Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 614: Hắn ta khai rồi

“Tiếng gì vậy?!”

Đột nhiên Diệp Thiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ.

Anh không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới căn phòng nơi cánh cửa đá được mở ra.

Chu Hoàng đứng trước cửa, sắc mặt có chút căng thẳng và lo âu, dáng vẻ như đang rất muốn vào trong xem tình hình cụ thể thế nào!

“Anh Diệp, anh về rồi?”

Chu Hoàng nhìn thấy Diệp Thiên mới dần bình tĩnh lại. Cô vội vàng nói: “Vừa nãy trong đó cứ phát ra những âm thanh kỳ lạ, hình như vẫn có tiếng của Tĩnh Nhi nhưng tôi hô to mấy lần nhưng đều không có người trả lời. Tĩnh Nhi ở bên trong sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”

Chu Hoàng rất quan tâm Đông Phương Tĩnh.

Diệp Thiên nghe vậy liền quan sát tình hình xung quanh một lượt rồi mới nhìn vào trong cửa đá, bên trong vẫn trống trơn như cũ.

“Yên tâm, không có chuyện gì.”

Một lát sau, Diệp Thiên lại nói: “Kết cấu trong cánh cửa đá này rất đặc biệt nhìn thì không lớn nhưng thực ra bên trong có điều khác lạ, cô ở bên ngoài nghe được tiếng cô ấy, cô ấy lại không nghe được tiếng của cô thực ra là một chuyện rất bình thường.”

“Dù gì đây cũng là đất tổ của gia tộc Đông Phương, không có chuyện mà con cháu trong tộc không thể làm được.”

“Vì vậy cô cứ yên tâm đi.”

Diệp Thiên an ủi Chu Hoàng một câu.

Lúc này tiếng động lạ đã không còn.

Chỉ có một làn sóng năng lượng nhẹ nhàng tỏa ra bên trong.

Những người khác có lẽ không cảm nhận dược nhưng Diệp Thiên có thể nhận thấy dễ dàng.

“Không hổ là gia tộc số một năm xưa.” Diệp Thiên nói nhỏ.

Đương nhiên Chu Hoàng tin tưởng Diệp Thiên hơn bất cứ ai, cô thở phào nhẹ nhõm nói: “Vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, mấy kẻ gây sự thôi, vài ngày nữa tôi sẽ tới địa bàn của bọn họ.”

Diệp Thiên thản nhiên nói, rõ ràng chuyện của Bắc Thiên Các anh chẳng để tâm tới.

Lúc này, tiếng chuông phát ra từ trong túi anh, có tin nhắn tới.

“Chu Hoàng, cô ở đây trông chừng, nếu như có chuyện gì có thể đóng cửa đá lại, Đông Phương Tĩnh sẽ không ra ngay đâu.” Diệp Thiên nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Chu Hoàng gật đầu ngay lập tức. Cô biết Diệp Thiên có chuyện phải đi gấp.

Nói rồi, Diệp Thiên rảo bước đi ra ngoài mở tin nhắn ra xem. Người gửi là Bạch Tử U, nội dung rất đơn giản, chỉ mấy chữ: “Hắn ta khai rồi.”

Diệp Thiên xem xong liền mỉm cười.

Bắc Cương rất lớn, chỉ một thành phố Bắc An đã tới mấy trăm ki - lô - mét vuông rồi.

Trong một khu kiến trúc không đẹp mắt lắm ở ngoại ô.

Nơi này có rất nhiều người.

Diệp Thiên tới nơi, Bạch Tử U liền đích thân ra đón.

Cô vừa đi vừa nói: “Hắn ta cũng rất cứng miệng, chúng tôi đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng còn sử dụng thôi miên và ám thị tâm lý mới khiến hắn ta ta lơ là cảnh giác.”

“Hóa ra là vậy.”

Diệp Thiên khẽ gật đầu.

Nhát dao ghê gớm nhất không phải là lưỡi dao cứa vào da thịt mà đâm vào trong tâm hồn!

Người thẩm vấn tài ba nhất thế giới chính là người dẫn dắt tâm hồn, họ dùng các ngôn ngữ khác nhau để phá vỡ tuyến phòng ngự của bạn từng chút, từng chút một, tới khi bạn hoàn toàn sụp đổ!

Và vết thương tâm hồn mãi mãi không thể nào chữa lành được!

Tầng trên khu kiến trúc rất bình thường, giống như nhà dân hay gặp nhưng thực ra điều khác biệt chính là phòng dưới tầng hầm.

Tầng hầm này có cấu trúc giống với phía trên.

“Hắn ta ở trong.”

Bạch Tử U đưa Diệp Thiên tới phòng khác.

Cánh cửa khép hờ, Diệp Thiên đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền sững sờ trong giây lát.

Căn phòng rộng rãi trống trơn, gần như không có bất cứ đồ gia dụng nào, chỉ có một chiếc ghế xếp rất bình thường, cũng không có dụng cụ thẩm vấn gì.

Phía trước có bóng người đang ngồi, đó chính là Doanh Đông!

Lúc này người hắn ta đầy vết cắt và bầm tím, nhưng vết thương đã lành, rõ ràng không phải mới gây ra.

Thương tích của hắn không quan trọng mà cái chính là trạng thái của hắn.

Hắn ta lầm lì, đôi mắt vô hồn, nhưng nét mặt có lúc cười, lúc khóc, lúc ngẩn ngơ, so với lúc gặp mặt trước đó, hoàn toàn giống như hai người khác nhau!

“Doanh Đông!”

Diệp Thiên ghé sát lại phía hắn, gọi tên hắn.

Doanh Đông ngồi trên ghế, hai mắt vô hồn liền có phản ứng.

“Giết tôi, giết tôi đi, mau giết tôi!”

Doanh Đông ngẩng đầu lên, đôi mắt gửi gắm chút hy vọng và còn vô cùng đau đớn cầu xin Diệp Thiên.

Bạch Tử U đứng bên cạnh giải thích: “Hắn ta được tiêm một loại thuốc đặc biệt, mô cơ thể mềm nhũn ra, ngay cả lưỡi cũng tê dại, không còn khả năng tự sát.”

“Điều quan trọng nhất là sau khi bị thôi miên và hủy diệt tinh thần, hắn ta cũng rất sợ tự sát vì vậy chỉ có thể cầu xin người khác giết mình.”

Bạch Tử U vừa lắc đầu nói.

Mặc dù trước đây cô đối phó với không ít người cứng đầu, dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhưng rất ít khi dùng cách tấn công tâm hồn như thế này.

Doanh Đông có thể nói là một người đặc biệt!

Lúc này có lẽ hắn ta đang sống không bằng chết!

“Nói đi, người nhà họ Doanh có phải còn ai khác sống sót? Nếu như có, bọn họ đang ở đâu?” Diệp Thiên cũng không nói giết hay không giết hắn mà chỉ hỏi như vậy.

Logic của Doanh Đông lúc này cũng đã rất hỗn loạn rồi.

Ngay khi Diệp Thiên đưa ra câu hỏi, hắn đã trả lời ngay: “Còn có người khác nữa, bọn họ ở thôn Dương Gia.”

“Chỉ có nơi này?”

Diệp Thiên hỏi tiếp.

Doanh Đông lắc đầu nói: “Anh điều tra tôi cũng biết tôi sống thế nào mà, ngày nào cũng trốn chui trốn lủi không dám để lộ thân phận, thực ra là vì tôi chỉ là một người bình thường, vốn khó lòng gặp được cốt cán, chỉ biết có nhiêu đây, cũng chỉ có thể biết được nhiêu đây, những thứ khác thực sự không rõ.”

Diệp Thiên nhìn bộ dạng của Doanh Đông không giống nói dối.

“Vậy ví trí cụ thể của thôn Dương Gia này ở đâu?”

Diệp Thiên dừng lại một lát rồi lại hỏi tiếp.

Nhưng lần này, Doanh Đông chỉ cúi đầu thì thầm cái gì đó như lảm nhảm như lạc mất hồn phách.

“Vấn đề tinh thần của hắn ta rất nghiêm trọng đó.”

Diệp Thiên ấn vào đầu hắn cảm nhận một lát rồi chau mày.

Bạch Tử U lè lưỡi ngại ngùng: “Tấn công tâm hồn kiểu này, chúng tôi cũng rất ít khi sử dụng, vì vậy mới không thạo lắm, hình như có hơi nghiêm trọng!”

“Không phải có hơi mà là vô cùng nghiêm trọng.”

Diệp Thiên lắc đầu bất lực.

Anh xua tay nói: “Bỏ đi, để hắn ta nghỉ ngơi trước, từ từ lấy lại tinh thần, hy vọng sau này có thể hỏi ra gì đó.”

“Vậy thì thôn Dương Gia đó có tin được không?” Bạch Tử U hỏi.

“Tại sao không tin?”

Diệp Thiên chỉ vào Doanh Đông nói: “Lời nói ra trong trạng thái này ít nhất cũng có chín phần là thật, chỉ cần có một phần chính xác, tôi cũng muốn thử.”

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước