầy dùng kiếm nữa ư?” Vương Thiên Lượng thảng thốt hô lên. Những cao thủ dùng kiếm như thế này vô cùng hiếm gặp, cảm giác như kiểu tất cả mọi người đang cầm gậy gỗ đánh nhau bỗng xuất hiện một kẻ cầm súng vậy.

Khôn Tuyệt thôi dõi mắt: “Giờ tôi cũng mới biết thôi, sư phụ của tôi có rất nhiều tuyệt chiêu nhưng tôi không ngờ ông ấy còn là một cao thủ dùng kiếm.” Khôn Tuyệt nói với vẻ nặng nề, bởi hắn ta đi theo Trương Linh Phóng đã lâu nhưng học được chỉ là những kiến thức võ công rất chi là phổ thông, cơ bản. Giống như quyền pháp vừa rồi cùng với kiếm pháp mà Trương Linh Phóng đang phô bày kia, hắn ta chưa bao giờ được học cả. Song Khôn Tuyệt cũng có thể hiểu được, vì nếu một cao thủ võ cổ không có riêng một tuyệt chiêu giấu riêng cho mình thì ông ta cũng sẽ không được gọi là kẻ mạnh.

“Gió nổi! Kiếm lay!” Lúc này Trương Linh Phóng đã vung thanh trường kiếm trong tay, một cánh tay của ông ta nhấc lên, mặt đất nơi thanh kiếm kia quét ngang hiện rõ một vết hằn sâu hoắm, một luồng kiếm khí xuất hiện, lao về phía trước.

“Nhóc họ Doanh, tránh ra.” Trương Linh Phóng gào to rồi xông lên trước. Doanh Đông vốn chẳng có ý định ra tay nóng vội nên đã nhìn ngó bốn phương tám hướng từ lâu rồi, hắn ta nhận thấy Trương Linh Phóng sử dụng kiếm đạo ngay liền lập tức, bởi thế hắn ta nhanh chóng tránh sang một bên khi nghe thấy tiếng thét của đối phương.

“Vụt.” Chỉ giây lát sau, một luồng kiếm khí sượt ngang qua cơ thể của Doanh Đông, lao về phía Diệp Thiên với một tốc độ cực hạn.

“Được đấy.” Diệp Thiên khẽ gật đầu khi thấy chiêu thức kia. Chắc chắn phải luyện tập rất lâu thì mới có thể vận khí trong cơ thể mình để truyền sang vũ khí như thế, tuy cũng chẳng tinh thông nhiều gì nhưng trong số những cao thủ võ cổ mà anh từng tiếp xúc thì hiếm lắm mới được người sử dụng vũ khí thành thục đến vậy.

“Nhưng... Chiêu thức ấy không có tác dụng gì với tôi.” Diệp Thiên dứt lời, bước chân của anh khẽ di chuyển, anh thong thả xoay người một cái là đã có thể tránh thoát luồng kiếm khí kia.

“Ha ha, cậu nghĩ vậy là xong rồi ư?” Tiếng cười của Trương Linh Phóng từ phía xa truyền lại. Đương lúc ai ai cũng hoang mang tột độ thì “Vèo” một cái, cả cơ thể của ông ta bỗng dưng lại biến mất.

“Chuyện, chuyện gì vậy?” “Biến mất luôn kia à?” “Sao vậy nhỉ?” Kẻ nào kẻ nấy bàng hoàng không thôi, họ dõi mắt tìm kiếm bóng dáng của Trương Linh Phóng nhưng lại chẳng thấy được gì.

Chỉ mình Doanh Đông – người cùng ra tay với Trương Linh Phóng là nắm giữ được điều gì. Đôi mắt của hắn ta trừng to, ánh nhìn cứ trông theo luồng kiếm khí đã yếu hẳn kia.

“Bùm.” Tiếng tiếng vang quái lạ dội thẳng vào tai, luồng kiếm khí kia bỗng lại nổ tung. Trương Linh Phóng – kẻ vừa mới biến mất bất chợt kia xuất hiện ngay tức khắc, ông ta đứng ngay cạnh Diệp Thiên.

“Gì vậy?” Đám đông đứng hóng tình hình đờ đẫn con mắt, bọn họ cũng từng được chứng kiến rất nhiều trận quyết đấu của những cao thủ võ cổ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ lại được trông thấy cảnh tượng khó tin đến vậy. “Bóng mờ? Thế thân?” “Hình như còn dung hợp cả thuật kỳ môn độn giáp vào trong kiếm pháp luôn.” “Mạnh thật ấy chứ.”

Đám đông thán phục không thôi. Động tác của Trương Linh Phóng cũng chẳng mảy may dừng lại chút gì, thanh kiếm trong tay ông ta đâm thẳng về phía trước. Lúc này khoảng cách giữa ông ta và Diệp Thiên gần vô cùng, thân kiếm cách cơ thể của anh chẳng bao xa cả. Diệp Thiên thì vẫn giữ động tác nghiêng người tránh sang bên còn thanh kiếm kia thì vùn vụt với tốc độ ghê người khiến chẳng ai có thể phản ứng kịp cả, e là muốn tránh cũng không có đường.

“Chết đi.” Đôi con ngươi của Trương Linh Phóng ủ đầy sự điên cuồng cùng với chờ trông, dường như chỉ một giây sau là Diệp Thiên sẽ bị thanh kiếm trong tay ông ta đâm xuyên thân xác. Với thực lực của Trương Linh Phóng thì chỉ cần dồn một hơi thở vào trong kiếm là cơ thể của Diệp Thiên sẽ nổ tung khi bị đâm trúng. Sợ rằng cả những cao thủ võ cổ tầng thứ mười cũng sẽ chết chẳng nghi ngờ khi dính phải đòn này. “Choang.”

“Sao?” Ngay khi Trương Linh Phóng đang tưởng tượng viển vông thì cả cơ thể của ông ta khựng lại, thanh kiếm trong tay như kiểu va chạm phải thứ gì đó cứng rắn cực độ, không thể động đậy một ly một nào nào nữa. Trương Linh Phóng vội vã ngẩng đầu, ông ta thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Thanh kiếm mà ông ta đắc ý vô ngần kia bị Diệp Thiên kẹp lấy chỉ bằng hai ngón tay, đã thế trông dáng vẻ của anh lại nhẹ nhàng chẳng tốn sức chi. Nhìn chẳng khác gì một đứa bé lên ba cầm kiếm nhựa đâm về phía người lớn rồi bị người lớn kẹp bằng ngón tay mà chả động đẩy nổi.

“Khực.” Doanh Đông vốn đang xông lên bỗng mau chóng dừng chân lại, vẻ mặt của hắn ta cứng đờ.

“Đã nói rồi mà, ông không phải đối thủ của tôi.” Diệp Thiên dõi mắt nhìn Trương Linh Phóng, anh hờ hững nói: “Chiêu thức vừa rồi của ông nhìn thì có vẻ là dung hợp cả thuật Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng thực chất là sử dụng một vị thuốc nào đó đúng chứ?”

“Cậu, cậu...” Trương Linh Phóng có vẻ như bị nhìn thấu tâm tư, cả người ông ta run lên, tay cũng rời khỏi chuôi kiếm.

“Kiếm pháp không học lại đi học mấy thứ bàng môn tà đạo, đáng đánh.” Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, anh giơ tay tung chưởng. Một tiếng “Phụt” vang vọng, chưởng kia vỗ thẳng vào đầu của Trương Linh Phóng khiến đối phương quỳ xuống, nôn máu tứ tung.

“Chưởng này là do ông không biết tự lượng sức mình còn bắt ép người khác phải ra tay.” Diệp Thiên nói hết câu này, anh lại nhấc tay vỗ một cái đau điếng lên mặt Trương Linh Phóng.

“Bốp.” Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên. Trương Linh Phóng lại phun máu liên miên, lần này còn có vài chiếc răng rụng xen lẫn trong bãi máu kia.

“Cậu lại dám, dám...” Trương Linh Phóng vừa tức vừa sợ, nỗi kinh hoảnh bao trùm lấy ông ta. Ông ta là cao thủ võ cổ tầng thứ chín kia mà, vậy sao lại bị khống chế, không thể động đậy được khi phải đối mặt với sự ra tay của Diệp Thiên kia chứ? Ngay cả kêu gào cũng chẳng nổi chứ nói chi tránh thoát.

“Cái tát này là tôi đánh hộ Bắc Thiên Các.” Diệp Thiên bình tĩnh nói: “Nếu ông không phải là người của Bắc Thiên Các thì giờ ông đã thành một cái xác chết rồi.”

Cơ thể của Trương Linh Phóng lạnh toát khi nghe lời Diệp Thiên nói: “Sao, sao lại vậy?” Cuối cùng Trương Linh Phóng cũng có cơ hội mở miệng, nhưng giọng ông ta chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve, nếu không nghe kỹ thì sẽ chả biết ông ta nói gì.

“Tôi quen biết với Lão tổ tông của Bắc Thiên Các các ông, mấy ngày nữa tôi sẽ đi gặp ông ấy, giờ giết ông thì xúi quẩy quá ấy chứ.” Diệp Thiên nói thẳng.

Trương Linh Phóng trợn mắt đầy kinh hãi.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước