Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 598: Gặp một người bạn

“Tôi, tôi không rõ.”

Mạc Linh có hơi thất vọng. Cô đã thể hiện rõ ràng ra như thế rồi, không biết vì sao Diệp Thiên lại còn không nhận ra.

Còn nói mình muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi…

Cô đương nhiên là đi theo Diệp Thiên rồi.

Diệp Thiên muốn ở lại, cô cũng muốn ở lại. Diệp Thiên muốn đi, cô cũng đi cùng anh.

Diệp Thiên như thể không phát hiện ra cảm xúc của Mạc Linh, anh nói: “Nếu như tham gia thì tới lúc đó tôi cũng tới Bắc Thiên Các xem đại hội của các cô xem thế nào. Dù gì thì tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tới đó cho vui.”

“Ừm. Tới lúc đó tôi dẫn anh đi.” Mạc Linh cúi đầu đáp.

Một lúc sau chẳng thấy tiếng trả lời, Mạc Linh mới ngẩng đầu lên thì nhận ra bên trong phòng khách chỉ còn lại một mình mình, đâu còn bóng dáng Diệp Thiên nữa?

Hồi lâu, bên trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng thở dài đầy ai oán.

…….

Trang viên mà nhà họ Chu sắp xếp cho Diệp Thiên rất rộng lớn.

Diệp Thiên đi dạo xung quanh đây, anh muốn tĩnh tâm, gột sạch những tà khí trên người.

Mặc dù anh không giết người nhưng dù gì cũng đã thấy máu.

Đúng lúc này, một bóng hình đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Thiên.

Người này lập tức chắp tay: “Anh Diệp, tên Doanh Đông đó quả cứng đầu. Tôi đã dùng nhiều cách nhưng…”

Người tới chính là Bạch Tử U.

Lúc này cô để lộ ra vẻ bất lực hiếm có.

“Bây giờ hắn thế nào rồi?”

Diệp Thiên nhớ cuối cùng anh đã đánh phá vùng đan điền của Doanh Đông và huỷ luôn thực lực của hắn.

Trừ phi hắn có thủ đoạn khác, nếu không thì cả đời này chỉ là một người bình thường. Không, thậm chí xương cốt còn không bằng cả một người bình thường.

“Hắn hôn mê rồi.”

Bạch Tử U nói rồi, sắc mặt khá hơn một chút: “Bây giờ hắn là một người bình thường, một số thủ đoạn hay đòn cước không thể dùng với hắn được, chỉ có thể dùng những chiêu đơn giản. Nhưng vài chiêu đơn giản, hắn cũng không thể nào chống cự lại được cho nên mới bất tỉnh nhân sự.”

“Thế à…”

Diệp Thiên suy tư chắp tay ra sau: “Cô tiếp tục ép hỏi là được. Không hỏi được cũng không sao. Hỏi được thì càng tốt. Nhà họ Doanh trong mắt người đời đã bị diệt từ lâu. Sự tồn tại đó đã không còn quan trọng nữa rồi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bạch Tử U gật đầu. Cô nghĩ tới Đông Phương Tĩnh, cũng không khác gì so với Doanh Đông.

“Đi với tôi quanh khu vườn một lát, tiện thanh lọc lại tâm hồn.”

Diệp Thiên nhấc chân sải bước. Bạch Tử U theo sát phía sau.

……

Một đêm yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau khi Diệp Thiên tỉnh lại, Mạc Linh ở căn phòng khác vẫn còn chưa dậy. Anh cũng không đánh thức cô, mà đi ra khỏi trang viên, ra khỏi nhà họ Chu.

“Cậu Diệp, cậu đi đâu thế?”

Vừa tới cửa liền gặp Chu Quý – gia chủ nhà họ Chu.

Ông ta có thân hình mập mạp. Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, khiến cho người ta có cảm giác dễ gần.

Thế nhưng Diệp Thiên biết thực lực của ông ta không hề tầm thường. Nếu không thì ông cố Chu cũng sẽ không bế quan trước mà nhường vị trí gia chủ cho Chu Quý.

“Tôi chuẩn bị đi tìm một người bạn cũ.” Diệp Thiên không nói cụ thể.

Chu Quý đương nhiên không dám hỏi thêm nhiều.

Ông ta chỉ nói một câu: “Có cần tôi làm tài xế cho cậu không?”

Chu Quý hết sức cung kính Diệp Thiên không chỉ vì thực lực của anh mà còn vì thái độ khác thường của ông cố Chu với anh nữa.

Cần biết rằng thực lực của nhà họ Chu ở Bắc Cương rất lớn mạnh, rất khó có thể xuất hiện người ngang tầm cỡ.

Thân phận của ông cố Chu đương nhiên cũng vô cùng cao quý.

Thế nhưng duy chỉ có đối mặt với Diệp Thiên, ông cố Chu lại thể hiện ra vẻ tôn kính như vậy.

Đây chính là điều khác thường.

Chu Quý trước nay đều rất thận trọng, lại biết cách quan sát nên trong mắt ông ta, sự tồn tại của Diệp Thiên là một sự tồn tại lớn mạnh, lại vô cùng thần bí.

“Không cần đâu. Tôi tự đi là được.”

Diệp Thiên cười nhẹ nhàng rồi nói.

Chu Quý lập tức nhường đường, đích thân tiễn Diệp Thiên ra tận cửa.

“Gia chủ, ông nói xem cậu thanh niên này rốt cục là ai? Thực lực vừa mạnh mà ngay cả đến ông cố cũng phải nể trọng. Thực sự khó tìm.”

Một quản gia của nhà họ Chu lúc này mới lại gần lên tiếng.

Sau sự việc ngày hôm qua, người nhà họ Chu cứ nhắc đến Diệp Thiên là vô cùng hiếu kỳ.

“Thận trọng lời nói và hành vi.”

Chu Quý ra giọng cảnh cáo.

Quản gia lập tức im bặt, sau đó Chu Quý mới lên tiếng: “Thân phận cậu Diệp chắc chắn không đơn giản. Hoặc là con cháu gia tộc nào đó quy ẩn lại lịch, hoặc là một thành viên cốt cán của tổ chức thần bí nào đó, thậm chí có khả năng còn là người của tổ chức chuyên môn cấp cao đào tạo ra… nói tóm lại, sau này gặp cậu Diệp phải giống như gặp ông cố Chu vậy.”

“Vâng.”

Quản gia nhà họ Chu hiếu kỳ không thôi. Ông ta vội vàng gật đầu đáp lời.

……

Núi Bắc An.

Đây không chỉ là một ngọn núi thông thường, mà là một dãy núi sừng sững. Trên núi gần như đều là những cánh rừng rậm nguyên sơ, quanh năm không người lui tới.

“Những gia tộc lớn quả thực rất biết cách chọn địa điểm.”

Diệp Thiên ngước mắt nhìn xem.

Ngọn núi trùng điệp trước mặt với con đường lên núi hết sức hiểm trở, rất ít người biết đến.

Đã từng có một gia tộc lớn mạnh dùng tới nơi này, đó chính là nhà họ Đông Phương.

“Nhà họ Đông Phương năm xưa e rằng còn mạnh hơn nhiều lần so với thực lực nhà họ Chu hiện tại.”

Diệp Thiên nhớ lại thời kỳ huy hoàng của nhà họ Đông Phương năm xưa.

Nhà họ Đông Phương năm xưa hùng mạnh. Chỉ tính võ sĩ tầng thứ mười đã có tới ba người chứ chưa kể đến các võ sĩ khác.

Thế nhưng nhà họ Đông Phương đã không còn nữa. Chỉ còn lại một người, lại là một cô gái. Đến đèn nhang hương khói cũng khó khăn.

“Đáng tiếc.”

“Nếu nhà họ Đông Phương còn thì đâu thể có những gia tộc cỏn con này làm loạn được.”

“Bây giờ thực sự là trên núi không có hổ nên khỉ mới dám xưng Vương.”

Diệp Thiên thở dài.

Sự diệt vong của nhà họ Đông Phương cũng như thể là cái kết cho một thời đại.

“Thế nhưng lần này ân oán của gia tộc Đông Phương với các gia tộc khác phải giải quyết dứt khoát.”

Diệp Thiên nhìn chằm chằm ngọn núi cao vời vợi, các thế lực đều tề tụ ở Bắc Cương. Một màn kịch hay sắp diễn ra rồi.

Đương lúc Diệp Thiên đi tới phía trước thì một loạt những âm thanh kỳ lạ vang lên.

Diệp Thiên đứng từ xa nhìn, có không ít công nhân đang tụ tập lại trên đỉnh núi, và còn có vài cái máy xúc đang vận hành.

Trong đó một người đàn ông có dáng vẻ chủ thầu đứng một bên chỉ đạo: “Ông Lưu, ông di chuyển tới bên phải. Trần Kim, chú ý chỗ đá trên núi rơi xuống, đừng để đá rơi vào máy, nếu không phải đền tiền cho tôi đấy…”

“Ông chủ, khoáng thạch trong núi này thật sự nhiều như ông nói sao.” Một người công nhân lên tiếng hỏi.

“Nói thừa. Tôi có tin nội bộ nên lập tức hành động. Bây giờ chỉ là món khai vị thôi. Đợi san bằng ngọn núi là có thể thấy thành quả rồi.”

Chủ thầu vẻ mặt chờ đợi, trong ánh mắt ông ta còn có cả sự tham lam trỗi lên nữa.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước