Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 70: Cho anh ta hưởng lợi một lần

Diệp Thiên cau mày, Vương Hổ thực sự không có ý nói dối!

"Hắn ta đưa thứ gì cho mày?" Ánh mắt của Diệp Thiên bỗng sáng quắc.

"Đây" Vương Hổ ngây ra một lúc, nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của Diệp Thiên, hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nhỏ.

"Chính, chính là cái này"

Bốp!

Ngay khi thấy viên thuốc, Diệp Thiên lập tức tát thẳng vào mặt Vương Hổ, đánh hắn ta ngã xuống đất.

"Mày đúng là đáng tội chết mà!"

Giọng nói lạnh lùng, dường như có thể thẩm thấu qua tâm hồn khiến cho Vương Hổ toàn thân run rẩy!

"Anh Diệp, tôi, tôi cũng bị ép buộc mà thôi! Chính Triệu Thụy đã đe dọa tôi, nếu không đồng ý, hắn ta sẽ đuổi tôi ra khỏi Dung Thành, tôi cũng không còn cách nào khác!"

Lòng can đảm của Vương Hổ đã bị dọa cho khiếp sợ, hắn nhanh chóng cầu xin sự thương xót.

"Vậy sao?" Diệp Thiên liếc nhìn hắn ta, và không có ý định đánh tiếp nữa!

"Đúng vậy, tôi đâu có can đảm nói dối anh chứ!" Khuôn mặt của Vương Hổ tái nhợt đi, giọng hắn ta run run!

"Anh yên tâm, đợi đến khi không còn đồ nữa, nếu hắn ta vẫn còn quay lại tìm tôi lấy đồ, tới lúc đó tôi nhất định sẽ thông báo cho anh mà, hãy bỏ qua cho tôi lần này đi !"

Nhưng người đứng trước mặt hắn còn không coi tứ đại gia tộc ra gì, muốn hắn ta biến mất khỏi thế giới này thì quá đơn giản.

Diệp Thiên im lặng, không nói gì.

Nhưng càng như vậy Vương Hổ càng cảm thấy lo sợ.

Bởi vì suy cho cùng, chỉ một câu nói của Diệp Thiên thôi, có thể quyết định cả sự sống chết của hắn ta !

"Đứng lên đi!"

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhưng với Vương Hổ thì lại dài như cả một thế kỉ.

Diệp Thiên lên tiếng, hắn ta mới giống như một quả bóng được xì hơi cả người ngã gục xuống đất, thở hổn hển.

Đôi mắt của Diệp Thiên khiến hắn gần như nín thở.

"Tao có thể tin mày một lần, ba ngày, nếu không thể tìm thấy Triệu Thụy, thì mày biết hậu quả rồi đấy!"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho Vương Hổ ngày càng cảm thấy nặng nề.

Khuôn mặt hắn ta ngày càng tái nhợt đi!

Họ hàng của gia đình nhà họ Triệu, cùng với Triệu Thụy, đã biến mất từ lâu không một dấu vết, giống như con chuột chui xuống đất rồi vậy.

Đâu có dễ tìm như vậy chứ?

Đừng nói ba ngày, dù cho mười ngày, một tháng, hắn cũng chưa chắc chắn nhất định sẽ tìm ra Triệu Thuỵ.

Nhưng mà, hắn biết rằng nếu như từ chối, kết cục sẽ chỉ tồi tệ hơn.

Vậy chi bằng liều một phen.

"Được! Ba ngày thì ba ngày! Nếu ba ngày sau, không tìm thấy Triệu Thụy, Vương Hổ tôi tùy cho anh xử lí!"

Trong tuyệt vọng, Vương Hổ càng trở nên quyết tâm hơn.

Dù sao cũng đều là chỗ chết, vậy thì chỉ có thể liều thôi.

"Tao mong là vậy!"

Diệp Thiên nhẹ nhàng để lại bốn chữ, rồi liền quay người rời đi.

Vương Hổ vội vàng đứng dậy tiễn, và những hạt mồ hôi cỡ hạt đậu rơi xuống trán.

Trước cửa phòng, thấy Diệp Thiên bước ra, mấy tên đàn em liền đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đến anh Hổ đang run rẩy phía sau, tự động nhường đường, đưa mắt nhìn Diệp Thiên rời đi.

Trong quán rượu, vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi, bọn họ đều muốn xem điều gì sẽ xảy ra với tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này.

Tất nhiên, còn có một lý do khác!

Đó là Tô Vân Nhi vẫn chưa rời đi!

Lúc này, cô ta đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa với, chiếc váy dài bị hở ra một đoạn, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, thực sự là vô cùng quyến rũ!

Ngay cả khi trên mặt không có tí biểu cảm nào, hoặc thậm chí còn chẳng có bất kì động tác nào, nhưng cũng đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào quyến luyến không muốn rời mắt.

Cuối cùng, cùng với những bước chân chắc nịch, Diệp Thiên dời khỏi phòng trước tiên.

Mọi người nhìn lên nhìn xuống, trong lòng họ cảm thấy kinh sợ, một nỗi sợ không thể giải thích được.

Tiểu tử này đã đánh bại thuộc hạ của anh Hổ, thậm chí còn chủ động khiêu khích hắn ta, mà lại có thể ra ngoài một cách dễ dàng như vậy sao ?

Quả thật là không thể tin được!

Quay lại phía sau nhìn thấy bộ dạng vô cùng tức giận của Vương Hổ, tất cả mọi người nhanh chóng quay đi, không dám nhìn thêm nữa!

Rõ ràng, Vương Hổ đã bị chàng thanh niên này đánh bại hoàn toàn!

Thậm chí còn bị đánh bại đến mức thê thảm. Nếu như lúc này nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, thì phiền phức to.

Tô Vân Nhi ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cô cuối cùng cũng nhếch lên với một vòng cung tuyệt đẹp!

"Anh Diệp, anh yên tâm, chỉ cần có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh ngay!"

Đi suốt cả quãng đường dài bên ngoài quán bar, lúc này Vương Hổ mới dám mở miệng.

Tuy nhiên, Diệp Thiên lại hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào, vẫn cứ sải bước về phía trước rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

"Chết tiệt, tên tiểu tử này lại dám không biết điều như vậy! Anh Hổ, hay là em dẫn theo người đi diết chết hắn ta?"

Một tên đàn em vừa nói xong, lập tức bị ăn một phát lên đầu.

"Câm miệng cho tao!"

Vương Hổ hạ giọng, la mắng. Hắn cẩn thận nhìn về phía trước, không thấy bất kì động tĩnh nào mới dám yên tâm, quay lại nhìn chằm chằm vào đám đàn em với khuôn mặt tái nhợt !

"Sau này nhớ chú ý, chỉ cần gặp phải anh Diệp thì đều phải đi đường khác, nghe rõ chưa?"

Nhìn thấy đám đàn em, người nào người nấy gãi đầu khó hiểu, Vương Hổ cảm thấy vô cùng tức giận.

"Chết tiệt, đúng là một đám ngốc! Cứ làm theo tao bảo là được! Nếu đứa nào muốn chết, thì cũng đừng làm liên lụy đến tao!"

Nhìn thấy bộ dạng này của Vương Hổ, bọn đàn em mới chợt nhận ra.

Hóa ra là bọn chúng hoàn toàn không đủ trình để đụng vào chàng trai trẻ này.

Ngay cả khi chúng nghĩ muốn nổ tung đầu, thì cũng không thể nghĩ ra Diệp Thiên là thần thánh phương nào!

Trong đêm tối, duỗi năm ngón tay còn không nhìn thấy, thì Diệp Thiên vẫn bước đi đều đặn !

Có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi màn đêm!

"Này, anh đẹp trai, đã nói tôi là người của anh rồi, vậy mà anh lại tàn nhẫn bỏ tôi ở lại đây sao ?"

Giọng nói bất bình vang lên, không cần nhìn, Diệp Thiên cũng biết đó là Tô Vân Nhi!

Nhưng nét mặt anh vẫn vô cảm như vậy, những bước chân hoàn toàn không bị lay chuyển!

"Này, anh có ý gì vậy?"

Tô Vân Nhi có vẻ hơi tức giận, chạy lại phía trước, đưa tay ra chặn đường Diệp Thiên lại.

"Diệp Thiên, có người nào như anh không?"

Trong đêm tối, Tô Vân Nhi lẩm bẩm miệng, chống tay lên hông, trong lòng vô cũng tức giận.

Khuôn mặt xinh đẹp lờ mờ dưới ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, thực sự là có một vẻ đẹp mông lung, mờ ảo!

"Có vấn đề gì không?"

Diệp Thiên dừng bước, khuôn mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào.

Sắc mặt Tô Vân Nhi bỗng trở nên tươi tỉnh, cơ thể yếu ớt tiện thể ngã vào lòng Diệp Thiên.

"Anh đẹp trai, họ đều nói tôi là người của anh rồi, anh thực sự nhẫn tâm để tôi ở lại đó một mình sao?"

Tô Vân Nhi ngẩng đầu, nhìn lên mắt của Diệp Thiên, hơi thở nóng bỏng phả qua phả lại, tràn đầy sự cám dỗ.

Diệp Thiên cười nhẹ, bàn tay phải vươn ra, chặn vòng eo mảnh mai của Tô Vân Nhi lại!

"Vậy cô muốn thế nào?"

Nụ cười trên miệng của Tô Vân Nhi càng mãnh liệt hơn.

"Nhà tôi cách đây không xa lắm. Anh có muốn tới tắm nước nóng không?"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó" Tô Vân Nhi vươn tay ra chặn cổ Diệp Thiên lại, cả cơ thể dí sát vào người của Diệp Thiên.

"Sau đó, còn không phải là tùy thuộc vào việc anh hành động như thế nào sao!"

Diệp Thiên nhếch miệng, chăm chú nhìn cô ả.

"Vậy sao? Nhưng như vậy không phải là quá phiền phức sao? Hay là làm tại đây luôn?

Nói rồi, đầu anh khẽ nghiêng về hướng Tô Vân Nhi, rồi khẽ hướng đến cô ta để hôn cô một cái!

"Tại đây ư?" Tô Vân Nhi đơ người ra, nhìn vào chuyển động của Diệp Thiên, có chút bối rối!

Cơ thể cô ta cứng đờ, trong vô thức muốn rời đi, nhưng vẫn cố kìm nén suy nghĩ này.

Vừa nghiên răng vừa nhắm mắt lại!

Thôi vậy, cùng lắm thì cho anh ta hưởng lợi một lần vậy!

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước