Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 637: Đương nhiên sợ rồi

Hành trình tới thôn Dương Gia đã xong một giai đoạn.

Trên đường về Bắc An, trời âm u, trên đường chẳng có lấy chút ánh sáng.

Bạch Tử U lái xe, ánh mắt lanh lợi.

“Anh Diệp, không đúng lắm.”

Bạch Tử U đột nhiên lên tiếng rồi tăng tốc. Cô tăng tốc không phải vì xung quanh quá yên tĩnh mà vì bây giờ cũng đã là tối muộn rồi.

Trước đó khi tới đây vào ban ngày, trên đường cũng đã chẳng có mấy bóng người bóng xe, bây giờ càng không có lấy một bóng người.

Nhưng bầu không khí lại như có mùi thuốc súng vậy, rất nồng nặc.

Diệp Thiên cũng cảm nhận được nên nheo mắt lại rồi nói: “Có lẽ là những người chặn xe trước đó đã bố trí mai phục.”

Bạch Tử U lập tức nghĩ tới một chuyện gặp phải lúc tới đây. Trên đường có rất nhiều người thu phí, bọn họ đều là những cư dân đứng rải rác hai bên đường.

Bọn họ đều sống dựa vào nghề này.

Thi thoảng có một hai người tới thì đòi tiền thu phí. Những người trên đường như thể coi bọn họ là con dê béo đợi bị thịt vậy. Cứ cách mười phút đi đường là lại gặp vài người ra chặn đường. Tới cuối cùng thậm chí còn cố ý ra mặt làm khó và còn muốn bắt Bạch Tử U phải ở lại.

Lúc đó Bạch Tử U tức tối đã đánh luôn vào mặt tên cầm đầu.

Kít.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại.

“Đằng trước có chướng ngại vật.”

Ánh mắt Bạch Tử U chăm chú nhìn về phía trước đầu xe. Trong màn đêm, trên đường đầy những mũi đinh dựng ngược cả lên.

Nếu bọn họ không phải là người theo võ cổ, chỉ là người bình thường thì chắc chắn sẽ không thể nào phát hiện ra.

Bạch Tử U vừa nói xong thì hai bên đường đột nhiên lập loè ánh sáng và còn có cả tiếng vỗ tay vang lên.

Diệp Thiên và Bạch Tử U hướng ánh mắt ra ngoài liền thấy một đám nông dân tay cầm nông cụ, một tay còn lại cầm đèn pin đi ra từ đám cỏ hai bên đường.

Sau đó bọn họ vây lại với nhau, bao vây xung quanh chiếc xe.

Tên cầm đầu trung tuổi, mặc chiếc áo ba lỗ, nửa bên mặt đang còn cuốn băng đô.

Đây chính là kẻ trước đó bị Bạch Tử U đánh vào một nửa bên mặt.

Chỉ thấy gã đàn ông trung tuổi vỗ tay vài cái sau đó lập tức đi về phía chiếc xe rồi bật cười: “Nhanh nhẹn đấy. Đêm tối thế này rồi mà vẫn còn nhìn thấy đinh trên đường.”

“Thế nhưng cũng không có ích đâu.”

“Sớm đã đoán được các người sẽ bỏ trốn khỏi đây nửa đêm rồi. Các người muốn trốn khỏi tầm nhìn của bọn này à?”

“Đáng tiếc, chúng tôi đã mai phục sẵn rồi, chỉ đợi hai người mắc bẫy thôi.”

“Dù gì thì hai ngày này người vào trong đây không nhiều, chỉ cần há miệng chờ sung thôi, là có thể tóm được các người rồi.”

Gã đàn ông trung tuổi nói một tràng rồi bật cười châm chọc. Tiếng cười của hắn rõ ràng mang theo ngọn lửa ngùn ngụt, như thể sắp phát ra đến nơi.

Hắn cầm đầu vùng này, tụ tập những nông dân lang thang cùng chặn đường làm giàu. Người qua đường không một ai dám đối đầu với chúng.

Nhưng không ngờ hai ngày trước đó hắn lại gặp phải hai người cứng đầu này và còn ra tay với hắn.

Nếu không phải mạng hắn lớn thì e rằng lúc đó đã mất xác ở đây rồi.

Vậy là vừa băng bó vết thương hoàn thiện xong, hắn còn chưa kịp dưỡng thương thì đã mang theo cơn phẫn nộ, tụ tập tất cả đám người của mình tới đây để bố trí địa bàn.

Mục đích để báo thù.

Bạch Tử U điều chỉnh cánh cửa xe sau đó cau mày nói: “Hôm tay tâm trạng tốt, không thích giết người, các người nếu mà không muốn chết thì cút xa một chút đi.”

Bọn họ lựa chọn việc rời đi trong đêm là vì sợ rằng nếu đi vào ban ngày lại khiến những người ở lại phải tiễn.

Diệp Thiên không thích bầu không khí đó lắm cho nên mới lựa chọn rời đi âm thầm như vậy.

Không ngờ lại bị đối phương cho rằng vì sợ bọn chúng nên mới cố ý né tránh và đi vào cái giờ này.

Nghe Bạch Tử U nói vậy, gã đàn ông trung tuổi ngây ra. Không chỉ mình hắn mà đến cả những nông dân đang cầm nông cụ bên cạnh cũng thẫn thờ theo.

Một lúc lâu sau, gã đàn ông trung tuổi mới tỏ bộ mặt lạnh lùng nói: “Đến lúc này rồi mà cô còn dám hung hăng à?”

“Có phải cô cho rằng mình mạnh và đánh giỏi không?”

“Hừ. Tôi nói cho cô biết, vì để trả thù, vì thực hiện được kế hoạch một cách hoàn hảo mà chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Hắn vừa dứt lời, hai bên liền có người nhấc cái thùng ra. Bên trong hình như có thứ gì đó.

Bọn chúng lật cái thùng ra, rồi dội thứ nước lỏng không rõ là gì bên trong lên xe bọn họ.

“Xăng?”

Bạch Tử U ngửi rồi cau mày. Mùi của xăng rất dễ nhận ra.

“Ha ha ha, ngửi ra rồi à?”

Gã đàn ông trung tuổi cười điên cuồng, sau đó người bên cạnh đưa cho hắn ga ngọn đuốc.

“Tôi nói cho hai người biết, ngoài xăng ra thì xung quanh còn có nhiều thuốc nổ nữa.”

“Chỉ cần ngọn lửa này được ném ra thì cơ hội mở cửa xe của hai người không có đâu. Chiếc xe sẽ lập tức nổ tung và hai người sẽ bị đốt trong chiếc xe, không còn xác.”

Lúc nói câu này, mặt mày gã đàn ông trung tuổi tỏ rõ sự dữ dằn, tàn nhẫn và ác độc.

Ở đoạn đường thế này, ở một nơi thế này lại là nửa đêm, xung quanh đều là người của hắn. Nếu như giết hai người này thì căn bản không sợ người ngoài biết.

Vì vậy hắn chẳng sợ gì cả.

Bên trong xe, Bạch Tử U cau mày. Cô nheo mắt lại trồi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung tuổi như đang suy nghĩ làm sao để có thể giết đối phương một cách nhanh nhất.

Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Thiên lên tiếng: “Anh vừa nói xung quanh đây đều chôn thuốc nổ?”

“Đúng đấy. Sao nào? Không tin à?” Gã đàn ông trung tuổi lạnh lùng nói: “Không tin cũng chẳng sao. Dù gì thì tí nữa tôi cũng sẽ ném ngọn đuốc này đi, lúc đấy thì hai người sẽ biết thật giả ra sao thôi mà.”

Nói rồi hắn đem ngọn đuốc trong tay hạ xuống gần mặt đất hơn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm Bạch Tử U và Diệp Thiên trong xe.

Hắn muốn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt hai người, thậm chí là muốn hai người này xin tha mạng. Đây chính là sở thích của hắn.

Bị đối phương đánh cho tàn tạ cả một bên mặt, đau đớn khôn cùng, nếu muốn trả thù thì đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng mới được.

Hắn muốn khiến hai người cảm nhận được sự tuyệt vọng, cảm thấy sự sự hãi thì hắn mới sảng khoái. Nếu không thì chỉ một mồi lửa giết chết hai người thì lại không vui cho lắm, lại dễ dàng cho hai người quá.

Thế nhưng điều khiến gã đàn ông trung tuổi thẫn thờ chính là sắc mặt của Diệp Thiên và Bạch Tử U trong xe từ đầu tới cuối đều không tỏ vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng, ngược lại còn hết sức bình tĩnh.

“Hai người không sợ à?”

Gã đàn ông trung tuổi không nhịn được rồi lên giọng đả kích: “Ngọn đuốc này của tôi mà chạm tới mặt đường thì sẽ không khiến hai người chết luôn mà sẽ châm vào xăng cho ngọn lửa bùng lên trong xe, sau đó sẽ nhấn chìm hai người trong biển lửa. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Cuối cùng khi chiếc xe nổ tung, hai người sẽ đau đớn trong cảnh nổ banh xác vì thuốc nổ.”

“Cách chết này đương nhiên đáng sợ, chẳng ai lại không biết sợ cả.”

Diệp Thiên nhún vai nói nhưng mặt ai lại chẳng tỏ vẻ gì cả.

Gã đàn ông nghe vậy thì hắng giọng: “Có phải hai người nên xin tôi tha mạng không? Nếu xin tôi thì nói không chừng tôi còn cho hai người cơ hội được sống.”

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước