Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 596: Tìm một người giúp tôi

Nhà họ Chu vô cùng rộng lớn, được chia làm hai khu vực phía trong và ngoài, diện tích phải lớn bằng vài sân bóng đá gộp lại, những phòng ốc trang trí đầy tinh tế được đặt phía trong, ở đó không chỉ có biệt thự mà còn có rất nhiều công trình kiến trúc mang màu sắc các quốc gia khác nhau, ngay cả trang viên cũng được xây dựng trong đó nữa.

“Cậu Diệp, tôi đã kêu người đi chuẩn bị một trang viên riêng cho cậu rồi, khung cảnh xung quanh thanh tao nhã nhặn, mà quan trọng nhất là nó yên tĩnh, chắc chắn không ai đến làm phiền cậu đâu.” Lúc này ông cố Chu cung kính với Diệp Thiên tận cùng, kẻ khác không biết thân phận của Diệp Thiên chứ ông ta thì rõ mười mươi hết cả, chỉ là ông ta chẳng ngờ được rằng giờ đối phương lại có mặt ở Bắc Cương, đã thế còn đến nhà họ Chu của ông ta nữa chứ.

“Ông cứ tuỳ ý sắp xếp chỗ ở thôi, tôi chỉ dừng chân có mấy ngày ấy mà, đến giờ thì tôi sẽ đi nên không cần phải bày vẽ quá đâu.” Diệp Thiên giơ tay tỏ ý chối từ, anh chọn ở lại nhà họ Chu mấy ngày là bởi anh muốn mượn thế lực cũng như mạng lưới quan hệ của họ để làm vài việc cho xong, chỉ vậy mà thôi. Chuyện hôm nay ở nhà họ Chu kiểu gì cũng sẽ lan truyền ra ngoài, tuy Diệp Thiên không sợ đứng nơi đầu sóng ngọn gió nhưng nếu có thể đứng sau bức màn để hoàn thành việc cần làm thì anh cũng chẳng muốn phải đích thân ra tay.

“Mọi việc xin nghe theo cậu Diệp.” Chu Càn gật đầu liên tục, ông ta vâng lệnh ngay tức thì.

Diệp Thiên dẫn Mạc Linh bước vào trang viên, khung cảnh bên trong đúng là thanh nhã vô ngần, có núi giả, có lạch nước, có mái đình che mát, trông cứ như một dinh thự thời cổ vậy, hai cây ngô đồng sừng sững đứng hai bên, thỉnh thoảng lại có tiếng chim líu lo vang vọng.

“Nhà họ Chu không hổ là gia tộc bậc nhất, ngay cả chỗ ở mà cũng khí thế ra trò.” Mạc Linh ngắm nhìn bốn phía xong khẽ giọng cảm thán một câu. Tuy nhà họ Mạc của cô ta cũng là một gia tộc lớn, nhưng đấy chỉ là muỗi trong mắt nhà họ Chu thôi, chẳng có tư cách so sánh đặt lên bàn cân ấy chứ.

“Lúc trước nhà họ Mạc của cô cũng rất mạnh.” Diệp Thiên nhắc một câu, mà đấy cũng là sự thực rành rành. Năm ấy, tính trong phạm vi đất Nam Cảnh thì nhà họ Mạc có tiếng tăm nhất, bề thế nhất. Tiếc là sau khi trải qua chuyện nào kia thì họ nhanh chóng xuống dốc, không gượng dậy nổi, gia tộc bậc nhất ngày nào giờ trở thành một gia tộc hạng ba, thậm chí còn bị những gia tộc khác ở Nam Cảnh chầu chực thôn tính, giờ còn phải liên hôn để giữ gìn tương lai của gia tộc.

Mạc Linh đương nhiên biết những điều này, bởi vậy trong lòng cô ta mới buồn phiền đến thế. Mạc Linh không buồn phiền vì gia tộc của mình xuống dốc, cô ta buồn là vì dù cho gia tộc có xuống dốc đi nữa, thì mình sinh ra đã là người của nhà họ Mạc nên không thể thoát khỏi vận mệnh bị gia tộc kiểm soát, sắp xếp cả cuộc đời cho được. Nếu có thể, Mạc Linh thà rằng được sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể nắm giữ cuộc đời của mình. Nhưng dù sao Mạc Linh cũng rất may mắn, cô ta có thể gặp được người tài ba như Diệp Thiên đây, anh khiến cô ta nhìn thấy được đôi chút hi vọng.

Bước vào phía trong là một phòng khách, nơi đây được trang trí bằng vài thiết kế khá thường thấy: Một bộ bàn trà, vài ba ngăn tủ, có cái dùng để xếp sách báo còn mới nguyên, có cái dùng để trưng bày đủ loại rượu, vang đỏ, vang trắng là nhiều nhất, mà đấy toàn là những chai rượu quý báu bậc nhất.

Ngay lúc này, ông cố Chu Càn – người vừa mới sai bảo kẻ dưới sắp xếp nơi ở cho Diệp Thiên cũng đã đến đây. Ông ta mau chóng mở ngăn tủ đựng rượu, lấy một bình Mao Đài ra.

“Cậu Diệp là khách quý của tôi, tôi cũng chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện xúi quẩy như vậy, mong cậu lượng thứ cho, tôi tự phạt mấy ly trước đã.” Chu Càn mở bình Mao Đài, tìm lấy cái ly rồi vừa rót vừa nói: “Bình rượu trong tay tôi có câu chuyện đằng sau cả đấy. Năm ấy gia tộc họ Đông Phương bị huỷ diệt, có vô vàn thứ bị cướp sạch, vừa hay tôi lại vô tình nhìn thấy bình rượu này ở chợ đen. Có rất nhiều gia tộc hợp tác làm ăn với xưởng rượu để sản xuất riêng một loại rượu cho mình, bình Mao Đài này là nhà họ Đông Phương đặt riêng, ở trên bình còn có kí hiệu riêng của gia tộc Đông Phương nữa.”

Chu Càn nói đến đây, giọng ông ta có nét thở than, thực ra vận mệnh của những gia tộc lớn chẳng khác gì mấy, nó y hệt như từng triều đại vua chúa vậy, lúc hưng thịnh, lúc xuống dốc, thậm chí là sụp đổ. Giống với nhà họ Doanh và nhà họ Đông Phương từng lớn mạnh năm nào kia thôi, họ cũng chẳng tránh được cái định luật thép ấy. Cả những gì xảy ra ngày hôm nay nữa, nếu Diệp Thiên không có mặt thì e rằng nhà họ Chu rồi sẽ lụi bại bởi chuyện này, tuy chẳng đến nỗi sụp đổ tức thì nhưng hẳn rằng họ sẽ trở thành một gia tộc hạng ba hạng bốn. Kết cục sau cùng dành cho họ là sự huỷ diệt y như nhà họ Đông Phương và nhà họ Doanh vậy.

Mạc Linh chăm chú lắng nghe, thậm chí cô ta còn thấy đồng cảm khôn nguôi. Tuy nhà họ Mạc đã không còn là gia tộc bậc nhất ngay từ khi Mạc Linh còn nhỏ nhưng coi như cô ta cũng đã trải qua giai đoạn xuống dốc từng chút một kia.

Diệp Thiên đưa mắt nhìn hai chữ “Đông Phương” khắc trên bình rượu trong tay Chu Càn, chẳng ai rõ anh đang suy nghĩ điều gì cả: “Ông cho rằng thế nào mới được coi là huỷ diệt?” Diệp Thiên bỗng hỏi một câu đầy kỳ lạ.

Chu Càn khẽ giật mình, nhưng ông ta cũng chẳng dám thờ ơ. Chu Càn nghĩ một lát rồi nói ngay tức thì: “Như nhà họ Đông Phương, nhà họ Doanh thì chính là huỷ diệt.”

“Vậy nhà họ Doanh còn cả người thanh niên mà hôm nay ta gặp phải, hình như tên cậu ta là Doanh Đông, nhìn mọi hành vi của cậu ta không giống giả dối gì, cậu ta đúng thực là lớp sau của nhà họ Doanh.” Diệp Thiên nhắc đến Doanh Đông.

Lời nói của anh khiến Chu Càn câm lặng trong giây lát, nhưng chẳng mấy chốc ông ta đã đáp lời: “Hai chữ Gia Tộc này đại diện cho cả mấy thế hệ trên dưới, sao một người có thể xưng là gia tộc được?” Đây là suy nghĩ của Chu Càn, ông ta nghĩ ấy là đạo lý đúng. Nếu một người có thể coi là gia tộc thì e rằng trên đời này toàn người của gia tộc, chẳng mống nào là người thường nữa.

“Một người không được coi là gia tộc...” Diệp Thiên khẽ gật đầu, rõ rằng anh đồng ý với lời nói của Chu Càn. Chỉ là trong đầu anh bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Tĩnh, nhà họ Đông Phương chỉ còn mỗi mình cô ấy, nhưng cô ấy lại phải gánh theo mối thù cả gia tộc trên vai. Đợi cho đến khi cô ấy trả thù xong thì nên đi đâu về đâu đây? Gây dựng lại nhà họ Đông Phương ư? Mình cô ấy thì gây dựng kiểu gì?

“Cậu Diệp nhấp thử vị rượu này đi.” Chu Càn nâng ly rượu đến trước mặt Diệp Thiên.

Diệp Thiên thôi nghĩ ngợi, anh đưa tay đón lấy ly rượu đầy tràn kia. Sắc rượu trong veo song lại pha chút ngà đục, hương rượu đậm đà thoảng đưa. Kể cả những người không biết uống hoặc không thích uống cũng sẽ chẳng thấy phản cảm khi ngửi được mùi hương kia: “Người nhà họ Đông Phương cũng biết hưởng thụ đấy chứ.”

Chu Càn làm một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, ông ta cười nói: “Lúc mới hay tin nhà họ Đông Phương hợp tác với bên xưởng rượu tôi cũng đích thân đi tìm đối phương nhưng bên ấy không hợp tác với các gia tộc nữa rồi, rượu này chả được nấu nữa đâu. Làm một hớp thôi là thấy cao cấp hơn hẳn những loại Mao Đài phổ thông khác.”

“Ồ?” Diệp Thiên cũng thấy hứng thú, anh uống cạn rượu trong ly. Rượu vừa vào miệng đã thấy có chút khuấy động, nhưng đợi cho xuống cổ họng rồi mà chẳng thấy cay rát hay gì, nó lại cứ man mát lạnh lạnh, rượu trôi xuống bụng khiến cả cơ thể sảng khoái cực độ.

“Rượu ngon.” Diệp Thiên đánh giá bằng đúng hai con chữ đơn giản. Ba phen rượu qua lại xong xuôi Diệp Thiên mới nhắc vào chuyện chính: “Tôi cần nhà họ Chu các ông tìm một người hộ tôi.”

“Sao?” Chu Càn sửng sốt, ra vẻ rửa tai nghe sai bảo, ông ta nghe thấy Diệp Thiên tiếp lời: “Người này tên là Mạc Huyền, tôi đã đưa thông tin vắn tắt về ông lão ấy cho người đứng đầu Hồng Vạn Sơn của nhà họ Hồng, nhà họ Chu các ông phối hợp với Hồng Vạn Sơn để tìm tung tích của ông lão ấy là được.”

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước