Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 617: Thôn kỳ lạ

Cái thôn này cũng thật kỳ lạ.

Sau khi Diệp Thiên và Bạch Tử U đi sâu vào trong mới cảm nhận thấy rõ.

Người trên đường ít đã đành, nhưng hễ cứ gặp là lại tránh như tránh giặc, chẳng ai nói với ai nổi mấy lời.

Đối với người ngoài đến đây, bọn họ lại càng tỏ vẻ đề phòng.

Ở đây đúng là chỉ còn thiếu camera giám sát chĩa vào Diệp Thiên và Bạch Tử U mà thôi.

“Anh Diệp, thôn Lý Gia này thật kỳ lạ.”

Bạch Tử U nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện ra những nông dân ở đây người nào người nấy đều rất gầy, rất yếu. Cho dù là thanh niên thì cũng vậy.

Minh chứng rõ ràng nhất là cách ăn mặc của bọn họ, trong đó còn một số người còn mặc những bộ đồ của thế kỷ trước, thế nhưng mọi người như thể đã quá quen với cảnh này rồi.

Bọn họ không hề để ý đến sự khác lạ này.

Chỉ có sự xuất hiện của Diệp Thiên và Bạch Tử U mới khiến biểu cảm trên mặt bọn họ phức tạp hơn một chút. Còn cái biểu cảm đó phần đa là bài trừ và ghét bỏ, như thể bọn họ không hề chào đón cả hai người tới đây vậy.

“Không sao, chỉ là người bình thường thôi.”

Diệp Thiên cũng phát hiện ra điều kỳ lạ nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, xuất hiện một số người kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.

Dù gì thì với xã hội hiện đại, một số nơi còn chưa khai hoá, chưa có sự sống của con người nữa là.

“Bác ơi, bác cho cháu hỏi một chút, bác có biết thôn Dương Gia không?”

Lúc này Bạch Tử U lại gần một người già rồi lên tiếng hỏi.

Người này vốn dĩ đang đứng ở cửa phơi nắng, đột nhiên bị hỏi như vậy thì thẫn thờ. Sau đó, bà ta không trả lời mà từ từ đứng dậy khỏi ghế, quay người đi vào nhà, không hề để ý đến Bạch Tử U nữa.

“Đây…”

Bạch Tử U chẳng biết phải nói sao nhưng cô cũng không để bụng, chỉ coi như bà già này tính tình cổ quái. Thế nhưng khi cô hỏi những nông dân khác thì cuối cùng phát hiện ra không phải người già ban đầu kỳ lạ mà người ở đây đều hết sức kỳ lạ.

“Cô hỏi bọn họ xem ở trong thôn này ai mới là người có tiếng nói?” Diệp Thiên dặn Bạch Tử U.

Bạch Tử U gật đầu sau đó lại gần một người đàn ông qua đường: “Anh ơi, ở đây ai có quyền lực nhất vậy, ai có tiếng nói nhất ở đây?”

Người đàn ông kia lúc đầu còn định giống những người trước đó không màng gì tới Bạch Tử U và Diệp Thiên rồi định rời đi nhưng giây phút sau đó, người này đã cứng đờ toàn thân.

Chỉ thấy một con dao găm chĩa vào cổ hắn, lưỡi dao sáng loáng sắc nhọn.

“Các, các người…”

Người đàn ông sợ hãi, mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Vì là người bình thường, lại thêm tố chất cơ thể không mấy ổn nên hai chân người này cứ thế run rẩy, gần như sắp ngã ra đất đến nơi.

Xung quanh có không ít người tụ tập lại, bọn họ đều nhìn cảnh tượng trước mắt với con mắt lạnh lùng pha thêm sự sợ hãi. Có điều, không ai dám đứng ra giúp đỡ người đàn ông.

“Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.”

Bạch Tử U lạnh lùng lên tiếng.

Người đàn ông không dám chậm trễ, lập tức đáp lời: “Là trưởng thôn, quyền lực của trưởng thôn to nhất, lời nói có sức ảnh hưởng nhất.”

“Trưởng thôn của các người sống ở đâu? Đưa bọn tôi đi gặp.”

Bạch Tử U lên tiếng. Lúc cần thiết vẫn phải dùng những thủ đoạn khác thường mới được.

Người đàn ông kia thấy vậy thì nghe lời răm rắp, cứ thế đi trước dẫn đường.

Con dao găm của Bạch Tử U vẫn cứ đặt vào cổ người này.

“Chính là ở đây.”

Đi được chừng mười phút, người đàn ông mới dừng chân, chỉ vào một ngôi nhà ở bên. Đó là một ngôi biệt thự.

Trong một thôn lạc hậu thế này, ngôi biệt thự toạ lạc ở đây càng trở nên khác biệt.

Những ngôi nhà khác cùng lắm chỉ có hai tầng, vả lại đều là những kiến trúc được xây dựng cách đây hai mươi mấy năm, thậm chí còn có người vẫn còn đang sống trong những gian nhà vách đất.

Trưởng thôn này lại sống ở nơi tốt thế này.

Bạch Tử U thu con dao găm về.

Người đàn ông kia thấy vậy thì co cẳng nhanh chân chạy mất. Trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

Bạch Tử U cũng không để ý đến đối phương, cứ thế đi tới trước căn biệt thự ấn chuông.

Một lúc sau cửa mới mở. Bóng một người phụ nữ làm thuê xuất hiện.

“Hai người là ai?”

Người này tỏ vẻ cao ngạo: “Không có việc gì thì đừng ấn chuông linh tinh.”

Nói xong, người này đóng sập cửa lại.

Bạch Tử U thẫn thờ.

Rất nhanh chóng, cô nắm chặt tay.

Những việc dị thường gặp trên suốt chặng đường đi đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Bây giờ lại có người đóng cửa ngay trước mặt cô thế này.

Chưa cần nói tới thân phận của cô mà nói tới lực lực của cô cũng là võ sĩ tầng thứ mười.

Vào một vùng thôn quê thế này lại bị người ta đối xử khó chịu rồi nhìn bằng con mắt bài trừ.

“Để tôi.”

Diệp Thiên thấy cảnh này chỉ lắc đầu rồi cười. Sau đó anh tới trước mặt Bạch Tử U để cô lùi về sau.

Bạch Tử U căn bản muốn tự mình ra tay nhưng sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy thì ngoan ngoãn lùi về sau.

Phía dưới bậc cửa có không ít người dân đang vây quanh quan sát.

“Hai người này là người ngoài vùng nhỉ?”

“Nghe trưởng thôn nói người bên ngoài rất xấu xa, lại vô cùng hung tợn. Trông cái ngữ bệnh tật này thì phải tránh thật xa.”

“Trông cũng hung thật đấy.”

“Thế nhưng cô em kia lại rõ xinh.”

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Nhưng một giây phút sau đó, một âm thanh rất lớn truyền lại.

Xung quanh trở nên im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng “rầm” một cái.

Diệp Thiên dùng chân đạp cánh cửa biệt thự. Cánh cửa kiên cố thế kia đã bị một đạp của Diệp Thiên giáng xuống rồi lìa thành bốn năm phần.

Những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

“Cô ở ngoài, tôi vào trong xem xem.”

Diệp Thiên nói với Bạch Tử U một câu. Anh sợ Bạch Tử U vốn đang khó chịu, sau khi vào trong mà bị người ta khiêu khích nữa thì có lẽ sẽ cho người trong đó một đòn chết luôn mất.

“Vâng.”

Bạch Tử U gật đầu đáp lời, sau đó Diệp Thiên liền bước vào bên trong biệt thự.

Trong sảnh lớn, người phụ nữ làm thuê vừa mở cửa khi nãy thấy cảnh này thì như trông thấy yêu quái, cứ thế quỳ rạp xuống đất không ngừng lùi ra sau.

Người này cứ thế nhìn Diệp Thiên chằm chằm như sắp khóc đến nơi.

Vì quá sợ hãi nên người này đến nói cũng không sao nói nổi thành lời.

“Trưởng thôn ở phòng nào?”

Diệp Thiên tiến tới gần ép hỏi người này.

Ở đây có quá nhiều phòng, thế nhưng lúc này, trên tầng hai lại phát ra một âm thanh khàn khàn: “Dưới tầng làm sao mà ồn ào thế?”

Giọng nói dõng dạc.

“Được rồi, cô không cần nói nữa.” Diệp Thiên nói với người giúp việc sau đó đi lên tầng hai.

Vừa lên trên anh đã thấy không khí xung quanh toàn mùi thuốc lá.

Trong một căn phòng có một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, đầu hói, hơi béo, nhưng nước da ngăm đen của ông ta có thể khiến người đối diện nhận ra rằng ông ta rất khoẻ mạnh.

Lúc này ông ta đang nằm trên giường.

Thuốc lá, bia rượu và hoa quả đầy đủ.

Căn phòng đang bật điều hoà.

Ông ta vừa xem ti vi vừa hưởng thụ. Bên cạnh còn có một người đàn bà đang nằm trong tình trạng loã lồ như thể hai người vừa làm xong chuyện riêng tư nên lúc này người đàn bà còn đang ngủ trong trạng thái mệt bơ phờ.

Ầm.

Lại là một âm thanh lớn vang lên, giống với âm thanh ở dưới tầng khi nãy.

Cánh cửa phòng lại bị đạp bay.

Bên trong lập tức vang lên tiếng kêu giật mình thất thanh, đặc biệt là tiếng kêu của người đàn bà kia, vô cùng chói tai.

“Ai?”

Gã đàn ông trung niên đầu hói phản ứng ngay lại tức thì.

Ông ta lập tức nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả, mặt mày căng thẳng nhìn ra cửa.

Người đàn bà bên cạnh dùng ga trải giường che lấy cơ thể rồi cuộn tròn vào một góc.

Bịch bịch bịch…

Từng tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Ngay sau đó là một bóng hình chậm rãi đi vào.

“Ông là trưởng thôn à?”

Ánh mắt anh nhìn người đàn ông hói đầu rồi lại hỏi: “Ông có biết thôn Dương Gia không?”

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước