Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 605: Cháu của trưởng lão

Chu Ngạn Phi không vội xông thẳng đến trước mặt Đông Phương Tĩnh mà đưa tay lôi một chuôi phi đao trong ngực ra, ném về phía Đông Phương Tĩnh. Đòn tấn công bất ngờ này khiến ai ai cũng kinh ngạc không thôi.

“Cao thủ võ cổ sử dụng ám khí?” Chu Hoàng cau mày lại, cô định vươn tay ngăn cản thì Diệp Thiên – người đang đứng cạnh cô, đã vươn tay ra trước, anh nói: “Chỉ là một tên sử dụng ám khí nghiệp dư thôi chứ không tinh thông gì đâu, không có vấn đề gì.”

Bấy giờ Chu Hoàng mới bình tĩnh lại, cũng chẳng phải cô quá kích động hay gì nhưng những cao thủ võ cổ sử dụng ám khí vô cùng kỳ dị, đã thế lại còn hiếm gặp cực kì, người ta nói những cao thủ võ cổ tinh thông ám khí không hề yếu kém chi cả khi đương đầu với súng đạn. Thực lực càng mạnh thì khả năng càng lớn, không hề có giới hạn.

Cũng bởi vậy mà ám khí khó mà tinh thông cho được, thậm chí nó còn khó hơn việc đề cao thực lực của bản thân. Có nhiều người theo đuổi cả đời cũng chỉ chạm tới vỏ ngoài thôi chứ chẳng thể đào sâu.

Quả là vậy, Đông Phương Tĩnh chỉ hơi bất nhờ khi nhìn thấy chuôi đao kia bay về phía mình, cô nhanh chóng tránh né. Tốc độ bay của chuôi đao này không được coi là nhanh, cô có thể dễ dàng tránh khỏi lưỡi đao ấy bằng thực lực của riêng mình. Đông Phương Tĩnh không nương tay gì nữa, hai tay của cô chạm vào hông, hai con dao găm nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiếp sau đó, cơ thể của Đông Phương Tĩnh bỗng lại biến mất giữa không trung.

“Vút.” Tốc độ kia như gió cuồn cuộn thổi, nhanh đến nỗi con mắt của mọi người khó nắm giữ được. Mà đương nhiên một lẽ rằng ấy chỉ là người thường thôi chứ tốc độ của Đông Phương Tĩnh chỉ là bình thường đối với Diệp Thiên và Chu Hoàng.

“Cô dạy cô ấy những gì vậy?” Diệp Thiên tán dóc với Chu Hoàng nhân lúc nhàn rỗi.

“Mấy thứ cơ bản thôi.” Chu Hoàng đáp lời, cô lắc đầu thở than: “Cô ấy là một hạt giống tốt trong việc học võ, tiếc là nền móng cơ sở không được tốt, chậm hơn kẻ khác vài bậc, nên giờ chỉ có thể đắp móng lại thôi, nhưng thành tựu trong tương lai của cô ấy có lẽ là...”

Chẳng đợi Chu Hoàng nói hết câu Diệp Thiên đã khẽ gật đầu: “Không vấn đề gì, lần này chuyện của nhà họ Đông Phương đã có thể giải quyết sạch mọi gốc rễ, sau này cứ để cô ấy từ từ học tập, nếu có cơ hội đột phá giới hạn xác thịt thì việc sáng tạo nên kỳ tích chưa chắc là không thể.”

Diệp Thiên nghĩ tới những cao thủ võ cổ mà mình từng gặp suốt dọc đường, tính ra thì Đông Phương Tĩnh cũng đã may mắn lắm rồi, có những ông lão bà lão bạc phơ mái đầu, tận phút giây cuối đời cũng không mò được cơ sở của võ học nhưng vẫn kiên trì, đến cuối cùng mới được chút thành quả.

Màn tranh đấu của hai người kia đã bước vào lúc gay cấn trong khi đôi bên trò chuyện, tuy Đông Phương Tĩnh mới đột phá không lâu nhưng cô lại vô cùng ổn định, cộng thêm việc người dạy dỗ của cô là Chu Hoàng nữa nên dù đây là trận chiến với người cùng cấp bậc cũng không hề hấn gì.

Tuy Chu Ngạn Phi là gia chủ của nhà họ Chu nhưng thiên phú của ông ta lại rất bình thường, đã thế ông ta lại còn bỏ bê việc học võ suốt nhiều năm, cơ thể cũng tàn tạ vì rượu chè gái gú hết cả, bởi trong mắt ông ta thì chỉ cần có tiền là cao thủ kiểu gì cũng sẽ mời gọi được thôi, việc gì mình phải tự luyện võ nào? Nhưng lúc này đây, ông ta thấy vô cùng hối hận...

“Phập.” Con dao găm trong tay Đông Phương Tĩnh đâm thẳng vào lồng ngực của Chu Ngạn Phi khiến cho máu bắn tung toé. Chu Ngạn Phi đau đớn khôn nguôi, ông ta gào thét thảm thiết sau đó thoát ra khỏi lưỡi dao kia, mau chóng lùi về sau.

Đông Phương Tĩnh đang định đuổi theo thì một tiếng súng nổ “Đoàng” vang lên, cô vội lẩn tránh.

“Hửm?” Diệp Thiên và Chu Hoàng đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đang đứng ngay gần đó, trong tay hắn ta còn cầm một khẩu súng, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, mọi hành vi trông vô cùng cà lơ phất phơ. Chu Ngạn Phi vui mừng tột độ khi ngó thấy đối phương: “Triệu Khôi cứu tôi.” Chu Ngạn Phi lao về phía hắn ta.

Người thanh niên mặc vest kia đảo mắt nhìn đám người Diệp Thiên, đôi con ngươi của hắn ta sáng loà khi trông thấy Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta lại bình tĩnh như trước. Đương lúc Chu Ngạn Phi xông đến trước mặt hắn ta thì hắn ta mới giở giọng: “Ông chủ Chu sao lại nhếch nhác thế kia?” Giọng nói này chính là giọng của người đàn ông trẻ tuổi trong điện thoại.

“Đừng nhắc nữa, trúng chiêu chứ sao, mau dẫn tôi chạy khỏi nơi này đi.” Chu Ngạn Phi vội nói.

“Sao phải chạy?” Triệu Khôi cau mày: “Có mỗi mấy kẻ này mà khiến ông sợ chết khiếp thế kia à?”

“Cậu...” Chu Ngạn Phi sắp phát điên rồi, ông ta vội nói: “Kỳ Long còn không phải đối thủ của họ kia mà, đã thế hắn ta còn chết chỉ trong một chiêu đấy.”

“Sao cơ?” Khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của Triệu Khôi bỗng thay đổi ngay lập tức, hắn ta đã từng gặp Kỳ Long và cũng biết rõ thực lực của một cao thủ võ cổ tầng thứ tám, sao Kỳ Long lại thua dưới tay mấy kẻ này cho được? Nhưng chỉ một khắc sau, khoé miệng của Triệu Khôi lại hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Ông không bảo họ tôi là người của Bắc Thiên Các à?” Triệu Khôi không chờ Chu Ngạn Phi trả lời mình mà đã chậm rãi bước về phía đối diện với dáng vẻ tự tin tột độ.

“Triệu Khôi!” Chu Ngạn Phi trừng mắt, ông ta vừa định nói mình đã bảo với đối phương rằng kẻ đứng sau mình chính là người bên Bắc Thiên Các nhưng họ cứ không sợ đấy, đã thế còn khiến ông ta gọi điện kêu người của Bắc Thiên Các sang đây nữa là, thế là rõ người ta không hề lo sợ, thấy thực lực của mình mạnh nên không sợ thế lực mang tên Bắc Thiên Các kia.

Nhưng giờ đã quá muộn màng, Triệu Khôi vừa đi vừa giơ khẩu súng trong tay, hắn ta cười cợt: “Thực lực của các vị đây khá đấy, nhưng tôi khuyên các vị tốt nhất là đừng có lộn xộn, kẻo một giây sau đã bị đạn xuyên qua cơ thể đó.”

“Anh cho rằng khẩu súng trên tay mình có tác dụng ư?” Chu Hoàng là người đầu tiên cất lời, bước chân của cô di chuyển đầy vẻ tự nhiên, cô đứng chắn trước mặt Diệp Thiên.

“Chuyện này...” Triệu Khôi thấy không chắc chắn cho lắm, nhưng hắn ta vẫn cứ cố cứng đầu: “Đương nhiên là có tác dụng rồi, bởi người cầm súng là tôi. Chắc các người vẫn không biết tôi là ai đúng không nào? Tôi là cháu trai nhà Thất trưởng lão của Bắc Thiên Các, thực lực hiện tại của tôi là tầng thứ bảy.” Hắn ta vô cùng tự tin lúc nói mấy câu này.

Bắc Thiên Các là một dạng tồn tại có địa vị nổi trội, cao cao tại thượng, đấy là còn chưa kể rằng hắn ta là cháu trai nhà Thất trưởng lão của Bắc Thiên Các đấy. Có thể nói dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn trong Bắc Thiên Các đều phải cung kính khi nhìn thấy hắn ta.

“Thì sao nào?” Giọng nói ơ hờ của Diệp Thiên vang lên.

Câu nói ấy khiến Triệu Khôi sững sờ, ánh mắt của hắn ta bắn về phía Diệp Thiên: “Ê thằng kia, mày không nghe rõ à? Tao là cháu trai của Thất trưởng lão trong Bắc Thiên Các đấy, chắc hẳn mày cũng biết Bắc Thiên Các, đó là dạng tồn tại khổng lồ hơn cả thế lực của các gia tộc cả cái đất Bắc Cương này.” Triệu Khôi mở mồm giải thích.

“Chỗ đất này là địa bàn mà Bắc Thiên Các nhắm trúng, bọn tao biết trong núi có lẽ có quặng nên đến khai thác đôi chút để giải quyết vấn đề tài chính đầu vào của Bắc Thiên Các nên là bọn mày đừng có làm xằng làm bậy ở đây, ở đâu thì cút về đấy đi.” Triệu Khôi nói đến cuối còn chuẩn bị đe doạ thêm vài câu nữa.

Đương lúc hắn ta còn chưa kịp bon mồm thì giọng nói của Đông Phương Tĩnh đã vội vã vang lên: “Không được, các người không được phá hoại nơi này.” Đây là mảnh đất tổ của gia tộc nhà họ Đông Phương. Năm ấy nhà họ Đông Phương đã phải dùng mạng sống để đổi lấy nó, sao lại có thể mặc cho kẻ khác khai thác quặng chứ? Cũng không thể để chúng chiếm lấy thế được.”

“Anh bảo này cô em xinh ơi, hình như mảnh đất mà Bắc Thiên Các bọn anh nhắm trúng chẳng liên quan gì đến em cả nhỉ?” Hai mắt Triệu Khôi sáng như đèn pha khi trông thấy Đông Phương Tĩnh.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước