Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 602: Xong rồi

“Là người của ông muốn giết tôi.”

Diệp Thiên nói rồi, tay khẽ dùng lực. Tên chủ thầu đau đớn rống lên sau đó liên mồm: “Rõ ràng là mày đến làm loạn, tao chỉ ngăn hành động của mày mạnh tay chút thôi, vả lại mày cũng có bị làm sao đâu?”

“Tôi phải chết mới là có chuyện à?”

Diệp Thiên tức giận rồi phì cười.

Lúc đó những ai có mặt ở đây đều thấy rõ ràng tên chủ thầu này chuẩn bị giết anh.

Nếu anh là một người bình thường thì hôm nay đã thành cái xác lâu rồi, đâu thể đứng đây mà nói chuyện được nữa?

Tên chủ thầu chẳng thể phản bác lại nổi, nhưng trong lòng thì hết sức cuống.

Hắn ta đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ rồi, tại sao vẫn không thấy Chu Ngạn Phi cho người ra tay cứu mình?

Thế là hắn đảo con mắt, vội vàng hét lên: “Gia chủ, tên tiểu tử này còn mắng chửi gia chủ trước khi ông đến đây nữa.”

“Tôi nói tôi là người của nhà họ Chu, làm việc cho nhà họ Chu nhưng hắn nói nhà họ Chu chẳng là cái thá gì. Gia chủ, hắn nói đến ông cũng chẳng là cái thá gì nên tôi mới tức giận muốn giết hắn.”

Chu Ngạn Phi đã không ra tay thì tên chủ thầu này chỉ đành tự mình ra tay.

Hắn dùng lời lẽ kích động Chu Ngạn Phi.

Quả nghiên, sau khi nghe xong, mặt mày Chu Ngạn Phi tối sầm cả lại. Ông ta tức tối ra mặt.

“Tiểu tử, mày to gan lắm.”

Chu Ngạn Phi cười lạnh lùng.

Diệp Thiên chỉ đáp lại một câu: “Ông tin lời hắn ta nói sao?”

Chu Ngạn Phi không nói gì. Thực ra chỉ cần là người bình thường thì sẽ chẳng thể tin lời tên chủ thầu vừa nói.

Vì địa vị của nhà họ Chu ở Bắc An như vậy thì ai lại dám ngông cuồng?

“Kỳ Long, ra tay đi.”

Chu Ngạn Phi lệnh cho Kỳ Long.

Bây giờ không phải là vấn đề ông ta tin hay không tin mà là những người khác cảm thấy có tin hay không rồi.

Chuyện này có liên quan tới thể diện của nhà họ Chu, do vậy cho dù thế nào thì ông ta cũng phải ra tay.

Chỉ hy vọng Kỳ Long có thể ra tay nhẹ nhàng một chút để giữ cái mạng chó cho tên tiểu tử này. Như vậy mới có thể từ từ mà dày vò nó khiến nó biết thế nào là sợ.

“Vâng!”

Kỳ Long từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng. Sự thay đổi duy nhất chính là đôi mắt. Ban đầu khi nhìn Diệp Thiên, hắn còn để lộ chút suy xét vì trong mắt hắn trên người Diệp Thiên không hề có khí tức của người theo võ cổ, hoàn toàn chỉ là người bình thường.

Bây giờ sau khi nghe lệnh của Chu Ngạn Phi, Diệp Thiên có là người bình thường hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trong mắt Kỳ Long, đối phương sắp biến thành cái xác đến nơi rồi.

Rất nhanh chóng, Kỳ Long đã bộc lộ hết sức mạnh của mình ra ngoài.

Võ sĩ tầng thứ tám.

Những người bình thường xung quanh không cảm nhận được, bọn họ chỉ có thể cảm thấy một sự đè nén đang dồn đến.

Duy chỉ có Chu Ngạn Phi thì nhếch mép cười.

Mỗi năm ông ta bỏ ra cả hàng triệu nhân dân tệ để mời một cao thủ như Kỳ Long tới. Quả thực là đáng đồng tiền.

Diệp Thiên cảm nhận được nên dõi mắt nhìn qua. Thấy Kỳ Long đang di chuyển về phía mình.

“Cứu tôi, cứu tôi.”

Tên chủ thầu hét lên trong hưng phấn và kích động.

Hắn ta trợn trừng mắt nhìn Diệp Thiên: “Tiểu tử, lần này mày xong đời rồi.”

Diệp Thiên nhìn tên chủ thầu với khuôn mặt kỳ quái: “Cái mạng hèn của ông anh… bây giờ hình như đang nằm trong tay tôi thì phải? Là ai cho anh cái dũng khí mà dám nói với tôi như vậy?”

Tên chủ thầu lập tức im miệng.

Một giây sau đó, một cơn đau như muốn bể đầu óc dồn đến.

“Ông ơi tôi sai rồi, tha cho tôi… tha cho tôi…”

Sau khi phản ứng lại, tên chủ thầu lập tức gào khóc thảm thiết.

Thế nhưng đã muộn rồi.

Bàn tay đang túm lấy cái đầu tên chủ thầu của Diệp Thiên khẽ dùng lực. Giọng nói của hắn ta im bặt lại. Khi nhìn tới khuôn mặt hắn ta thì đã máu me be bét từ lúc nào, người cũng cừng đờ cả lại, chẳng còn hơi thở.

Hắn ta đã chết một cách thê thảm.

Diệp Thiên thả lỏng tay, xác tên chủ thầu lăn ra đất.

Bốn bề im lặng như tờ. Đến cả tên Kỳ Long đang chầm chậm sải bước tới phía Diệp Thiên cũng dừng hẳn bước chân. Hắn nhìn Diệp Thiên với con mắt dị thường.

Hắn không thể ngờ nổi Diệp Thiên lại có thể giết đi một người mà gia chủ nhà họ Chu muốn thả.

“Kỳ Long, tốc chiến tốc thắng, không cần giữ lại cho hắn cái mạng. Cứ dùng cách tàn nhẫn nhất của cậu để giết hắn cho tôi.”

Chu Ngạn Phi định thần trở lại sau đó tức tối mà gằn giọng hét lên.

Là gia tộc hạng nhất ở đất Bắc An này, địa vị lại vô cùng tôn quý, được bao nhiêu người trọng vọng, bọn họ chẳng thiếu cái gì.

Bọn họ chẳng sợ gì ngoài sợ bị mất thể diện.

Thế nhưng vừa rồi, Chu Ngạn Phi rõ ràng đã lên tiếng bảo đối phương thả người. Nếu như một người bình thường nghe ông ta nói xong thì đừng nói là thả người mà e rằng sẽ lập tức tới trước mặt ông ta quỳ xuống dập đầu xin tha.

Thế mà mọi chuyện lại không hề xảy ra với Diệp Thiên.

Vừa rồi, tên này lại dám giết cả tên chủ thầu. Cái chết của tên chủ thầu chẳng có gì là quan trọng nhưng đối phương lại là “con chó” của nhà họ Chu.

Sống chết cũng do nhà họ Chu định đoạt chứ không phải bị một người ngoài giết chết bằng cái cách thế này.

“Gia chủ, cho tôi một phút.”

Kỳ Long quay đầu lại nói, sau đó sải bước đi về phía Diệp Thiên.

Một phút chính là giới hạn của Kỳ Long.

Giết một người bình thường không hề có chút khí tức của một người theo võ cổ căn bản không cần phải mất thời gian như vậy.

Nhưng vừa rồi Chu Ngạn Phi cũng đã nói bảo hắn dùng cách tàn nhẫn nhất để giết người, cho nên trước khi giết chết mục tiêu, hắn phải dày vò đối phương cái đã.

Giây phút sau đó, bóng dáng Kỳ Long biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Người tinh mắt có thể nhận ra Kỳ Long không biến mất mà là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh.

“Quỳ xuống cho tao.”

Lúc này một âm thanh vang lên từ phía trên đầu Diệp Thiên.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn lên.

Chỉ thấy Kỳ Long vừa biến mất thì đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Thiên và giơ một chân ra giáng từ trên xuống.

Cái sức mạnh đè nén bao vây mục tiêu khiến mục tiêu không thể trốn thoát.

“Thật… thật nhanh.”

“Không hổ là vệ sĩ của những nhân vật tầm cỡ.”

“Nhà họ Chu vững vàng như hôm nay đương nhiên có liên quan mật thiết đến Kỳ Long.”

Mọi người đều ngạc nhiên không thôi.

Thế nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi.

Tất cả mọi âm thanh đều ngưng lại ngay sau đó. Bọn họ trợn trừng mắt lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy Diệp Thiên đứng ở chỗ cũ, đột nhiên giơ một tay ra sau đó túm chặt lấy chân Kỳ Long đang giáng xuống.

Kỳ Long đột nhiên khựng lại, bị Diệp Thiên túm chặt lấy.

“Rắc rắc” hai tiếng.

Tiếng xương gãy vang lên.

Trong đó còn mang theo cả tiếng hét thảm thiết của Kỳ Long. Thế nhưng tiếng hét đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Chỉ thấy cánh tay Diệp Thiên di chuyển. Sau khi khẽ dùng lực kéo, Kỳ Long chẳng khác gì một bao cát bị đánh bay ra ngoài và ngã vào ngọn núi phía sau.

Ở chỗ hắn va vào, không biết bao nhiêu đá rơi xuống.

Kỳ Long ói ra cả miệng máu tươi, cả người lăn lộn xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Còn lúc này tất thảy mọi người đều thất thần không sao tin nổi cảnh tượng trước mặt.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước