Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 62 : Mau quẳng hắn ra ngoài cho tôi

"Tô Thanh Thanh, em, em làm thế có xứng đáng với bác Tô không? Có xứng đáng với tôi không? Em thật là làm tôi tức chết mất!"

Mạnh Hải chỉ vào Tô Thanh Thanh và hét lên.

"Thật không ngờ, nhìn em trong sáng như vậy, nhưng sau lưng lại là loại thế này, lúc đó tôi đúng là mù nên mới bám riết lấy em mấy năm trời!"

Càng nói, Mạnh Hải càng tức không chịu nổi.

"Đã ba năm rồi, tôi thậm chí còn không chạm vào tay em, nhưng em, em lại cùng với hắn ta làm cái chuyện không biết xấu hổ là gì như thế!"

Mạnh Hải trong lòng căm phẫn đến tột độ, nhưng hắn ta không thấy biểu cảm của Diệp Thiên đã dần trầm xuống.

Tô Thanh Thanh thậm chí lại còn làu bàu.

"Tên họ Mạnh kia, ý anh là gì?"

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, tôi có lỗi với cha tôi chỗ nào chứ?

Tô Thanh Thanh tức giận nhìn Mạnh Hải, khác với cách nhìn Diệp Thiên, cô thực sự rất tức giận!

"Hôm nay nếu như anh không nói rõ ràng thì hãy xem bản tiểu thư tôi xử anh thế nào!"

Mạnh Hải nghĩ đến những thủ đoạn giày vò người khác của Tô Thanh Thanh thì liền cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng so với những điều này, thì sự nghẹn khuất ở trong lòng hắn càng không biết giải tỏa vào đâu cho hết!

"Còn nói không có? Em lại dám giấu bác Tô , cùng với người đàn ông này sinh ra một đứa con gái lớn như thế, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, em còn gì muốn nói nữa?

Hừ!

Chỉ một câu nói, đã làm cho tất cả mọi người đột nhiên im lặng!

Lâm Khuê đột nhiên cười lớn, nhanh chóng quay đầu đi!

Mặt Diệp Thiên đột nhiên tối sầm lại!

Đầu Tôn Minh trở nên trống rỗng !

Khó mà tưởng tượng được, Tiểu Ma Nữ không chỉ có đã có chồng mà còn có một cô con gái lớn như vậy rồi.

Nếu tin tức này được truyền về thủ đô.

Toàn bộ thủ đô chẳng phải sẽ đại loạn sao!

Không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi Tô Thanh Thanh sẽ đến tìm Diệp Thiên tính sổ.

"Ha ha!"

Tô Thanh Thanh ngơ người ra một lúc rồi không nhịn được mà phá lên cười.

Vẻ mặt của Mạnh Hải lúc này trống giống như một kẻ ngốc.

"Em cười cái gì? Lẽ nào tôi nói không đúng sao?"

Mạnh Hải khịt mũi một cái, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!

Hắn ta cực khổ theo đuổi cô ấy ba năm trời, vậy mà lại bị Diệp Thiên cướp mất, thậm chí còn sinh cả con cho hắn.

Chỉ nghĩ đến thôi , Mạnh Hải liền cảm thấy khó chịu.

Hắn ta đường đường là thiếu gia của nhà họ Mạnh. Còn tên tiểu tử này ngoài dáng người cao và trông cũng có vẻ đẹp trai ra, thì có gì có thể so với hắn ta chứ?

"Tôi cười cái gì ư? Anh nói nó là con gái của tôi và Diệp Thiên sao?

Tô Thanh Thanh chỉ vào Tiểu Vũ Mao, mắt chớp nháy liên tục, xem ra tim của Mạnh Hải sắp tan nát đến nơi rồi.

"Lẽ nào không phải ư?"

Tô Thanh Thanh không trả lời, chỉ cọ cọ vào người Diệp Thiên.

"Này, nếu người ta đã nói như vậy rồi, hay là chúng ta thừa nhận đi cho cho rồi!"

Nhưng đổi lại cái mà cô nhận được, chỉ là cái liếc nhìn không hiểu sự tình của Diệp Thiên.

Trong mắt của Mạnh Hải, đây rõ ràng là đang ve vãn, tán tỉnh nhau mà. Hắn ta giận đến tím cả mặt mày.

Đang định chửi ầm lên, thì lại thấy Tô Thanh Thanh toe toét cười, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ Mao.

"Tiểu Vũ Mao, ông chú này nói con là con gái của cô đấy! Nào, mau đến nói đến cho chú nghe, con phải gọi cô là gì nào?

Nghe xong, Tiểu Vũ Mao quay ra nhìn Mạnh Hải, rồi hôn một cái lên má Tô Thanh Thanh.

"Mẹ nuôi!"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ, Mạnh Hải bỗng nhiên ngơ người ra.

Mẹ nuôi? Tình tiết có vẻ hơi sai sai!

Mạnh Hải ngẩn người ra một lúc.

Chết tiệt, cô bé này không phải là con gái của Tô Thanh Thanh, mà là con gái nuôi của cô ấy?

Tôn Minh đứng hình, không biết nói gì cho phải!

Về phần Mạnh Hải, giờ đây lại vui vẻ trở lại!

Tại sao khi nãy không hỏi rõ ràng chứ?

Giờ thì tốt rồi, bất kể Tô Thanh Thanh và Diệp Thiên có liên quan gì, thì hắn ta cũng đã xúc phạm tới Tô Thanh Thanh!

"Thanh Thanh, thực ra, thực ra, tôi không có ý đó!"

Mạnh Hải lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Muốn nhanh chóng chuộc lỗi với Tô Thanh Thanh.

"Phải rồi, vậy người đàn ông này là ai? Họ hàng xa của em sao?"

Mạnh Hải nghĩ, thăm dò trước xem Diệp Thiên là ai rồi mới nói tiếp.

Sợ rằng lại sẽ nói ra điều gì không nên.

Tô Thanh Thanh liếc nhìn hắn ta, rồi bỗng nhiên thẹn đỏ mặt.

"Tiểu Vũ Mao, con mau đến nói với chú ấy người đàn ông này là ai đi.

Nói rồi, cô ấy liền bế Tiểu Vu Mao tới hướng đối diện với Diệp Thiên!

Tiểu Vũ Mao trong lòng muốn gọi là chú, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Tô Thanh Thanh.

Lên tiếng, nói một cách đầy dứt khoát.

"Bố nuôi!"

Phụt!

Hai từ này vừa được thốt ra, Lâm Khuê liền phá lên cười.

Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Diệp Thiên lại vội vàng quay đi.

Lâm Khuê thực sự không thể ngờ Tiểu Vũ Mao sẽ thốt ra hai từ này.

Càng không thể ngờ, đường đường là Lăng Thiên Chiến Thần, lại có một ngày thảm hại như vậy!

Không sai, đúng là thảm hại!

Còn biểu cảm trên khuôn mặt của Mạnh Hải và Tôn Minh giờ đây thì như bị đông cứng lại vậy!

Đặc biệt là Mạnh Hải!

Sau khi biết rằng đó không phải là con gái của Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh, hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm!

Đang hối hận về những lời vừa nói hồi nãy thì lại không thể ngờ rằng cục diện lại trở nên như vậy.

Một người là bố nuôi, một người là mẹ nuôi.

Vậy thì có khác gì với bố mẹ chứ?

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Tô Thanh Thanh, Mạnh Hải càng cảm thấy tức không chịu nổi.

"Ranh con, đừng có mà nói năng lung tung, cẩn thận tao xé rách miệng mày ra!"

Trong cơn tức giận, Mạnh Hải nói chuyện cũng không còn khách khí nữa.

Ngay cả đứa con nít cũng không ngoại lệ.

"Láo xược, vả vào mồm!"

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên phát ra, Mạnh Hải còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Lâm Khuê tát cái bốp vào miệng.

Bốp!

Âm thanh lanh lảnh vang lên, Mạnh Hải bay người ra, ngã ngay xuống trước mặt của Tôn Minh.

"Mạnh thiếu gia, Mạnh thiếu gia anh không sao chứ?"

Tôn Minh lo lắng , nhanh chóng đỡ Mạnh Hải dậy.

"Chết tiệt, tiểu tử anh có biết Mạnh thiếu gia là ai không? Dám đụng vào Mạnh thiếu, tôi thấy anh đúng là chán sống rồi!"

Tôn Minh giận dữ, gào thét, còn Mạnh Hải đứng dậy trong bàng hoàng.

Hắn ta còn chưa thấy rõ động tác của Lâm Khuê, chỉ cảm thấy sự đau đớn trên khuôn mặt.

Lấy tay chạm chạm vào miệng, thì đã thấy sưng lên rồi!

"Chết tiệt, chúng mày đang tìm đến cái chết đấy!" Đôi mắt của Mạnh Hải đột nhiên đỏ lừ, từ nhỏ đến lớn, hắn ta không bị đánh như thế này!

"Hừm, anh còn mặt mũi mà nói sao?" Tô Thanh Thanh nhìn hắn ta một cách đầy bất mãn: "Mạnh Hải, anh dám mắng con gái nuôi của tôi? Đáng đời nhà anh!"

Nghe thấy những lời này, Mạnh Hải càng thêm tức giận.

"Thanh Thanh, bao nhiêu năm qua, em vẫn không hiểu tâm ý của tôi ư? Em nhìn người đàn ông này xem, hắn ta có chỗ nào xứng đáng với em không? Và còn con nha đầu thối tha này nữa, sao xứng làm con gái nuôi của em chứ?"

Mạnh Hải vẫn tận tình khuyên bảo Tô Thanh Thanh.

"Nghe lời tôi, cùng tôi trở về đi! Nếu không bác Tô sẽ rất lo lắng đấy!

Không ngờ, Tô Thanh Thanh lại trừng mắt nhìn hắn ta.

"Mạnh Hải, đây là việc của tôi,không cần anh quản! Còn nữa, nếu anh còn dám đánh con gái nuôi của tôi nữa, tôi sẽ đánh chết anh!"

Tô Thanh Thanh đặt tay lên hông, nghiến răng ken két.

Xem ra, cô ấy thực sự rất tức giận!

"Thanh Thanh, em"

Mặt Mạnh Hải tái nhợt đi, đang định nói, thì lại thấy Diệp Thiên hung dữ quay người lại.

"Lâm Khuê, còn ngây ra đó làm gì, mau quẳng hắn ra ngoài!"

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước