Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 624: Mua bán công bằng

“Ông già, sao ông nhiều chuyện vậy chứ!”

Vu Lạc lườm ông nội hắn một cái rồi giằng lấy thẻ ngân hàng, tiện thể nói thêm một câu: “Không phải thẻ trống đấy chứ?”

Mặc dù nói như vậy nhưng Vu Lạc vẫn cầm khư khư cái thẻ sợ tuột khỏi tay.

“Yên tâm đi, tiền trong thẻ chỉ hơn một trăm nghìn chứ không ít hơn. Nếu như không tin, lát nữa có thể tự đến ngân hàng xem, mật mã là sáu con sáu.”

Diệp Thiên liếc nhìn Vu Lạc bật cười trong lòng.

“Hứ, tôi sẽ tới ngân hàng xem xem!”

Vu Lạc cố nén nỗi phấn khích trong lòng.

Lát nữa phải tới thôn Thang Gia một chuyến, thôn Lý Gia bọn họ không có ngân hàng, phải vòng qua tận thôn Thang Gia mới có.

Nói rồi, hắn cất thẻ vào trong túi rồi quay người định bỏ đi.

Có số tiền này, không phải cuộc sống sau này của hắn sẽ sung sướng như thần tiên rồi sao?

Ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, hai tay ôm gái đẹp!

Chưa nói sống sung sướng hơn trưởng thôn nhưng chắc chắn hơn hẳn những người dân khác!

Hắn chưa có kế hoạch cụ thể sử dụng số tiền này nhưng tóm lại là là có bao nhiều hắn tiêu bấy nhiêu, bao giờ tiêu hết tính sau.

Con người sống ở đời phải biết hưởng thụ, đó mới là cuộc sống!

“Đợi một lát!”

Chính lúc Vu Lạc đang định bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng.

Vu Lạc dừng lại, lấy tay giữ lấy túi rồi quay đầu nhìn Diệp Thiên đầy cảnh giác, nói: “Sao? Không phải cậu muốn nuốt lời đấy chứ?”

Diệp Thiên lắc đầu nói: “Yên tâm đi, nếu như đã đưa tiền cho anh thì là của anh, anh có quyền sử dụng tùy ý.”

“Vậy cậu gọi tôi lại làm gì?”

Vu Lạc nói rồi lại cảnh giác liếc nhìn Bạch Tử U, nuốt nước bọt.

Trong lòng, hắn vẫn muốn có được Bạch Tử U.

Nhưng hắn cảm thấy mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, động tay động chân chắc chắn không được vì vậy mới từ bỏ ý nghĩ này.

Đợi lát nữa rút được tiền sẽ tới tiệm cắt tóc đầu thôn tìm Tiểu Văn giải tỏa tí!

“Gọi anh đứng lại là muốn nói, số tiền bên trong này chỉ có tiền mua gà là thuộc về anh, còn lại, trước mắt không phải của anh.” Diệp Thiên nói.

Vu Lạc nghe vậy liền bật cười chế nhạo.

“Không phải thần kinh cậu có vấn đề đó chứ? Ban đầu tôi đã nói, con gà này rất quý giá, sau đó các người muốn thuyết phục tôi nên mới đưa cho tôi một trăm nghìn tệ!”

Vu Lạc gân cổ làm mặt lý luận.

Diệp Thiên lắc đầu, nói: “Không nói tới chuyện anh không tổn thất một sợ tóc, chỉ riêng con gà này, cho dù có đắt cũng chỉ đáng ngần này tiền? Có tin tôi nói chuyện này với người khác không, xem họ đánh giá anh thế nào?”

“Bọn họ đánh giá thế nào liên quan gì tới tôi!” Vu Lạc làm ra vẻ ông đây không quan tâm.

“Thật sự không liên quan?”

Diệp Thiên cười nói: “Vậy thì nếu như tôi nói với những người trong thôn, lấy lại được thẻ, số tiền trong đó sẽ được chia đều cho họ, anh cảm thấy họ sẽ làm gì mình?”

Vu Lạc vừa nghe vậy đã sừng sờ.

Hắn trừng mắt nhìn Diệp Thiên, tức giận nói: “Cậu, cậu bỉ ổi!”

“Người bỉ ổi là anh mới đúng.”

Diệp Thiên nói một câu như vậy rồi sau đó nói tiếp: “Nếu như đã sợ thì phải nghe lời tôi.”

“Trước hết, tiền mua gà trong đó là của anh, chuyện này không cần nghi ngờ gì nữa nhưng cùng lắm không quá hai trăm tệ, số tiền còn lại, nếu như anh muốn có, vậy thì cứ coi như tôi để chỗ anh hoặc là anh mượn của tôi, về bản chất vẫn thuộc về tôi.”

“Vì vậy toàn bộ số tiền này, anh phải trả.”

“Còn về việc trả thế nào, cũng vô cùng đơn giản, đó chính là cần anh đi làm công, tiền làm công sẽ được trả cho tôi.”

“Thế mới là mua bán công bằng.”

Diệp Thiên nói xong liền nhìn Vu Lạc bình tĩnh.

Vu Lạc ngẩn người.

Còn phải làm việc?

Từ lúc đẻ ra tới giờ, cuộc đời hắn không có hai chữ “làm công” này!

Cả đời này hắn cũng không muốn làm công!

Nhưng ông cụ Vu ở bên cạnh đã lên tiếng trước: “Làm việc rất tốt, rất tốt, nếu như kiếm được miếng cơm ăn lại càng tốt! Tiểu Lạc, cháu nghe lời ân nhân làm việc cho tốt, sau này không cần phải trả tiền nữa, còn có thể tự lo cho mình, tới lúc đó có thể gây dựng sự nghiệp, làm mát mặt gia đình!”

“Ông im miệng cho tôi!”

Vu Lạc lạnh lùng nói: “Muốn làm thì ông già ông đi mà làm, đừng có bảo tôi đi!”

Hắn ta bực bội trong lòng, thẻ ngân hàng đã ở trong túi hắn rồi, ngay cả mật mã hắn cũng biết rồi mà còn ra điều kiện này với hắn?

Thật nực cười!

Nghĩ tới đây, Vu Lạc cười nhạt không định quan tâm tới Diệp Thiên mà quay người đi ra ngoài.

Hắn còn nói thêm một câu: “Muốn ông đây làm công không có cửa! Có giỏi thì nói với mấy người kia đi, xem họ đố kỵ với tôi hay cậu?”

Vu Lạc cũng không ngốc, thậm chí còn có tí khôn vặt, bởi vậy tuy không có việc, không thu nhập nhưng lúc nào cũng sống thoải mái như vậy.

Tất cả cũng nhờ vào tí khôn vặt này.

Tóm lại là lúc này hắn muốn tới ngân hàng thôn Thang Gia sớm một chút, sớm ngày rút hết tiền trong thẻ, tránh đêm dài lắm mộng!

Tới lúc đó, còn ai dám quản hắn chứ?

Cho dù trong thôn có kẻ ghen ghét, hắn không về là được!

Có tiền rồi, ở đâu mà chẳng là nhà?

Thậm chí hắn có thể đi khỏi nơi này, tới thành phố khác mở mang tầm mắt!

Hắn vô cùng hy vọng và chờ đợi vào tương lai!

Nhưng ngay khi vừa đi khỏi phòng, bên ngoài đột nhiên có một đám người xông tới, ngoài người trong làng còn có người thôn khác.

Người đứng đầu là một thanh niên, bên cạnh có thêm mấy người mặc đồng phục, hình như là cảnh sát.

Vu Lạc sợ tới mức toàn thân cứng đờ.

Loại người như hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhân vật lớn!

“Đưa tên nhóc trước cửa vào đây.”

Tiếng Diệp Thiên trong phòng vang lên.

Thanh niên đứng đầu càng hoảng hốt hơn, hắn vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh: “Đưa tên nhóc này vào bên trong!”

Nói rồi, hắn ta chỉ vào Vu Lạc.

Vu Lạc mặt mày trắng bệch, vội vàng hét lên: “Các người là ai? Muốn làm gì? Tôi là công dân tốt, trước giờ chưa từng phạm pháp, các người không thể bắt tôi!”

Bây giờ hắn ta sợ tới phát điên, nhưng không ai thèm để tâm tới tiếng hét của hắn.

Đám người kéo hắn vào trong phòng.

Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, người thanh niên vội vàng đi tới cung kính nói: “Cậu Diệp, tôi là Lưu Chương, trưởng thôn mới cấp trên phái tới, sau này có lẽ tôi sẽ là người phụ trách nơi này!”

“Mặc dù có hơi muộn nhưng đến là tốt.”

Diệp Thiên khẽ gật đầu, không hài lòng lắm vì việc Lưu Chương tới muộn.

Còn tưởng chuyện hôm qua có thể giải quyết xong vào hôm qua chứ.

Những người khác nghe Lưu Chương nói vậy đều tỏ ra rất kinh ngạc, đặc biệt là Vu Lạc.

Hắn vẫn luôn qua lại với con trai cán bộ thôn. Tối qua hắn đánh bài với người ta tới sáng mới về nên nhà trưởng thôn Lý Đại Bưu xảy ra chuyện, hắn hoàn toàn không biết.

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước