Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 69: Thật sự không biết

Tiếng nhạc véo von tự nhiên im bặt, mấy người bọn họ ngây ra rồi mới phát hiện trong phòng riêng xuất hiện thêm một người mà bọn họ không hề quen biết.

“Cậu là ai?”

Vương Hổ đột nhiên cau mày liếc Diệp Thiên từ trên xuống dưới rồi liếc mắt đi.

Hắn coi như Diệp Thiên uống say rồi lên cơn.

“Anh Hổ hỏi mày, điếc à?” Thấy Diệp Thiên không có ý trả lời, một tên trẻ tuổi đứng cạnh Vương Hổ đứng dậy chỉ vào mặt Diệp Thiên hỏi.

“Uống say rồi thì đi đi ra ngoài đập đầu vào tường, biết đây là đâu không hả? Mày muốn chết à.”

Toang!

Không hề có sự dự báo nào trước!

Một chai bia nện vào đầu tên trẻ tuổi rồi vỡ toang!

Nhưng hắn may mắn hơn tên tóc vàng khi nãy nhiều. Ít nhất thì đây không phải là cái chai rỗng.

“A…”

Tên trẻ tuổi này ôm đầu la hét thảm thiết, mấy cô em gái ở đó cũng thấy thế mà hét theo. Chúng chứng kiến được cảnh này ở đâu được chứ? Từng người một đều ôm đầu trốn đằng sau ghế sô pha.

“Tiểu tử, mày muốn chết rồi à?”

Những tên khác phản ứng lại, tên nào cũng trừng mắt nhìn Diệp Thiên đầy giận dữ.

Chỉ cần Vương Hổ nói một tiếng thì chúng sẽ xông lên xử lý Diệp Thiên.

Vương Hổ nheo mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên sau đó nghếch đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hồ Cường.

“Hồ Cường, tốt nhất cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì cậu sẽ phải hối hận.”

Mặt Vương Hổ không chút biểu cảm, giọng nói khản đặc của hắn khiến Hồ Cường nhũn cả người.

“Hổ, anh Hổ, em, em.”

Hồ Cường toát hết mồ hôi, hắn lảm nhảm nhưng đến một câu nói cũng không thốt ra nổi.

“Mày không nghe thấy tao nói gì à?” Cuối cùng Diệp Thiên cũng lên tiếng lần nữa, anh dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua một lượt khắp căn phòng.

“Trừ Vương Hổ ra thì những người khác, cút.”

Giọng nói đầy bá đạo kèm theo ngữ khí không khoan nhượng. Diệp Thiên không có ý muốn thương lượng với bọn chúng.

“Tiểu tử, mày đừng có ngông cuồng, có tin tao…” Một tên trẻ tuổi hắng giọng, định ra tay thì thấy Vương Hổ khoát khoát tay một cách điềm tĩnh.

“Chúng mày ra ngoài trước đi.” Vương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, rồi hạ giọng nói.

“Nhưng…”

Tên trẻ tuổi còn đang định nói gì đấy nhưng thấy Vương Hổ trợn mắt lên, hắn bèn ngoan ngoãn ra ngoài.

Trước khi chuẩn bị đi, hắn không quên ném cho Diệp Thiên cái nhìn đầy dữ dằn.

“Cậu bạn, có chuyện gì, có thể nói rồi đấy.” Vương Hổ vẫn ngồi trên ghế sô pha liếc nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt điềm tĩnh.

Hắn ta chẳng lạ gì đội thanh niên có chống lưng ở Dung Thành này, đương nhiên thì Diệp Thiên cũng không ngoại lệ.

Hắn cho những người khác ra ngoài chỉ là vì thấy mình chưa nhìn thấu được Diệp Thiên.

Hắn có thể từ tay trắng đi lên, có chỗ đứng như ngày hôm nay thì ngoại trừ thủ đoạn tàn độc ra, còn có sự thận trọng nữa.

Cho dù có động thủ cũng phải làm rõ mọi thông tin về đối phương rồi tính tiếp.

Diệp Thiên tiến lên một bước, anh dùng một chân đạp vào trà kỷ rồi đứng trên cao nhìn xuống Vương Hổ.

“Nói cho tao, Triệu Thuỵ ở đâu?”

Hít!

Nghe thấy hai chữ Triệu Thuỵ, ánh mắt Vương Hổ đột nhiên chớp lại.

Triệu Thuỵ là con trai duy nhất của Triệu Minh Sinh, đại thiếu gia của nhà họ Triệu.

“Cái gì mà Triệu Thuỵ! Tao không biết!”

Diệp Thiên hắng giọng: “Vương Hổ, mày có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay thì chắc chắn đã ngấm ngầm mượn không ít tên tuổi của nhà họ Triệu nhỉ? Trước đây mày hận không cho Triệu Thuỵ làm tổ tông mà thờ, giờ nhà họ Triệu suy tàn thì mày liền trở mặt không nhận họ là sao?”

Nghe vậy sắc mặt Vương Hổ trầm ngâm, hắn nghiến răng không nói nên lời.

Lúc này, Diệp Thiên cũng không phát cáu lên mà nói: “Con cháu dòng chính nhà họ Triệu đã mất tích không còn dấu vết ở Dung Thành! Trước khi Triệu Thuỵ đi thì hình như cũng đến tìm mày một lần nhỉ.”

“Sao mày biết?”

Đột nhiên Vương Hổ không còn điềm đạm nữa, vừa nói xong hắn liền thấy hối hận.

Đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao?

“Nói cho tao biết Triệu thuỵ ở đâu, nếu không sau ngày hôm nay con hổ ngu xuẩn như mày sẽ bị trừ khử khỏi đất Dung Thành này.”

Anh mắt Diệp Thiên kiên định, ngữ khí càng lành lùng hơn.

Bị Diệp Thiên chửi là loại hổ ngu xuẩn, sắc mặt Vương Hổ vô cùng khó coi.

Nhưng hắn không dám phản bác lại, vì hắn biết Diệp Thiên không phải loại chỉ biết nói chơi.

“Mày, mày rốt cục là ai?” Diệp Thiên liếc hắn một cái đầy lạnh lùng rồi nhả ra hai chữ: “Diệp Thiên.”

Hít!

Chỉ hai từ ngắn gọn cũng đủ khiến Vương Hổ suýt chút nữa là ngất đi.

Cái tên này hắn đã nghe quá nhiều lần. Dù sao thì mỗi một việc mà Diệp Thiên làm đều kinh động khắp cả Dung Thành, về cơ bản không thể kiểm soát.

Nhưng Vương Hổ không thể ngờ một con người thần bí như vậy lại xuất hiện trước mặt hắn lúc này.

Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ đi, giống như đang nằm mơ vậy.

“Thời gian của mày không còn nhiều đâu, sự nhẫn nại của tao có giới hạn.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên kéo Vương Hổ quay về thực tại.

“Anh, anh Diệp, tôi thật sự không biết.”

Vương Hổ run rẩy đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, sau khi biết được thân phận của Diệp Thiên, cái lá gan của hắn cũng bị doạ cho tan nát.

“Mày chắc?” Diệp Thiên nhíu mày, nhìn thẳng vào hắn.

Trong chốc lát, Vương Hổ chỉ thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác này giống như bị tử thần nhòm ngó vậy.

Bịch!

Vương Hổ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên.

“Anh Diệp, tôi, tôi thật sự không biết mà.”

Lúc quỳ xuống, hắn không cẩn thận nên va vào chiếc cốc trên bàn khiến chiếc cốc rơi xuống vỡ tan.

Toang!

Đột nhiên cánh cửa của căn phòng riêng bị đẩy ra, mấy tên đàn em đồng loạt xông vào, tên nào tên nấy đều hùng hùng hổ hổ.

Nghe thấy tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh, bọn chúng cho rằng bên trong đang đánh nhau.

Đang định ra tay với Diệp Thiên thì nhìn thấy cảnh trước mặt, vẻ mặt bọn chúng trông thật thú vị.

Chúng không thể tưởng tượng nổi bình thường một Vương Hổ ngông cuồng ngạo mạn mà bây giờ lại quỳ xuống trước mặt một người trẻ tuổi thế này.

Chúng cho rằng mình đang nhìn nhầm.

“Anh Hổ, anh, anh là sao vậy?”

“Đúng vậy, anh Hổ, không phải là tên tiểu tử này ra tay chứ?”

“Mẹ kiếp, dám đụng đến anh Hổ, ông mày phải băm nhỏ mày ra.”

Mấy tên đệ tử của hắn phẫn nộ tột cùng, chúng hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên luôn. Lúc này chúng lại không phát hiện ra gương mặt của Vương Hổ đã khó coi đến cực điểm.

“Ai cho chúng mày vào đây?”

Cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ của Vương Hổ, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn lại.

“Anh Hổ, em…”

Tên đàn em dẫn đầu ngây người ra, đang định vội giải thích thì chỉ trông thấy Vương Hổ trừng mắt với hắn đầy giận dữ.

“Mày cái gì mà mày? Cút mau cho tao, nếu không tao giết chết mày”. Vừa dứt lời, mấy tên đàn em thẫn thờ.

Nghe thấy câu nói này của Vương Hổ chúng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Còn ngây ra đấy làm gì mau cút đi cho tao!”

“Đi, đi, đi mau.” Thấy Vương Hổ có vẻ như thật sự tức giận, mấy tên đàn em bị dọa cho rụt cả đầu, chúng vội vàng quay đầu bước đi.

Trước khi rời đi, chúng còn cẩn thận đóng cánh cửa căn phòng riêng lại.

Diệp Thiên lạnh lùng nhìn cảnh này nhưng lại coi như không thấy.

Còn sắc mặt tên Vương Hổ thì trắng bệch không cần nói cũng biết hắn phẫn nộ đến chừng nào.

Mấy đứa này không đứa nào có con mắt nhìn người cả.

Nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài thì sau này hắn làm sao sống trong thế giới ngầm đây?

“Vương Hổ, mày còn một cơ hội cuối cùng! Tốt nhất đừng lừa tao!”

Giọng nói lạnh như băng khiến tên Vương Hổ bừng tỉnh, hắn quay phắt đầu lại trông như cái trống lắc.

“Anh Diệp, tôi xin thề, lúc đó đúng là Triệu Thuỵ đến tìm tôi, nhưng mà chỉ đến lấy một vài món đồ rồi đi luôn. Tôi thật sự không biết hắn ở đâu.”

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước