Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 612: Trả giá?

Bịch.

Triệu Sóc ngã vào cái cây phía sau khiến cho cái cây to sụ đổ xuống đất sau đó ông ta mới ngã lăn ra nền đất.

Vừa ngã xuống, Triệu Sóc đã phun ra cả miệng máu, máu tươi nhuốm đỏ cả quần áo và bộ râu ông ta.

Ông ta yếu rõ trông thấy, so với lúc trước chẳng khác gì hai người hoàn toàn khác nhau.

“Cậu, cậu rốt cục là ai?”

Triệu Sóc kinh ngạc. Ông ta trợn tròn mắt, con mắt suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi tròng.

Ông ta là trưởng lão của Bắc Thiên Các, thực lực là võ sĩ đỉnh phong tầng thứ chín.

Trong những người ông ta đã từng giao đấu thì chưa có một cái có thể dùng một tay đánh bay ông ta thế này được.

“Ông không có tư cách để biết.”

Diệp Thiên bình tĩnh trả lời.

Nhưng đang nói thì đột nhiên một tiếng súng “bằng bằng” vang lên.

“Hừm?”

Diệp Thiên cau mày, cúi đầu xuống nhìn. Bộ quần áo của anh đã xuất hiện thêm một lỗ thủng. Dưới chân anh còn một đầu đạn vừa rơi xuống. Còn phần da thịt thì không hề có vết thương, đến vết đỏ cũng không có.

Lúc này, bầu không khí như ngưng đọng lại.

Triệu Sóc há hốc miệng, như có thể nuốt trọn cả một nắm đấm vậy.

Viên đạn …. Đã bị chặn lại?

Và Diệp Thiên còn không hề bị thương?

Thế nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của ông ta lại thay đổi ngay tức thì.

“Quỷ. Mau chạy.”

Sau khi định thần trở lại, ông ta vội vàng nhìn cháu mình rồi lập tức hét lên.

Thế nhưng mọi thứ đã muộn.

Chỉ thấy ở cách đó không xa, Triệu Khôi vẫn còn đang giữ cái tư thế giơ súng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Mắt hắn rất tốt, khả năng bắn súng cũng rất chuẩn.

Vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy viên đạn đã trúng vào người Diệp Thiên rồi, nhưng thực tế thì mới chỉ xuyên qua lớp quần áo của Diệp Thiên sau đó cắm xuống đất.

Nó không hề khiến Diệp Thiên bị thương.

Nhưng chuyện này cũng quả thật khó tin.

Lúc này, Diệp Thiên đã giơ tay lên, cách khoảng mười mấy mét, một lực hút khủng khiếp sinh ra.

Triệu Khôi vốn dĩ còn đang dựa vào cái cây cách đó mười mấy mét thì đột nhiên bị lực hút kia ảnh hưởng nên đã bay ngay lại phía Diệp Thiên.

Bịch.

Cơ hồ như chỉ trong một giây ngắn ngủi, Triệu Khôi đã xuất hiện trong tay Diệp Thiên, bị Diệp Thiên túm chặt lấy cái cổ.

“Sự nhẫn nại của tôi là có hạn.”

Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng.

Một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lấy cả người Triệu Khôi.

Triệu Khôi thấy thế thì run rẩy, trên quần hắn đã xuất hiện vật gì đó màu vàng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Hắn sợ đến mức đại tiện cả ra quần.

Thế nhưng cũng vì bị Diệp Thiên túm cổ, mặt mày đỏ gay nên đến lên tiếng cũng là điều xa xỉ đối với hắn.

Hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh “khụ khụ”.

“Bỏ cháu tôi ra.”

Triệu Sóc cuống lên. Ông ta nén đau dồn lực vào lòng bàn tay rồi lại phất về phía Diệp Thiên lần nữa.

Ở một khoảng cách gần như vậy, uy lực trong cú đánh này vô cùng lớn.

Nếu như là người thường mà chịu đòn này thì e rằng nội tạng đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi.

Thế nhưng không may là thực lực chênh lệch giữa hai người quá lớn.

Diệp Thiên chỉ khẽ cử động, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã ngăn đòn đánh của Triệu Sóc lại và còn khiến ông ta bị đánh bay ra ngoài.

Ông ta lại ói ra máu lần nữa.

“Cầu xin cậu tha cho cháu tôi.”

Triệu Sóc cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Ông ta biết đánh không lại Diệp Thiên nên lập tức xin tha.

Ông ta không màng đến sự đau đớn trên người nữa.

Diệp Thiên cau mày. Vừa rồi anh thực sự đã định bóp chết Triệu Khôi rồi.

Đối phương hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, với tính cách của anh thì đương nhiên không thể cho đối phương cơ hội được sống.

Thế nhưng lúc này Triệu Sóc lại xin thay cho cháu mình khiến anh nghĩ tới một cảnh tượng khác.

Diệp Thiên thở dài rồi nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Triệu Khôi ra.

Bịch!

Triệu Khôi ngã vật ra đất. Giây phút ngã xuống đất, hắn lập tức hít thở một hơi thật dài thật sâu.

Vừa rồi hắn thật sự đã cảm nhận được cái chết. Giống như lưỡi dao của tử thần đặt vào phần da thịt trên cổ hắn vậy. Chỉ còn chút nữa thôi là đã cắt đứt động mạch chủ của hắn rồi.

“Khôi Nhi, cháu không sao chứ?”

Triệu Sóc vội vàng xem tình hình của cháu mình thế nào.

Triệu Khôi thở phào một hơi rồi dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại hắn đã thấy ông mình quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên rồi dập đầu xin tha.

Hai ông cháu hắn thề sau này không dám bén mảng đến đây nữa.

Diệp Thiên nghe xong thì vẫn vô cảm.

“Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó hòng thoát.”

Diệp Thiên bình tĩnh nói.

Đương lúc hai ông cháu Triệu Sóc ngây người, anh lại tiếp tục: “Là cháu của trưởng lão Bắc Thiên Các, không làm việc đàng hoàng tử tế thì thôi, lại cậy quyền cậy thế lừa người, khiêu khích người khác hết lần này đến lần khách. Đây là hành vi gây hoạ.”

“Đối với hành vi gây hoạ này của hắn, tôi hoặc là diệt hắn, hoặc là…”

“Hoặc, hoặc là cái gì?”

Triệu Sóc và Triệu Khôi nhìn Diệp Thiên chằm chằm.

“Hoặc là huỷ đi tu vi, cậu tự chọn đi.”

Diệp Thiên cho đối phương cơ hội lựa chọn.

Nếu như là người bình thường thì đương nhiên sẽ lựa chọn mạng sống. Nhưng đối với võ sĩ theo võ cổ mà nói thì võ thuật mới là sinh mạng thứ hai của bọn họ.

Vì võ thuật không chỉ có thể tăng cường thể chất mà quan trọng hơn là có thể kéo dài tuổi thọ, bảo vệ bản thân.

Đây là những gì mà người thường không thể có được cho nên nghe vậy thì hai ông cháu Triệu Sóc và Triệu Khôi đều ngây người.

“Còn…còn có sự lựa chọn khác không?” Triệu Khôi vội vàng hỏi.

Hắn khóc lóc: “Tôi không thể để mất đi tu vi. Kẻ thù của gia tộc tôi quá nhiều. Nếu mất đi tu vi thì bọn họ sẽ bắt nạt tôi, lăng nhục…”

Diệp Thiên cười đáp: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin người khác vô duyên vô cớ bắt nạt lăng nhục cậu sao?”

“Tôi…”

Triệu Khôi còn định nói thêm gì nữa thì Diệp Thiên đã lạnh mặt trở lại: “Trước mặt tôi, cậu chỉ có thể lựa chọn, không có quyền được trả giá. Nếu như còn nói thêm lời nào thì tôi sẽ thay cậu lựa chọn.”

“Nhưng nếu như tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn cái đầu tiên, huỷ luôn cậu. Như vậy có thể bớt lo tới việc khác.”

Nghe vậy Triệu Khôi run rẩy. Hắn vội vàng lên tiếng: “Tôi… tôi chọn huỷ đi tu vi.”

Nói xong, hắn như thể mất hết sức lực, sợ hãi dựa vào một bên rồi nhắm chặt mắt lại.

Hắn rất hối hận.

Nếu thời gian có thể quay trở lại thì hắn tuyệt đối sẽ không khai thác quặng ở đây, thậm chí khi nghe tới cái tên Diệp Thiên hoặc thấy bóng dáng Diệp Thiên, hắn sẽ lập tức đi ngay khỏi đây.

Tránh càng xa càng tốt.

Thế nhưng trên đời lại chẳng bán cái thứ thuốc tên là “hối hận” và thời gian lại chẳng thể nào quay trở lại.

Triệu Sóc vài lần mở miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng trong bất lực.

Dường như Triệu Khôi còn giữ được cái mạng thì chí ít vẫn còn người ông ở tầng thứ chín bảo vệ cho hắn.

Bịch!

Giây phút sau đó, Diệp Thiên đạp luôn vào vùng đan điền của Triệu Khôi. Sắc mặt hắn trắng bệch cả lại. Triệu Khôi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Vùng đan điền của hắn đã bị huỷ. Tu vi đương nhiên không còn lấy một chút nào nữa.

“Còn ông…”

Ánh mắt Diệp Thiên di chuyển sang Triệu Sóc.

Anh vuốt vuốt cằm rồi mới chậm rãi lên tiếng trước bộ dạng sợ hãi run rẩy của đối phương: “Nể tình ông bị thằng cháu làm cho u mê, và thân phận của ông còn là người của Bắc Thiên Các nên hôm nay tôi không giết ông, cũng không huỷ tu vi của ông nhưng tôi cần ông chuyển lời cho tôi.”

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước