Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 72: Mục tiêu công kích

Diệp Thiên định thần lại, không kịp nghĩ gì liền cởi quần ra luôn.

Tô Thanh Thanh đã nói như vậy rồi, anh mà còn ngại ngùng nữa thì đó không phải là tính cách của anh rồi!

Ngay lập tức, Diệp Thiên chỉ còn một chiếc quần lót.

Ánh đèn mờ ảo và có một Tô Thanh Thanh xinh đẹp bên cạnh.

Bầu không khí dường như nóng lên.

"Em, em giúp anh mặc quần áo!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thanh Thanh đỏ đến tai!

Trong lòng rất kì vọng nhưng mắt lại không dám nhìn ngang dọc đi đâu, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn!

Diệp Thiên bất động, để Tô Thanh Thanh cẩn thận giúp anh thay quần áo mới mua!

Bộ tây phục màu đen và cà vạt màu xanh làm cho dáng người của Diệp Thiên thẳng hơn và tỷ lệ hoàn hảo được lộ ra bên ngoài.

Giày da đen lại càng làm thêm phong cách!

Không thể không thừa nhận, Tô Thanh Thanh cũng rất hiểu Diệp Thiên.

Cho dù đó là quần áo hay giày da, kích thước đều vừa phải.

Sự kết hợp màu đen thể hiện hoàn toàn tính cách của Diệp Thiên - Độc đoán, lạnh lùng, tự tin khiến đôi mắt Tô Thanh Thanh sáng lên như vì sao.

"Thế nào? Em cũng có con mắt nhìn đấy chứ?"

Tô Thanh Thanh rất hiếm khi dịu dàng, giống như một người vợ mới cưới, cẩn thận chỉnh lại ngay ngắn chiếc cà vạt cho anh.

"Cảm ơn em, anh rất thích!"

Đôi mắt của Diệp Thiên sáng lên không phải vì quần áo.

Mà là sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Thanh Thanh!

Anh ấy rất thích cảm giác này!

"Hừ, còn khách sáo với em ư?"

Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn anh cười rồi chạy vào phòng, chuẩn bị đóng cửa còn không quên nháy mắt một cái!

"Hi hi, phạt anh tối nay phải mặc bộ đồ này đi ngủ! Sáng mai em sẽ đến kiểm tra đấy!"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại!

"Chúc anh ngủ ngon!"

Diệp Thiên ngây người ra, trong lòng có chút rối bời!

Sứ mệnh của anh là bảo vệ đất nước!

Nghĩa nặng tình sâu hôm nay của người đẹp thì nên báo đáp thế nào?

Ngày hôm sau, Tô Thanh Thanh, một người hiếm hoi mới dậy sớm, nhìn thấy Diệp Thiên vẫn mặc bộ đồ này này cảm thấy rất hài lòng!

"Cha nuôi! Cha thật là đẹp trai! Chả trách mà tối qua mẹ nuôi không ngủ được!"

Tiểu Vũ Mao là trẻ con không biết nói dối, chỉ một câu nói đã khiến Tô Thanh Thanh đỏ bừng cả mặt.

"Con bé này, hôm qua uổng công mua cho con nhiều quần áo như vậy! Thật là tức chết đi mất!"

Tiểu Vũ Mao mỉm cười: "Mẹ nuôi đã từng nói trẻ con không được nói dối!"

Tô Thanh Thanh đột nhiên không biết làm thế nào khác ngoài đỏ mặt!

Diệp Thiên nhìn cảnh này, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười!

Sau khi ăn xong đồ ăn sáng mà Lâm Khuê mua ở bên ngoài về, Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh đưa Tiểu Vũ Mao xuống núi Thiên Khuyết, đến thẳng tổng công ty của nhà họ Từ ở Dung Thành!

Theo kế hoạch của Tô Thanh Thanh, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của gia đình họ Từ!

Về phần Diệp Thiên, anh ấy bị lôi đi làm tài xế tạm thời!

"Này, tôi đã nói rằng tôi không có thời gian, anh có thể không làm phiền tôi không?"

Ở hàng ghế sau, Tô Thanh Thanh nghe điện thoại, giọng nói rất bất lực!

"Mạnh Hải, xem như tôi xin anh đấy, đừng có bám lấy tôi nữa, giữa chúng ta không thể được, nếu như anh còn đến phiền tôi, tôi sẽ để cha tôi xử lý anh!"

Sau đó, Tô Thanh Thanh giận dữ cúp điện thoại.

"Này, Diệp Thiên, cái tên Mạnh Hải đó cứ làm phiền em thôi, hay là anh giúp em đi xử lý hắn ta một trận nhé!"

Diệp Thiên lắc đầu: "Vô duyên vô cớ anh dạy dỗ hắn ta làm gì? Bài học từ lần trước còn không đủ sao?"

Tô Thanh Thanh miệng chúm chím: "Hừ, anh không phải là sợ nhà họ Mạnh chứ?"

Khúc gỗ này, người ta đã cạy đến chân tường rồi mà anh vẫn làm như không có chuyện gì, thật làm bản tiểu thư này tức chết.

Diệp Thiên vẫn vô cảm.

Gia đình họ Mạnh? Chỉ là kiến mà thôi!

"Anh đấy, em thấy anh sợ rồi!"

Thấy Diệp Thiên không nói, Tô Thanh Thanh càng bực mình.

"Đợi ngày nào đó em bị tên họ Mạnh kia cướp đi rồi anh ngồi đấy mà khóc!"

Nghe thấy điều này, Diệp Thiên dở khóc dở cười.

Vừa định nói, mắt anh chợt nheo lại và nhanh chóng đạp phanh!

Âm thanh sắc nét của phanh nhắc nhở rằng chiếc xe đã trượt một đoạn trước khi dừng đột ngột.

Không chuẩn bị trước, quán tính cực lớn đã khiến Tô Thanh Thanh và Tiểu Vũ Mao phải nghiêng về phía trước và đầu đập mạnh vào ghế!

Tô Thanh Thanh ôm lấy Tiểu Vũ Mao hét lên, xòa đầu đau, đang định chất vấn Diệp Thiên thì phát hiện có gì đó không đúng!

Dường như có một ông già tuổi năm mươi đang nằm trước xe!

"Diệp Thiên, anh, anh không phải đâm vào người ta rồi chứ? Sắc mặt của Tô Thanh Thanh không được tốt lắm. Ông già ấy mãi không đứng lên được, trong lòng cô thấp thỏm không yên.

Nhưng, vừa nãy rõ ràng là không có cảm giác va chạm mà?

Diệp Thiên không nói gì, khuôn mặt không biểu cảm bước xuống xe!

Vừa mở cửa xe đã nghe thấy tiếng kêu la đau đớn ở phía dưới bánh xe!

"Ôi chao, chân của tôi chắc chắn gẫy rồi! Thôi xong rồi, không có chân thì nửa phần đời còn lại sống thế nào đây!"

Diệp Thiên bước tới và thấy một ông già nằm dưới bánh xe, ôm chân phải vừa lau nước mắt và kêu la đau đớn, giống như cha mẹ chết đi vậy!

"Ông ơi, ông có sao không?"

Diệp Thiên nhẹ nhàng hỏi!

Mọi chuyện xảy ra trước đó, anh đều thấy rất rõ ràng!

Ông lão này, rõ ràng là nhìn thấy xe đang chạy mà lại chủ động đâm đầu vào.

Hơn nữa, Diệp Thiên phản ứng nhanh đến mức chiếc xe dừng lại trước khi ông lão ngã xuống.

Không hề chạm vào ông ấy!

Nếu thật sự khoa trương như thế thì ông lão này đã sớm chết rồi!

Ăn vạ!

Không còn nghi ngờ gì nữa

"Anh lái xe kiểu gì vậy? Là anh cố ý muốn đâm chết tôi đúng không? Tôi già như vậy rồi mà anh còn xuống tay được, lòng dạ thật là ác độc!"

Khi nhìn thấy Diệp Thiên, ông già mắng xối xả.

Diệp Thiên nheo mắt lại một lúc: "Ông à, ông không thể mở mắt mà nói bừa vậy được! Là ông giả vờ hay là cháu đâm vào thì ông rõ hơn ai hết!"

Giọng nói của Diệp Thiên không mang chút cảm xúc nào.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở ông, muốn ăn vạ thì ông tìm sai chỗ rồi!"

"Anh ăn nói kiểu gì vậy? Như anh nói thì là tôi hãm hại anh rồi?"

Đôi mắt ông lão lóe lên và bất chợt làm ầm ĩ lên!

"Không phải là anh đâm tôi thì tôi sao lại ngã trên đất được, chân tôi sao lại gẫy được? Sự thật rành rành trước mặt mà anh còn muốn cãi sao? Rõ ràng là anh đang đùn đẩy trách nhiệm!"

Nói rồi lại nước mắt nước mũi ngắn dài.

"Mọi người đến đây mà xem này, anh này đâm gãy chân tôi, lại còn muốn chối bỏ nữa, còn chửi tôi là lão già không chết đi, còn có công lý nữa không đây?"

"Tôi đã lớn tuổi thế này rồi, bây giờ lại gãy một chân, bảo tôi phải sống thế nào đây! Bà nhà tôi còn đang đợi tôi đi đưa thuốc đây, lần này thì xong rồi! Để anh ta đâm chết cho xong!"

Ông lão nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng kêu xé lòng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Mọi người nhìn cảnh tượng rồi lại nhìn ông già.

Ai ai cũng nhìn Diệp Thiên với anh mắt phẫn nộ!

"Tại sao người đàn ông này lại như vậy, đâm phải người ta rồi còn có lý sao? Thật là không coi pháp luật ra gì!"

"Thật tình, Land Rover thì sao chứ? Tưởng mình có địa vị cao hơn người khác sao? Nhanh chóng đưa người ta đi bệnh viện rồi chuẩn bị bồi thường tiền đi!"

"Người bây giờ cứ nghĩ rằng có chút tiền rồi không coi ai ra gì, ăn mặc thì lịch sự nhưng không bằng con chó nữa!"

Ngay lập tức có một nhóm kích động phẫn nộ!

Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi của ông già đã làm cho Diệp Thiên trở thành mục tiêu công kích của mọi người!

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước