Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 619: Khống chế

Bạch Tử U mặc kệ tên Lý Đạt kia to giọng thét gào, cô chỉ lườm một cái rồi nói: “Cứ thử làm vậy xem, tôi chỉ sợ bộ phận cơ thể của anh không đủ để tôi cắt bỏ thôi.” Một câu nói đơn giản chẳng có chút cảm xúc nào lại khiến Lý Đạt sợ đến nỗi run bắn cả người, hai chân sắp sửa nhũn cả ra, ngã vật ra đất đến nơi.

“Lộp cộp...” Ngay lúc này, tiếng bước chân truyền lại từ phía trong ngôi biệt thự, bóng dáng một người đàn ông hói đầu, cởi trần mặc mỗi cái quần đùi bước ra. Lý Đạt vội kêu lên khi nhìn thấy người kia: “Bố, con bị người ta bắt nạt này bố, còn bị chặt mất một tay nữa, bố phải trả thù cho con, đừng để con điếm thối tha này sống sót rời khỏi thôn mình.”

“Trưởng, trưởng thôn.” Những người dân vây chung quanh vội đứng thẳng người. Với họ thì ông trưởng thôn Lý Đại Bưu này chính là “Hoàng đế” trong cái thôn Lý Gia này.

“Trưởng thôn ra kìa, xem ra cậu thanh niên vừa bước vào đó lành ít dữ nhiều rồi.” “Cô gái này sẽ trở thành món đồ chơi cho hai cha con nhà họ mất thôi.” “Haiz, tiếc quá.” Từng tiếng thầm thì lại bắt đầu vang lên, trong mắt người dân trong thôn thì Lý Đại Bưu còn đáng sợ hơn nhiều so với thằng con Lý Đạt kia nhiều, ối kẻ chết trong tay ông ta rồi đấy.

Nhưng lạ thay, ai ai cũng phải trợn trừng con mắt ngay khi Lý Đại Bưu bước lại gần, kể cả Lý Đạt cũng vậy. Bởi sau khi Lý Đại Bưu ra khỏi biệt thự, bỗng đâu ông ta xoay người, đứng quay lưng với mọi người sau đó quỳ phịch hai đầu gối trên nền đất, rồi lại dập đầu rõ mạnh, liên mồm kêu xin: “Xin cậu tha cho tôi, tôi sai rồi ạ.”

“Kìa bố, bố, bố sao vậy?” Lý Đạt bừng tỉnh trước tiên, nhưng trông hắn ta vẫn rất mơ hồ. Thì cũng bởi từ lúc hắn ta có ý thức đến giờ, cũng chẳng biết bao nhiêu năm rồi nữa, hắn ta chưa từng thấy bố mình vừa quỳ vừa dập đầu với ai cả, mà trên thực tế thì đấy đều là những hành động mà kẻ khác làm với chúng, chúng chưa bao giờ làm cái hành động ấy cả. Đây chính là lần đầu tiên! Cũng bởi vậy nên Lý Đạt vô cùng mơ màng, một dự cảm chẳng mấy tốt lành xuất hiện trong đầu hắn ta.

Không chỉ mình Lý Đạt, cả những người dân đứng xung quanh cũng sững sờ, họ cũng chưa bao giờ thấy trưởng thôn làm cái hành động ấy cả. Đây chính là lần đầu tiên đấy. Thế nên ai ai cũng thấy vô cùng khó tin, khó mà tưởng tượng được.

Ngay khi Lý Đạt vừa mới dứt lời, lại có thêm một bóng người nữa chậm rãi bước ra khỏi biệt thự, là một người trẻ tuổi. Anh ta chắp tay phía sau lưng, nhẹ bước thong dong. Người mà Lý Đại Bưu quỳ lạy chính là anh ta.

“Anh Diệp.” Bạch Tử U là người đầu tiên bước lại, cô gọi với vẻ đầy cung kính.

Người trẻ tuổi vừa bước ra đúng là Diệp Thiên, anh khẽ gật đầu coi như đáp trả Bạch Tử U, sau đó quay qua nói với Lý Đại Bưu: “Ông cũng thấy rồi đấy, nãy con trai của ông định cướp đoạt con gái nhà lành, đã thế người mà hắn ta định ra tay lại là cấp dưới của tôi. Thời cổ đại cũng chẳng mấy mà gặp phải chuyện này, nhưng không ngờ tôi lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy trong cái thời buổi hiện đại như này, quả là mới lạ vô cùng.”

Lý Đại Bưu run mình, bởi ông ta đã từng trông thấy cái cảnh đôi bàn tay bằng xương bằng thịt của Diệp Thiên bóp nát vụn một con dao hoa quả cứng chắc, khiến cho nó trở thành những hạt kim loại mịn nên giờ nỗi kiêng dè cứ chiếm trọn đầu óc của ông ta.

Lý Đại Bưu bỗng dưng lại đứng dậy ngay tức thì, ông ta tát một phát thật mạnh lên mặt Lý Đạt. Đánh xong rồi lại to giọng quát mắng: “Mau xin lỗi cô đây đi.”

“Kìa bố?” Đôi con ngươi của Lý Đạt ngẩn ngơ, đương lúc hắn ta còn chưa bừng tỉnh thì lại bị bố hắn ta tát một phát nữa lên mặt.

“Bố gì mà bố, mày mau xin lỗi đi, quỳ xuống mà xin lỗi. Nếu người ta không tha thứ cho mày thì sau này mày không phải con tao nữa.” Lý Đại Bưu lớn giọng quát mắng, ông ta còn giơ tay định tát thằng con mình thêm phát nữa.

“Không cần đánh nữa.” Diệp Thiên bỗng cất lời, anh nhún vai: “Hai cha con nhà ông hoành hành nhiều năm thế rồi còn gì, cũng nên đặt dấu chấm hết.”

“Ý, ý của cậu là sao?” Vẻ mặt của Lý Đại Bưu thay đổi hoàn toàn, đuôi mắt run rẩy không ngừng.

Diệp Thiên không để ý tới ông ta, anh quay qua bảo Bạch Tử U: “Gọi cho người trong Thủ đô, bảo họ cử một người có tài quản lý để tiếp nhận nơi này.”

“Vâng.” Bạch Tử U vâng lệnh, cô rút điện thoại ra, đứng sang một bên để gọi điện. Có lẽ người dân trong thôn không nhận thấy điều gì mấy, nhưng cô là người từ nơi khác đến nên cảm nhận của cô khi vừa bước vào thôn là nơi này bị vây đóng, gần như đã chặt đứt mọi qua lại với bên ngoài. Trong mắt mọi người thì một tên trưởng thôn tí teo chẳng khác gì một Hoàng đế thời cổ quyền thế lẫy lừng. Mà cái chức trưởng thôn kia còn là do ông ta tự phong nữa chứ.

“Thằng ranh đó muốn ăn chúng ta luôn đó bố.” Lý Đạt mau chóng gào lên gọi tỉnh ông bố đang ngơ ngẩn của mình. Lý Đại Bưu định thần lại, sắc mặt của ông ta đen tối thấy rõ, gằn giọng đốp chát với Diệp Thiên: “Cậu trai trẻ à, tôi thừa nhận là cậu rất mạnh, tôi cũng nể mặt cậu rồi đấy thôi, nhưng hình như cách làm hiện giờ của cậu khá là ăn hiếp quá đáng đấy?”

“Ăn hiếp quá đáng?” Diệp Thiên nhếch miệng cười, anh nói: “Nếu đối phó với các người bằng cái cách mà các người đối phó với dân trong thôn mà gọi là ăn hiếp hôm nay thì tôi phải ăn hiếp tới cùng.”

“Mày...” Lửa giận sục sôi trong mắt Lý Đại Bưu, nhưng đúng thế thật, ông ta không tài nào phản bác được câu nào. Cẩn thận nghĩ lại thì ngay cả ông ta cũng chẳng đếm rõ số người đã chết trên tay mình.

Lúc này, Bạch Tử U đã gọi điện phân phó xong, cô quay lại chỗ cũ: “Thưa anh Diệp, tôi đã trao đổi xong xuôi với người bên Thủ đô rồi ạ, họ sẽ cử người phụ trách của Bắc Sơn - một nơi gần đây sang để tiếp nhận nơi này, chắc khoảng lát nữa thôi là có thể qua đây.” Bạch Tử U bẩm báo.

Diệp Thiên khẽ gật đầu.

“Mày chết đi cho tao.” Nhưng chỉ giây lát sau, một tiếng kêu gào giận dữ bỗng dội thẳng vào tai tất cả mọi người, chẳng biết từ khi nào mà Lý Đại Bưu đã nhặt lấy khẩu súng trên cánh tay nằm lăn trên đất của con trai mình lên, nòng súng chĩa thẳng vào người Diệp Thiên, ông ta không nói không rằng, bóp cò ngay tắp lự.

“Đoàng.” Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra phía ngoài, nhưng rồi một cảnh tượng khiến ai ai cũng phải trợn mắt vì kinh hãi bỗng xuất hiện trước mắt bao người. Tuy tốc độ bay của viên đạn kia cực kỳ nhanh và cũng đã nhắm chuẩn vào người Diệp Thiên, nhưng khi nó chạm vào cơ thể của anh thì một tiếng “Keng” vọng rõ, nghe như thứ mà nó va chạm là tường đồng vách sắt chứ chẳng phải xác thịt vậy. Có mỗi một lỗ thủng xuất hiện trên áo của anh thôi chứ mấy nơi khác vẫn chẳng hề hấn gì.

Khuôn mặt vốn đang điên cuồng, mong ngóng của Lý Đại Bưu bỗng lại sửng sốt, kể cả tên Lý Đạt đứng cạnh cũng chững lại. Tiếp sau, ánh mắt của chúng khi nhìn về phía Diệp Thiên như kiểu đang nhìn một con quái vật.

“Cậu, cậu...” Mặt Lý Đại Bưu trắng bệch, ông ta không giữ nỗi khẩu súng trên tay mình nữa, mặc cho nó rơi rớt trên nền đất, miệng thì cứ há hốc, lắp bắp như muốn nói gì đó.

Diệp Thiên không cho chúng cơ hội để nói chuyện, cú đấm của anh móc về phía hai cha con nhà họ Lý, cả hàm răng của đối phương bị đấm vỡ, có cái răng còn bị nuốt vào trong bụng nữa. Mồm be bét máu.

Diệp Thiên thu tay lại, anh nhìn những người dân đứng chung quanh rồi cất giọng: “Giờ tôi cho các người một cơ hội, cứ kể hết mọi tội ác mà Lý Đại Bưu phạm phải sau đó ghi chép lại giao cho người phụ trách mới, ai tố giác trước hoặc tố giác nhiều thì sẽ nhận được nhiều cái lợi.”

Lúc mới đầu chẳng một ai động đậy gì, nhưng nghe được phần thưởng thì tất cả người dân trong thôn đều phấn khích không thôi.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước