Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 613: Có đi không có về

“Lời…lời gì?”

Triệu Sóc lúc này sớm đã không còn ý định phản kháng lại nữa.

Hoặc có thể nói ông ta đã mất tinh thần rồi. Ông ta hoàn toàn đã bị thực lực của Diệp Thiên làm cho run sợ, trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ hãi vô bờ.

Ông ta căn bản không mảy may có ý định phản kháng.

Chí ít thì hiện tại là như vậy.

Con người ông ta sợ nhất là chết. Chỉ cần được sống thì mới có thể mạnh hơn, mới có thể có được tất cả.

Còn nếu phải chết thì chẳng còn gì cả.

Vả lại bây giờ cháu ông ta vẫn còn sống. Mặc dù hắn đã là một người bình thường nhưng có sự bảo vệ của ông ta thì phần đời còn lại của hắn cũng có thể sống vô lo vô nghĩ.

Như vậy cũng đã đủ rồi.

Lúc này nghe Diệp Thiên đột nhiên nói vậy, Triệu Sóc chợt thẫn thờ.

Ông ta có thực lực rất mạnh trong Bắc Thiên Các. Người bên cạnh e rằng chỉ có thể nghe tới danh ông ta chứ đến tư cách tiếp xúc cũng không có.

Bây giờ người trước mặt ông ta lại bảo ông ta chuyển lời?

Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì một võ sĩ tầng thứ mười, e rằng cả Bắc Thiên Các của ông ta cũng phải đối đãi một cách cung kính.

Vả lại còn một câu mà trước đó đối phương nói nữa.

Đối phương có quen biết với Lão Tổ của Bắc Thiên Các và cái gì mà Lão Tổ của Bắc Thiên Các gặp cũng không dám nói những câu thế này.

Trước đó Triệu Sóc không tin vì địa vị của Lão Tổ trong Bắc Thiên Các là vô cùng cao quý, người ngoài căn bản không thể đánh giá được.

Đến cả một trưởng lão ở tầng Đỉnh Phong thứ chín như ông ta cũng rất ít có tư cách gặp Lão Tổ.

Có thể nói sự tồn tại của Lão Tổ đối với Bắc Thiên Các là một vị “Thần”.

Lão Tổ được mọi người kính nể.

Thế nhưng bây giờ Triệu Sóc cũng tin hơn rồi. Đối phương có thể biết Lão Tổ của ông ta.

Đương lúc Triệu Sóc còn đang mải suy nghĩ thì Diệp Thiên đã lên tiếng: “Về nói, cuộc thi đấu của Bắc Thiên Các gần đây tôi sẽ tới. Tốt nhất các người chuẩn bị cho tốt vào.”

Diệp Thiên chắp hai tay ra sau, nói với vẻ điềm nhiên, như thể anh đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.

“Được, được…”

Triệu Sóc lập tức gật đầu, trong lòng chỉ toàn là hoài nghi.

Người này thật sự không sợ chết sao?

Một người dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình mà thôi.

Cái đạo lý một cây làm chẳng nên non có lẽ tên tiểu tử này hiểu rõ.

Hắn phải đối mặt với Bắc Thiên Các đấy. Đừng nói là võ sĩ tầng thứ mười, cho dù là mấy võ sĩ tầng thứ mười thì e rằng cũng không dám đắc tội với Bắc Thiên Các.

Vậy mà hắn còn dám nói ra những lời này.

Nghĩ thì vậy nhưng Triệu Sóc lại không dám hỏi. Bây giờ ông ta chỉ muốn giữ lấy cái mạng rời khỏi đây cái đã.

Còn những việc khác thì để sau hãy nói, chẳng mấy liên quan đến ông ta.

Diệp Thiên có đích thân đến Bắc Thiên Các hay không thì cũng không phải việc mà ông ta quan tâm.

Đương nhiên ông ta hy vọng Diệp Thiên đi.

Mặc dù ông ta không dám phản kháng lại nhưng nếu như có thể mượn sức Bắc Thiên Các trả thù cho mình và cháu mình thì lại càng tốt.

“Ông đã biết rồi thì mau cút đi.”

Diệp Thiên khoát khoát tay.

Trước đó quả thật anh đã tức giận nhưng vẫn còn có thể kiềm chế được, nếu không thì đừng nói là Triệu Khôi, e rằng đến cả Triệu Sóc lúc này cũng đã là cái xác rồi.

“Tôi, tôi đi ngay đây.”

Triệu Sóc lên tiếng như được đại sá.

Ông ta lập tức cõng Triệu Khôi, dốc chút sức cuối cùng nhanh chóng rời khỏi đây, không dám hó hé thêm lời nào.

Mãi tới khi băng qua cánh rừng, quay lại nơi mà trước đó cháu ông ta nằm thì luồng khí tức vần lấy ông ta nãy giờ mới dần dần biến mất.

Lúc này Triệu Khôi mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhại cả người.

“Ông, đó… người đó là ma, là quỷ.”

Triệu Khôi tỉnh lại. Hoặc có thể nói, hắn chỉ giả vờ bất tỉnh chứ đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Dù tỉnh lại, hắn vẫn không dám mở mắt.

Lúc này hắn cảm nhận được cái khí tức kia của Diệp Thiên đã biến mất. Biết đối phương cách xa mình rồi nên mới mở mắt ra. Thế nhưng, câu đầu tiên hắn nói ngay khi mở mắt đã mang theo cả tiếng khóc và sự sợ hãi khôn cùng.

“Cháu đấy…”

Triệu Sóc bất lực.

Nếu như Triệu Khôi không đụng tới nơi này và khi Diệp Thiên đuổi đi mà hắn đi khỏi đây thì cũng không đến mức xảy ra những chuyện thế này.

Thậm chí vừa rồi, nếu như cháu ông ta có thể nói thật với ông ta, nói rõ ràng thực lực của Diệp Thiên thì với sự thận trọng vốn có, ông ta rất có khả năng sẽ không đi tìm Diệp Thiên mà đối đầu làm gì.

Và cháu ông ta cũng sẽ không đến mức bị huỷ đi đôi chân cũng như cả tu vi tu luyện bấy lâu nay.

“Ông, cháu không phục đâu.”

Triệu Khôi nghiến răng, mặt mày vẫn tối sầm cả lại.

Tu vi của hắn đã bị huỷ.

Từ bây giờ hắn chỉ là một kẻ bỏ đi. Một kẻ từ khi sinh ra đã là cháu của trưởng lão, được sống trong hào quang nhưng phần lớn đều dựa vào thực lực của bản thân.

Dù gì thì mọi thứ cũng phải xuất phát từ năng lực tự thân cho nên bây giờ hắn đã trở thành một kẻ bị phế, vậy thì sau này ai sẽ phục hắn đây?

“Không phục thì có thể làm gì chứ?”

Mặt mày Triệu Sóc vô cùng khó coi. Ông ta lên tiếng: “Ông của cháu cũng không phải là đối thủ của hắn, còn cháu, sao lại cứ đụng tới người ta làm gì?”

“Cháu, cháu cũng không biết hắn mạnh như vậy. Đến đạn mà cũng không sợ…”

Triệu Khôi sắp khóc đến nơi.

Nếu như sớm biết Diệp Thiên mạnh như thế thì đừng nói là đụng tới đối phương, mà chỉ cần nhìn thấy đối phương, hắn đã chạy thẳng rồi.

Đâu thể xảy ra những chuyện thế này được.

“Đều trách cái lão họ Chu đó. Nếu không phải lão ta gọi điện cho cháu thì cháu cũng không đến đây. Cháu không đến đây thì sẽ không xảy ra những chuyện này.”

Hắn đem mọi chuyện đẩy hết cho Chu Ngạn Phi – gia chủ nhà họ Chu.

“Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những việc này.”

Triệu Sóc lắc đầu ngắt lời: “Mau chóng rời khỏi đây, về Bắc Thiên Các báo cáo tình hình, rồi chuyển lời của tên Diệp Thiên đó.”

“Ông, ông nói… hắn thật sự dám tới Bắc Thiên Các sao?” Trong mắt Triệu Khôi đột nhiên xuất hiện tia hy vọng.

Triệu Sóc ngây người một lúc rồi mới đáp: “Ông không rõ, có thể chỉ là giả bộ thôi. Cũng có thể… là thật.”

“Cháu lại muốn hắn tới đó.”

Trong mắt Triệu Khôi rõ ràng sự hằn học: “Đợi hắn tới Bắc Thiên Các thì cháu nhất định sẽ cho hắn có đi mà không có về. Cháu phải trả thù.”

Triệu Sóc không đáp lời. Trên khuôn mặt già nua còn mang theo nét lạnh lùng.

Mặc dù hiện giờ ông ta cảm thấy run sợ trước thực lực của Diệp Thiên nhưng dù gì cũng đã phải chịu thiệt, chỉ cần là người bình thường thì trong lòng chắc chắn không thể không dậy sóng.

Vả lại bọn họ lại không phải là người thường.

Mà là võ sĩ theo võ cổ.

……

Đất tổ của nhà họ Đông Phương.

Sau khi Diệp Thiên nhìn hai người rời đi thì mới quay người lại đi vào bên trong.

Đối với anh mà nói thì sự xuất hiện của Triệu Sóc và Triệu Khôi chẳng qua cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Cả hai người bọn họ không đáng để nhắc đến.

Nếu không phải vì nghĩ tới thái độ của những người khác trong Bắc Thiên Các là phe địch hay phe bạn thì anh đã cho cả hai ông cháu kia mất mạng lâu rồi.

“Gần đây Bắc Thiên Các cũng thật náo nhiệt…”

Diệp Thiên tự lẩm nhẩm. Trong lòng anh vẫn còn đang đợi tới lúc tới tham dự trận so tài của Bắc Thiên Các, anh nên tới đó với thái độ thế nào, và nên đối diện với Bắc Thiên Các thế nào?

Đương lúc Diệp Thiên còn đang suy tư thì bên trong vang lên những âm thanh kỳ lạ.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước