Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 620: Đừng bao giờ tới nơi đó

“Tôi trước, tôi trước... Tên Lý Đại Bưu này hãm hiếp con gái của bà goá Trương ở đầu thôn, hôm sau thì con bé treo cổ tự tử luôn.” “Hai cha con nhà này cướp đất của người ta để xây biệt thự, còn chôn xác của người kia ở phía sau nhà.” “Chúng còn tàng giữ rất nhiều súng ống.”

“Mấy người trưởng thôn trước đều do dân bầu cả, nhưng bởi Lý Đại Bưu có súng nên bắt chúng tôi thừa nhận ông ta là trưởng thôn.” “Ông ta còn kêu tụi đàn em đứng chặn cửa thôn, người trong thôn muốn ra ngoài khó như lên trời vậy. Người bên ngoài vào thì dễ nhưng cũng khó mà ra được.”

Từng người một đứng ra kể “thành tích” của cha con Lý Đại Bưu, nhưng điều khiến lòng người khiếp hoảng là tội danh nhẹ nhất của hai cha con nhà đó chính là giết người phóng hoả. Ấy thế mà cái loại người như vậy còn làm “Hoàng đế” ở đất này nữa chứ.

“Chúng mày nói láo, bọn tao không làm thế.” Lý Đạt sợ hãi khôn cùng, hắn ta vội hét lên: “Dù phải đi nữa cũng chẳng kiên quan gì tới tao cả, bố tao làm hết.”

Lời này của Lý Đạt khiến đám đông xung quanh bỗng chốc lại im lặng, từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta, ngay cả Lý Đại Bưu cũng trợn trừng khi nhìn con trai mình, nếu giờ mà còn răng thì e rằng ông ta đang há mồm chửi bới sau đó cắn chết thằng con bất hiếu này.

“Cả hai cha con các người đừng hòng thoát tội.” Diệp Thiên ra giọng, Lý Đạt còn chưa bày tỏ gì hết thì một cú đấm nữa lại giáng xuống, cả hàm răng của hắn ta rơi rụng trên nền đất, giờ thì trong miệng của hắn ta chỉ có những tiếng rên rỉ chẳng rõ lời.

“Mọi người trói hai cha con nhà đó lại đi, đợi người phụ trách mới đến thì giao cho ông ta .” Diệp Thiên nói với những người dân đứng quanh.

Chốc lát sau đã có người tìm lấy dây thừng, bởi vừa rồi họ đã kể hết mọi tội ác mà hai cha con nhà họ Lý phạm phải nên giờ chẳng ai e dè gì bọn chúng nữa.

Diệp Thiên cũng đã nhận thấy những người dân với vẻ mặt nặng nề như cái xác không hồn kia bỗng lấy lại chút sức sống sau sự việc vừa rồi, khuôn mặt mỗi người đều sáng láng có thần thái.

“Chẳng lẽ hai vị cứ thế mà đi sao?” Có người hỏi chuyện với giọng lo sợ, bởi Diệp Thiên ra tay thì mới khống chế được hai cha con nhà họ Lý, nếu giờ Diệp Thiên rời khỏi, e rằng những tên đàn em dưới trướng của hai cha con này sẽ ló đầu ra, lật ngược ván bài, đến sau cùng thì kẻ xui xẻo chính là những người dân bình thường như họ chứ ai vào đây.

“Cứ yên tâm đi, mọi chuyện trong thôn còn chưa được giải quyết triệt để thì tôi sẽ không rời khỏi, chí ít cũng phải đợi người phụ trách mới đến đã,” Diệp Thiên đáp lời.

“Thế thì chúng tôi yên tâm rồi...” Bấy giờ đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, người lớn tuổi nhất trong thôn là ai vậy?” Diệp Thiên bỗng nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi một câu.

Đám đông nháo nhác chỉ về phía một người, ấy là một ông cụ lưng còng, râu tóc bạc phơ đang đeo gùi đựng thức ăn.

“Ông ấy họ Vu, chúng tôi gọi ông ấy là ông cụ Vu. Năm nay 79 rồi chứ ít gì, chắc chắn là người thọ nhất, lớn tuổi nhất trong thôn.” Có người nói đôi câu giới thiệu.

Diệp Thiên khẽ gật đầu. Thật ra ở ngoài kia thì 79 tuổi chẳng được coi là trường thọ, có khối người sống đến tuổi 100 kia mà. Diệp Thiên nghĩ đến điều kiện và hoàn cảnh sống trong thôn, anh bỗng hiểu được. Ở cái nơi này mà sống được đến tuổi 79 đã được coi là thọ rồi.

“Ông cụ Vu, tối nay cháu ở nhờ nhà ông được không ạ? Cháu có chuyện này muốn thăm hỏi.” Diệp Thiên cũng không lòng vòng gì cả, anh nói thẳng mục đích của mình.

Tuy ông cụ Vu đã lớn tuổi lắm rồi nhưng cơ thể vẫn rắn chắc chán, thính lực vẫn rất bình thường, ông ấy vội gật đầu: “Được, được...”

Giờ ai cũng biết đi với Diệp Thiên là an toàn nhất. Tuy cha con Lý Đại Bưu đã bị khống chế nhưng e là bọn tay sai dưới trướng của chúng đã trốn lủi đi đâu đó, lỡ chúng mà trả thù thì mọi người đều gặp nguy hiểm.

Sắc trời dần tối, Diệp Thiên cùng Bạch Tử U đi theo ông cụ Vu đến một căn nhà cũ nát, đằng sau còn có không ít người theo đuôi, thì bởi ở cạnh Diệp Thiên là an toàn nhất mà. Diệp Thiên cũng không để ý gì mấy, anh đưa mắt nhìn căn nhà trước mắt, nhìn có vẻ khá lâu đời, nóc nhà còn lợp ngói, cửa ra vào làm từ gỗ. Đẩy cửa bước vào là thấy mỗi một gian phòng, mùi mốc meo xưa cũ.

“Ông cụ Vu tội thật đấy, lớn tuổi thế rồi mà vẫn phải tự làm viêc nuôi sống mình, thế thì cũng thôi đi, đằng này trong nhà còn có một thằng cháu bất hiếu nữa chứ.” Có kẻ than thở.

Diệp Thiên thấy hơi tò mò, anh hỏi: “Người nhà của ông cụ Vu đâu?”

Kẻ đứng cạnh nhảy vào trả lời thay: “Bạn đời của ông cụ Vu qua đời đã lâu rồi, con trai với con dâu vừa sinh được một đứa thì rời khỏi thôn, đi gần ba mươi năm rồi có thấy tin tức gì đâu, còn mỗi thằng cháu này thì toàn học mấy thói xấu, cả ngày đi chơi bời lêu lổng, lúc không vui còn ra tay đánh ông cụ Vu nữa...” Đám đông chung quanh muôn phần xót thương khi nghe người kia nhắc đến những chuyện này, nhưng họ lại chẳng thể làm gì khác, bởi chả có nhà nào trong cái thôn này là sung sướng cả.

“Thôi thôi... Không cần nhắc chuyện này nữa.” Dường như ông cụ Vu thấy mất mặt nên bảo mọi người đừng nói nữa, dù sao đấy là chuyện riêng của nhà ông ấy, mà cũng tốt đẹp gì cho cam, nói ra chỉ tổ mất mặt chứ chẳng được gì cả.

Diệp Thiên cũng không truy xét đến cùng về vấn đề này, anh dò hỏi: “Ông cụ Vu này, ông biết thôn Dương Gia không ạ?”

Ông cụ Vu sững sờ, cả cơ thể cứng đờ khi nghe lời Diệp Thiên. Kẻ đứng bên nhanh nhảu: “Lúc đầu thôn Lý Gia của chúng tôi gọi là thôn Dương Gia đó, sau khi cha của Lý Đại Bưu làm trưởng thôn rồi đổi tên thôn.”

Câu trả lời này giống ý hệt những gì Lý Đại Bưu vừa nói, nhưng đây rõ ràng không phải “thôn Dương Gia” theo như lời Doanh Đông, bởi nếu đổi tên rồi thì Doanh Đông nên gọi đây là thôn Lý Gia mới đúng. Diệp Thiên đưa mắt nhìn ông cụ Vu, anh thấy có đôi phần mong đợi khi thấy cử chỉ khác thường kia của ông cụ Vu.

Mất một lúc lâu sau thì ông cụ Vu mới định thần lại: “Nếu cô cậu chỉ muốn tìm thôn Dương Gia thì tôi sẽ nói cho cô cậu biết, nhưng nếu cô cậu muốn đích thân đến đó thì tôi không thể nói được.”

“Hửm?” Diệp Thiên khẽ giật mình.

Bạch Tử U hỏi thẳng: “Tại sao chúng cháu đích thân qua đó thì không nói cho chúng cháu biết?” Cô đã chuẩn bị thủ đoạn để tra hỏi sẵn rồi đây.

“Bởi tôi mà nói cho cô cậu biết thì là hại chết cô cậu đấy.” Ông cụ Vu than thở liên hồi: “Thôn Dương Gia đã thay đổi rồi, người ngoài mà vào đấy thì hầu như chẳng ai còn sống mà trở ra đâu... Không, dù có chết cũng không trở ra được.”

“Ông thấy chúng cháu giống người sợ chết sao?” Diệp Thiên hỏi vặn lại, lòng anh chắc một điều rằng thôn Dương Gia kia đúng là có tồn tại trên đời.

“Chuyện này...” Ông cụ Vu chần chờ chốc lát, cuối cùng lại cắn chặt răng hạ quyết tâm rồi mới nói: “Thật ra cũng không phải bí mật gì cả, chỉ là tôi hiểu đầy đủ mọi mặt hơn những người khác thôi. Thứ nhất, năm ấy thôn Lý Gia của chúng tôi đúng là từng mang tên thôn Dương Gia, nhưng lúc đó thôn to hơn bây giờ nhiều. Sau cùng xảy ra một chuyện khiến thôn tách làm hai, mà nói tách làm ba thì thích hợp hơn.” Ông cụ Vu chậm rãi nói: “Mà thôn chúng tôi đổi thành thôn Lý Gia cũng không phải bởi cha của Lý Đại Bưu.”

“Ồ? Vậy là vì điều gì?” Diệp Thiên hứng thú vô cùng.

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước