Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 632: Không thể quên được

“Anh chắc chắn mình họ Doanh?”

Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Đến cả Doanh Hải cũng thẫn thờ khi nghe câu hỏi này.

Sau khi phản ứng lại, hắn mới lạnh lùng: “Cậu không biết sợ à? Hừ, xem ra tôi không ra tay thì hai người còn cho rằng những lời tôi vừa nói là trò cười đấy.”

Vừa dứt lời, Doanh Hải đã ra tay. Hắn bước từng bước về phía Diệp Thiên.

Trước khi giết người hắn có thói quen dùng khí thế của mình đề đàn áp đối phương khiến đối phương sợ hãi.

Nếu có thể khiến đối phương quỳ xuống xin tha thì lại càng tốt.

Hừ.

Bạch Tử U tiến lên trước.

“Cô gái, không muốn chết thì đi ra, nếu không sau khi tôi ra tay, tôi cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu.” Doanh Hải mặt mày giảo hoạt.

Lúc nhìn Bạch Tử U, hắn mang theo ánh mắt như nhìn con cừu non vậy.

“Anh không xứng ra tay với anh Diệp, qua được ải của tôi rồi hãy nói.”

Bạch Tử U nói thẳng. Câu này của cô khiến Doanh Hải dừng bước, bộ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo sự giễu cợt.

“Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói câu này đấy. Lại còn nói tôi không xứng để ra tay.”

Vốn dĩ Doanh Hải còn coi thường Diệp Thiên và Bạch Tử U, vì hắn không cảm nhận được khí tức của người theo võ cổ trên người họ. E rằng cũng lại là đám người ngoài vác súng vào đây.

Nhưng khi ở trước sức mạnh tuyệt đối thì súng đạn chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của đứa trẻ vài tuổi mà thôi.

Căn bản không đáng để nhắc đến.

Còn Doanh Hải hắn lại có thực lực tuyệt đối.

Chưa nói đến mặt khác, mà chỉ cần ở thôn Dương Gia, thực lực của hắn được xếp vào hàng mạnh nhất ở đây.

“Được lắm.”

Sau khi ngừng cười, Doanh Hải mới lên tiếng: “Trước đó không lâu, thực lực của tôi đã đạt tới cảnh giới mới. Vậy thì lấy hai người ra để luyện tay vậy. Cô đã không muốn sống thì tôi xử cô luôn.”

Nói xong, Doanh Hải lại ra tay lần nữa.

Rầm rầm.

Lúc này, mặt đất không ngừng rung chuyển.

Bầu không khí xung quanh xao động, như thể trỗi dậy rồi đè nén về một phương.

Cái khí thế mạnh bạo tuyệt đối và tốc độ kinh người kia khiến ai nấy đều thẫn thờ lùi sau, chỉ sợ ảnh hưởng đến mình.

“Không ngờ thống lĩnh Doanh lại mạnh lên như vậy.”

“Xem ra hai người này phải chết ở đây rồi…”

“Đáng tiếc…”

Những tiếc xì xào xung quanh vang lên không ngớt.

Mọi người đều bị hành động của Doanh Hải làm cho run sợ.

Sức mạnh đó không chỉ có thể tự cảm nhận được mà còn có thể dùng mắt để nhìn thấy được.

Sức mạnh mà có thể nhìn thấy được mới là sức mạnh thực sự.

Có người than thở tiếc nuối cho Diệp Thiên và Bạch Tử U, cũng có người cảm thấy hả hê, nhưng phần đa vẫn là lựa chọn đứng bên quan sát.

Mọi người đã quen với quy tắc sống hiện tại. Đột nhiên có người xuất hiện bảo bọn họ phá bỏ quy tắc này để tới vùng đất khác thì sao có thể được?

Nó giống như bảo người trong cả một thôn rời khỏi nơi quê hương họ sống, vĩnh viễn đi không bao giờ trở về vậy.

Đây là sự ép bức, về căn bản thì không thể có việc thế này xảy ra được.

“Chết.”

Khi nụ cười giữ tợn của Doanh Hải chỉ cách Diệp Thiên chừng một mét thì hắn vung nắm đấm ra hướng về phía Bạch Tử U.

Và thực lực của hắn là tầng thứ mười.

Mặc dù chỉ là đầu tầng thứ mười nhưng uy phong của nắm đấm đó đã thể hiện sự dày công tôi luyện.

Cái uy lực của nắm đấm đó hoàn toàn được phóng ra ngoài.

“Cút.”

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Vù vù vù…

Giọng nói vang lên kèm theo âm thanh vang vọng lại, làm chấn động khắp xung quanh. Bầu không khí như thể hình thành gợn sóng.

“Cái gì thế?”

Doanh Đông bị âm thanh này làm cho phân tán. Hắn lập tức lảo đảo rồi ngừng đòn tấn công lại.

Thế nhưng trong chốc lát, khi hắn định thần lại thì đã muộn. Khi nhìn thấy rõ bóng người thì hắn mới nhận ra người xuất hiện không phải Bạch Tử U mà là Diệp Thiên.

Vả lại, đối phương chỉ dùng một tay giáng thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Tiếng tát chát chúa vang lên.

Doanh Hải như thể con quay, bị đánh cho tới mức lộn vài vòng rồi mới ngã ra đất.

Sau khi hắn ngã xuống đất, nền đất xuất hiện một hố sâu hoắm còn Doanh Hải thì nằm gọn trong cái hố đó.

Xung quanh ồn ào ban nãy thì giờ này đột nhiên yên ắng đến lạ.

Không ai lên tiếng.

Thậm chí không ai dám thở nữa.

Bọn họ chỉ sợ chỉ cần âm thanh yếu ớt thôi cũng sẽ trở thành mầm mống gây hoạ.

Ai nấy đều trợn tròn mắt, đôi con ngươi như sắp nhảy ra khỏi tròng đến nơi.

Một võ sĩ tầng thứ mười, một vị thần của thôn Dương Gia, một kẻ mạnh trước nay chưa từng bại trận… thì nay lại bại trận?

Vả lại còn bại trong chốc lát.

Thậm chí còn có rất nhiều người chưa kịp nhìn cảnh tượng gì xảy ra đã kết thúc mất rồi.

Người có thể nhìn rõ ràng nhất chính là kẻ đang nằm trên đất lúc này – Doanh Hải.

“Sao, sao có thể thế được?”

“Doanh Hải bại rồi ư?”

“Hai người bọn họ rốt cục là ai?”

Mọi người đều cảm thấy rợn người.

Ở thôn Dương Gia, ở một môi trường võ thuật lâu đời thế này nên hầu như mọi người đều tiếp xúc với võ và phần lớn đều là người theo võ cổ.

Một cảnh tượng không bình thường này thể hiện điều gì.

Bọn họ không dám tin những gì mình vừa thấy. Đến cả ông già canh miếu cũng bắt đầu run rẩy, không biết mình đang cảm thấy thế nào mà lại run rẩy như thế.

Sau khi Dương Mạc hôn mê tỉnh lại, vẫn còn đang oán thán Diệp Thiên vì hắn phát hiện ra thực lực của mình đã bị huỷ.

Giờ hắn đã là một phế nhân.

Ngay giây phút mở mắt ra, khi nhìn thấy ân sư trong lòng mình lại bị kẻ vừa đánh mình đánh cho thê thảm thế kia thì mọi hối hận và sợ hãi bao trùm lấy hắn.

Còn Doanh Hải lúc này, một kẻ với thực lực tầng thứ mười sau khi ăn một cái bạt của Diệp Thiên mặc dù không hôn mê bất tỉnh nhưng xương cổ của hắn đã gãy lìa, đầu hắn thì nghiêng đi và mặt lệch sang một phía.

Hắn khẽ cử động thì toàn thân đau đớn khôn tả. Có điều, sự đau đớn về thể xác lúc này cũng không thể nào so với nỗi đau trong lòng hắn.

Vừa rồi hắn đã bị phá vỡ thế giới nội tâm một cách tàn bạo.

Hắn… hắn đã thua rồi.

Lại còn thua thảm hại.

Bịch bịch bịch…

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bóng hình từ từ lại gần hắn.

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước