Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 616: Được đằng chân lân đằng đầu

Bởi bước đầu đã xác định được nơi cần đến, nên Diệp Thiên cùng với Bạch Tử U mau chóng di chuyển. Càng tớigần thì nơi này càng hỗn loạn, không chỉ hoàn cảnh sống mà cả vấn đề an ninh, có những mấy băng nhóm đã đứng chặn lối suốt chặng đường mà Diệp Thiên lái xe.

“Dừng lại. Giao phí đi đường đã nào.” Ngay lúc này, lại có một nhóm người đứng chặn đường, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, đứng cạnh là mấy cô cậu thanh niên, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm liềm.

Diệp Thiên nheo mắt lại, lúc mới đầu anh còn bình tĩnh khi gặp những nhóm người kiểu vậy nhưng cứ hết lần này đến lần khác thế này thì quả là khinh người. Chắc hẳn chúng đã nhận được tin báo của bọn người trước đó, biết rằng anh dễ thương lượng, đòi tiền là đưa liền nên chúng mới đòi hỏi anh như vậy.

“Anh Diệp, để tôi đi xử gọn chúng.” Vẻ mặt của Bạch Tử U lạnh như băng.

Diệp Thiên khẽ lắc đầu: “Đưa tiền đi, tiện thể hỏi thôn Dương Gia ở đâu.” Cũng chẳng phải Diệp Thiên tha cho lũ người này, mà giờ có chuyện quan trọng cần làm. Đợi lúc trở về anh sẽ xử lý từng đám một.

“Vâng.” Một lẽ đương nhiên rằng Bạch Tử U sẽ không bao giờ chống lại mệnh lệnh của Diệp Thiên, cô mở cửa xe.

Lúc này, người đàn ông trung niên cầm đầu kia bước lại gần, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, cái mùi ấy như kiểu mười mấy năm rồi chưa tắm, ám hết vào cơ thể vậy.

“Năm trăm...” Tên già này cất giọng theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Tử U, ánh mắt của ông ta ngơ ngác, sáng loà, trông chẳng khác gì mèo gặp mỡ. Xinh thế chứ lị, còn đẹp hơn mấy minh tinh trong TV cả trăm ngàn lần.

“Năm trăm? Sao lại còn tăng giá vậy?” Bạch Tử U cau mày lại khi nghe người đàn ông kia nói “Năm trăm”, cô đưa mắt nhìn Diệp Thiên, thấy anh khẽ gật đầu thì bấy giờ Bạch Tử U móc năm trăm tệ ra, chuẩn bị đưa cho ông ta với vẻ chẳng tình nguyện gì sất.

Bạch Tử U còn chưa đưa tiền thì người đàn ông kia bỗng mở miệng: “Nãy tôi nói nhầm giá.”

“Ồ. Thế giờ là nhiêu?” Bạch Tử U hỏi một câu.

Tên già ngoác miệng cười để lộ hàm răng vàng khè, đen đúa: “Một bộ quần áo thì năm trăm tệ.”

“Hử?” Bạch Tử U nhét năm trăm tệ vừa mới lôi ra kia vào túi ngay khi nghe thấy lời của ông ta.

“Sao hả? Không muốn đưa?” Tên già trông thấy Bạch Tử U làm vậy, ông ta tức điên người: “Chê đắt thì có thể trả giá kia mà, nhưng nếu cô không muốn đưa là cô sai rồi đấy.”

“Chú đừng có quá đáng quá.” Giọng nói của Diệp Thiên vang lên đúng lúc, anh vốn định dàn xếp cho êm thấm nhưng hình như giờ lại xuất hiện chút vấn đề.

“Cậu nói ai quá đáng hả ranh?” Tên già kia hừ lạnh: “Đường chỗ chúng tôi đều do các hộ gia đình tự sửa đấy, thu tiền là chuyện đương nhiên, kể cả đòi năm nghìn tệ thì các cô các cậu cũng phải móc ra chứ nói gì năm trăm tệ. Mà vừa rồi tôi đã lấy giá ưu đãi cho cô cậu rồi đó, một bộ quần áo năm trăm tệ, nếu các người bằng lòng cởi hết thì chúng tôi sẽ không lấy một cắc nào.” Thật ra mục đích chính của ông ta là Bạch Tử U.

Ngay khi người đàn ông trung niên kia vừa nói hết câu thì một tiếng “Uỳnh” vang lên, cửa kính xe vỡ vụn, một nắm đấm móc thẳng về phía mặt, tiếp giáp con mắt bên phải của ông ta. Chỉ một giây sau đó thì máu bắn tung bắn toé, tên già gào thét thảm thiết, bay ngược ra sau, nện mạnh trên nền đất. Dáng vẻ ấy trông cực kỳ thê thảm, nửa khuôn mặt bên phải nhầy nhụa, be bét máu, con mắt bị đấm vỡ, chảy máu không ngừng.

“Ông sao rồi Kiến Hồng?” Đám người đi cùng với ông ta trông thấy vậy, ai ai cũng đứng sững như trời trồng, phải mất một lúc thì chúng mới định thần lại, vội vã gào tên của tên già kia sau đó mau chân chạy đi xem xét tình hình của ông ta.

“Vèo...” Đúng lúc này Bạch Tử U lại tiếp tục nhấn ga.

“Chúng nó chạy rồi kìa.” “Đuổi theo mau.” “Đánh người mà còn định chạy à?” “Không thể để chúng nó thoát được.” Từng tiếng kêu gào đuổi theo vang lên phía sau, nhưng người sao có thể chạy nhanh hơn xe cho được? Chẳng mấy chốc chiếc xe kia đã mất tăm.

“Hình như người chỗ này không thân thiện cho mấy.” Bạch Tử U buồn bực.

“Quen dần là được thôi.” Diệp Thiên cũng cạn lời, anh nói: “Sao vừa nãy cô lại ra đòn chí mạng vậy?”

“Tha cho loại dâm dê đó khác nào gây hại cho đời đâu, mà tôi ra tay còn nhẹ rồi đấy, ai ngờ mới chạm có tí mà ông ta đã chết thẳng cẳng.” Diệp Thiên nói với giọng điệu đương nhiên phải thế.

Diệp Thiên nghe vậy, anh bật cười lắc đầu. Nói thực thì nếu đó là anh, e rằng người đàn ông trung niên kia sẽ không chết đơn giản chỉ với một cú đấm thế cho được, anh sẽ khiến ông ta cảm nhận được mọi đớn đau ở đời rồi mới ban cho ông ta cái chết. May mà chặng đường sau rất suôn sẻ, không có ai cản lối cả, thậm chí anh còn gặp được vài người khách qua đường, nhưng ai cũng bảo “Không biết”, “Chưa từng nghe nói”. “Lần đầu tiên nghe thôn này” khi được hỏi tình hình về thôn Dương Gia mà anh muốn tới, cứ như kiểu ở nơi đây không có cái gọi là thôn Dương Gia kia.

Vừa lúc có vài người phụ nữ trung niên đang ngồi giặt quần áo ven sông cạnh giao lộ, Diệp Thiên bảo Bạch Tử U đậu xe ở bãi đất trống sau đó hai người xuống xe bước vào sâu bên trong, bởi theo tình huống được vẽ trên bản đồ thì có lẽ đây chính là khu vực trung tâm mà Doanh Đông cố ý ngó lơ.

Diệp Thiên sải bước đến ven sông, ra đến chỗ mấy người phụ nữ kia rồi mới dừng lại: “Chị cho tôi hỏi, chị có biết có một thôn tên là Dương Gia ở đây không ạ?” Diệp Thiên hỏi thẳng.

Người phụ nữ nghe thế liền lắc đầu: “Ở đây chỉ có thôn Lý Gia thôi, tôi chưa bao giờ nghe Dương Gia gì gì đó cả.”

“Thôn Lý Gia?” Diệp Thiên nhíu mày: “Vậy thôn Lý Gia kia ở đâu vậy ạ?”

“Cứ đi thẳng men theo con đường này, phía trước có một con dốc, xuống dốc là tới thôn Lý Gia.” Người phụ nữ trung niên vừa giặt đồ vừa trả lời.

“Cảm ơn chị.” Diệp Thiên nói câu cảm ơn xong quay người rời khỏi.

“Lẽ nào chúng ta bị tên Doanh Đông kia lừa rồi không anh Diệp?” Diệp Thiên cắn chặt răng.

Bị lừa thật ư? Diệp Thiên cẩn thận nhớ lại tình huống lúc anh gặp Doanh Đông, khi đó trạng thái của hắn ta đúng là thẫn thờ ngơ dại, chỉ muốn đâm đầu chết đi cho rồi, nhìn chắc chắn không phải trò bịp. Bởi vậy nên hẳn là không có chuyện lừa gạt gì ở đây mới đúng, vả lại lời nói dối kiểu đó cũng dễ dàng bị bóc trần mà, qua đây kiểm tra cái là biết ngay thôi.

“Không, chắc hẳn lời Doanh Đông nói là thật.” Diệp Thiên thôi nghĩ ngợi, anh chậm rãi nói: “Con người Doanh Đông vốn cẩn thận không phô trường, thế thì sao thôn Dương Gia mà hắn ta nhắc tới kia lại dễ dàng hỏi một đâu là tìm thấy cho được?”

Đôi mắt của Bạch Tử U sáng choang: “Hình như đúng thế thật.” Nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt của cô lại xịu xuống: “Nếu thôn Dương Gia bị người ta cố ý ẩn giấu thật thì sao ta tìm được đây?”

“Không thử thì sao mà biết được?” Diệp Thiên chỉ về phía thôn Lý Gia mà người phụ nữ kia vừa nói, anh cất giọng: “Cứ đi tìm thôn Lý Gia kia trước đã, có lẽ chúng ta sẽ tìm được tin gì đó đấy.”

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước