Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 631: Ban ơn cho cô

“Nếu chúng tôi không rời khỏi đây thì sao?”

Hồi lâu, ông già kia mới dò hỏi.

Vốn dĩ chỉ là một câu dò hỏi nhưng những người xung quanh lại coi đó là thật. Bọn họ cho rằng ông ta muốn cầm đầu đối mặt với Diệp Thiên cho nên ai nấy đều lập tức hô hào.

“Chúng tôi không đi.”

“Có gan thì cậu cứ ra tay thử xem. Cùng lắm thì cả hai bên thiệt hại.”

“Cậu nghĩ chúng tôi không có cao thủ sao?”

“Cậu cho dù có mạnh thì cũng chỉ có một mình, huống hồ giờ còn đang ở địa bàn của thôn Dương Gia chúng tôi.”

Mọi người đều rất tự tin với thực lực của ông già kia.

Vì ông ta chính là người kế thừa của nhà họ Dương, kế thừa võ thuật của nhà họ Dương. Thực lực mặc dù không ai biết rõ nhưng đến cả võ sĩ tầng thứ chín đối đầu với ông ta cũng phải tỏ ra cung kính. Điều đó đủ chứng minh thực lực của ông ta rồi.

Có ông ta dẫn đầu, bọn họ đầy tự tin.

Thế nhưng ông già kia lại thấy bất lực với phản ứng của những người xung quanh.

Ông ta chỉ hỏi dò một câu chứ không có ý định phản kháng gì cả.

“Nếu không rời khỏi đây thì tôi xử lý tất cả mọi người luôn.”

Diệp Thiên nhún vai.

Tiếp đó, anh phất tay.

Một cơn cuồng phong nổi lên thổi bạt tứ phía. Tất cả mọi người xung quanh đều bị thổi đến lảo đảo.

Diệp Thiên dậm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển. Nơi Diệp Thiên dậm xuống, mặt đất nứt lìa khiến ai nấy đều ngỡ ngàng thẫn thờ.

Sau khi cơn gió ngưng lại, khung cảnh trở nên lộn xộn, tất cả bị đảo lộn cả lên.

Khi định thần trở lại, người ta mới cảm thấy cơn đau đầu tê giật liên hồi.

Đây, mẹ kiếp, hắn có phải là người không?

Chỉ trong chớp mắt Diệp Thiên đã khiến tất cả mọi người đều tuyệt vọng bởi thực lực quá mạnh của mình.

Chỉ có mình ông già kia vẫn đứng vững, không hề di chuyển. Có điều, toàn thân ông ta đã ứa mồ hôi. Đôi tay giấu trong túi áo cứ thế run rẩy.

Vốn dĩ ông ta định ra tay thăm dò thực lực của Diệp Thiên rốt cục vào tầng bao nhiêu nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy hối hận vô cùng.

May mà ông ta còn chưa thăm dò, nếu không thì “chỉ cần thăm dò cũng đủ mất mạng” rồi.

Kết cục ấy mới bi thảm làm sao.

“Bây giờ tin lời tôi nói chưa?”

Diệp Thiên thu cái khí tức kia về rồi nhìn đám người xung quanh, sau đó nói với giọng thản nhiên: “Vẫn là câu nói vừa rồi. Nể tình mọi người đều hò Dương, tôi tha mạng cho mọi người, nhưng điều kiện bắt buộc phải rời khỏi đây.”

Bầu không khí như ngưng đọng lại và trở nên tiêu điều hơn hẳn.

Lần này không một ai dám lên tiếng nói gì.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Mặc dù khuôn mặt bọn họ không hề cam lòng nhưng chủ yếu vẫn là nét sợ hãi không giấu đi được.

Diệp Thiên đã thể hiện rõ thực lực của bản thân và còn dùng thực lực đó uy hiếp hết thảy những người ở đây.

Thời gian chầm chậm qua đi. Đương lúc Diệp Thiên sắp không còn nhẫn nại nữa, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên dội lên.

Bầu không khí bắt đầu có sự thay đổi. Đến mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.

Mọi người kinh ngạc thấy rõ. Ánh mắt nhìn hết về một phương.

“Là thống lĩnh Doanh Hải.”

“Thống lĩnh, thống lĩnh xuất quan rồi sao?”

“Lại mạnh hơn rồi?”

“Sao đột nhiên thống lĩnh Doanh lại ra ngoài vậy?”

Khi nhìn thấy bóng hình này, mọi người đều tỏ ra ngỡ ngàng. Có người sợ hãi, có người đã quỳ phục xuống rồi.

Người tới cao to vạm vỡ. Mặc dù trông cũng bình thường nhưng thể hiện góc cạnh thấy rõ.

Người này để bộ tóc dài xoã sau vai. Điểm đặc biệt nhất là cách ăn mặc.

Hắn ta không mặc đồ gì chất lượng hay kỳ dị mà lại chỉ vận một bộ đồ luyện công rất bình thường.

Có điều so với những bộ quần áo thô xù của những người xung quanh thì đương nhiên trông khác biệt hơn hẳn.

“Xin chào Doanh thống lĩnh.”

Ông già kia thấy người này thì lập tức nghênh đón.

“Xin chào Doanh thống lĩnh.”

Mọi người vội vàng lên tiếng.

Người vừa tới họ Doanh, tên là Doanh Hải.

Đây là người nhà họ Doanh chính gốc. Thái độ của những người họ Dương này đương nhiên vô cùng cung kính.

“Mọi người tụ tập lại ở đây làm gì?”

Doanh Hải đảo mắt một lượt. Thấy khung cảnh đảo lộn xung quanh và thấy cả Dương Mạc đang hôn mê bất tỉnh trên đất, ngoài ra hắn còn thấy Diệp Thiên và Bạch Tử U – hai người ngoài lạ mặt tới đây.

Có điều hắn không đề ý. Tới tầng bậc như hắn, có gì mà chưa từng trải qua nên đương nhiên sẽ không để tâm làm gì.

Rất ít khi có chuyện khiến hắn bị ảnh hưởng.

“Thống lĩnh Doanh, có người ngoài xông vào đây, còn muốn đuổi chúng tôi đi, thậm chí còn muốn tìm người họ Doanh để gây thêm phiền phức.”

Có người lập tức lên tiếng, cau mày nói.

Người họ Doanh có địa vị tối cao ở đây, phàm là người họ Dương gặp phải người họ Doanh thì đều tỏ thái độ hết sức cung kính.

Còn gã đàn ông trước mặt với cái tên Doanh Hải này thì có địa vị vô cùng cao trong những người họ Doanh ở đây.

Thậm chí còn có cấp bậc thống lĩnh ở đây.

Bình thường hắn ta canh giữ nơi này nên trong mắt những người ở đây, Doanh Hải chính là vị thần của bọn họ.

Có người lên tiếng, có người chỉ đứng nhìn, còn phần đa là im lặng hoang mang.

Bọn họ đã chứng kiến thực lực của Diệp Thiên và biết anh mạnh thế nào.

Phế đi võ sĩ tầng thứ tám.

Thực lực của Doanh Hải thì càng không phải bàn. Là người nhà họ Doanh, võ thuật cao cường, vài năm trước hắn đã là võ sĩ tầng thứ chín rồi. Bây giờ thực lực có lẽ đã lên một tầng nữa rồi cũng nên.

Cả hai người đều mạnh đến kinh người.

Bọn họ không biết nên đứng về bên nào.

“Người ngoài vào đây buộc phải giết. Đây là quy định. Tại sao bọn họ lại không hề bị tổn hại gì?”

Sau khi Doanh Hải nghe xong thì hạ giọng chất vấn.

“Chuyện này…”

Vừa rồi người lên tiếng kia sau khi định thần trở lại, hình như nghĩ ra thân thủ của Diệp Thiên thì nói năng thật thà hơn hẳn: “Hắn ta, hắn ta quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn.”

Ồ.

Người này còn chưa nói xong, một bàn tay đã vung ra đánh bật người này bay ra ngoài.

Khi còn đang bay trong không trung, máu tươi đã phun ra. Khi ngã xuống đất, hắn ta mới nhìn rõ ràng ở phần ngực của mình đã có thêm một vết lõm.

Rồi sau đó, hắn đã ngừng hơi thở.

“Đồ bỏ đi.”

Doanh Hải lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, người nào người nấy mặt mày trắng bệch, co rúm lại.

Đến cả ông già kia lúc này cũng cảm thấy có phần căng thẳng, thế nhưng sau khi giết người, Doanh Hải lại dồn mọi sự chú ý lên người Diệp Thiên và Bạch Tử U.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên sau đó đảo qua Bạch Tử U. Khi thấy Bạch Tử U, mắt hắn sáng quắc cả lên. Hắn nhìn Bạch Tử U hồi lâu.

“Hai người, gã đàn ông kia thì tự sát đi. Còn cô, lát nữa tắm rửa sạch sẽ thì tự giác tới chỗ tôi ở, tôi sẽ đích thân kiểm tra cô có mang mầm bệnh vào đây hay không.”

Doanh Hải nhìn hai người rồi mới lên giọng nói với Diệp Thiên và Bạch Tử U.

Diệp Thiên nhìn hắn với nét mặt kỳ quái.

Bạch Tử U càng lạnh nhạt hơn: “Người nên chết là anh.”

Doanh Hải nghe vậy thì đột nhiên bật cười: “Cô gái, nếu không phải tôi chán ăn đồ trong thôn rồi, muốn nếm mùi hoang dã một chút thì lúc này cô đã là cái xác rồi.”

“Còn về gã đàn ông bên cạnh cô, bảo hắn tự sát được thì đó chính là ơn huệ tôi ban cho cô. Nếu không muốn nắm lấy cái ơn được ban này thì tôi sẽ dùng một trăm cách cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Cuối cùng sẽ đau đớn đến chết.”

Lời này của hắn rõ ràng mùi đe doạ, hắn nói thản nhiên như thể đang nói một sự thật hiển nhiên vậy.

Ở đây là địa bàn của người họ Doanh, người nào họ Doanh người đó có tiếng nói.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước