Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 77: Kể tội

"Dạ thưa quý khách, anh xem sao ạ, chuyện này làm vậy hơi to, hay là anh cứ rời đi trước đã, lần sau anh tới, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho anh." Mãi đến khi Vương Đông cùng tên họ Triệu kia rời khỏi thì chủ tiệm mới dám cẩn thận bước đến trước mặt Diệp Thiên, tuy nói năng lễ độ là vậy, nhưng nét mặt tỏ rõ sự bực dọc.

Ông ta biết Vương Đông với tên họ Triệu, đấy chỉ là hai tên giang hồ tép riu thôi, chẳng làm nên trò trống gì, không phải sợ. Nhưng anh Hổ, người đứng phía sau bọn hắn, thì lại khác. Thủ đoạn cùng như sự tàn độc của hắn ta phải nói là có tiếng khắp cả khu. Lát nữa nếu anh Hổ đến đây thật thì ông ta không khỏi bị liên luỵ. Không khéo cửa tiệm này liệu còn chẳng buôn bán được nữa ấy chứ.

"Tại sao?" Diệp Thiên bình tĩnh nhìn ông ta: "Không cần phải vậy, mau mang thức ăn lên đi, con gái của tôi đói lắm rồi."

"Việc này..." Vẻ mặt của lão chủ tiệm bỗng cau lại, nhưng Diệp Thiên là khách, đâu thể đuổi anh ra được, phải không nào? Lão ta thấy vô cùng bất bắc dĩ, nói câu xin lỗi, kêu nhân viên phục vụ mau chóng bưng thức ăn lên. Bụng nghĩ ăn nhanh lên rồi đi sớm cho nhờ.

Những thực khách khác thấy vậy, cũng không vội rời đi, ai cũng muốn ngóng xem rốt cuộc thực lực của Diệp Thiên mạnh đến đâu, mà chẳng hề hấn, sợ hãi gì khi chuẩn bị đương đầu với anh Hổ tàn bạo có tiếng kia.

Chỉ một lát sau, tôm hùm với đủ kiểu chế biến lần lượt được bưng lên. Mắt Tiểu Vũ Mao sáng long lanh, bé đeo găng tay rồi ăn nhanh như chớp. Diệp Thiên cẩn thận lột vỏ tôm, sau đó để hết vào trong đĩa của Tiểu Vũ Mao.

"Sao cha không ăn? Cha không thích tôm hùm sao?" Miệng Tiểu Vũ Mao nhai thịt tôm chóp chép chóp chép, nội tâm đơn thuần của bé rất dễ dàng được thoả mãn. Thấy Diệp Thiên không ăn miếng nào, bé mở to đôi mắt trẻ thơ nhìn Diệp Thiên chăm chú.

"Cha không đói, con cứ ăn đi." Diệp Thiên cười lắc đầu, thực sự là anh không có hứng thú với mấy món sơn trân hải vị này, chỉ cần Tiểu Vũ Mao thích là được rồi.

"Tôm hùm ngon lắm đó cha, không tin thì ba thử một miếng đi." Tiểu Vũ Mao cười hì, giơ tay đưa một miếng thịt tôm đặt ngay cạnh miệng Diệp Thiên.

Diệp Thiên há miệng ăn một miếng. "Ừm, đúng là rất ngon, Tiểu Vũ Mao đang tuổi lớn, con ăn nhiều vào nào."

Tiểu Vũ Mao vui ra mặt, con bé "dạ" thật to.

Khung cảnh này ấm áp quá, khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Nhưng ở đâu cũng có vài tên tự cho là mình đúng, mình giỏi, tiếc cái là không có mắt.

"Mẹ kiếp, thằng chết tiệt kia đâu, mau cút ra đây cho tao."

"Bộp." Cửa tiệm ăn bị đá văng, khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

Quay qua nhìn thì thấy hai kẻ đang lấy đá chườm vết thương trên mặt là Vương Đông và Triệu Bắc, chúng hung hãn xông vào, phía sau lưng chúng là vài tên ra dáng côn đồ.

Mọi người xung quanh kinh hoảng, hít một hơi thật sâu, không ngờ hai tên này về gọi người đến dằn mặt thật, còn dắt theo cơ số kẻ hỗ trợ.

Giờ có kịch hay để hóng rồi.

Lão chủ tiệm bị doạ xanh mật, vội ngó phía cửa, lúc lão ta nhìn thấy người đàn ông luống tuổi được cả đám vây quanh cung kính đứng đằng sau Vương Đông và Triệu Bắc thì mặt trắng bệch hết cả.

Là anh Hổ, Vương Hổ. Không ngờ, hắn đến thật. Chết rồi, chết rồi, giờ thì chết thật rồi.

Lão chủ tiệm hoảng sợ, mặt ra vẻ oán hận liếc Diệp Thiên. Nãy bảo đi thì không đi, giờ muốn đi cũng chẳng đi được nữa rồi đấy. Không chỉ có vậy, lão cũng bị liên luỵ luôn. Chuyện gì không biết. Lão run lẩy bẩy, muốn chết luôn rồi.

Chỉ có Diệp Thiên là bỏ ngoài tai hết tất cả, vẫn ngồi đấy, tỉ mẩn bóc vỏ tôm cho Tiểu Vũ Mao.

"Mẹ kiếp, thằng ranh đó chạy mất rồi à?"

"Mau tìm đi, dám tát tao, hôm nay bố mày sẽ chặt tay nó." Có Vương Hổ chống lưng, giờ thì Vương Đông và Triệu bắc chẳng còn e ngại gì hết.

Cả đám ngang ngược xông vào tiệm, nhìn không khác gì lũ thổ phỉ.

Ai cũng kiểu bị doạ im như hến, ngay cả nhòm một cái cũng chẳng dám, họ sợ bị Vương Hổ trông thấy.

"Ở kia kìa." Quai hàm của Triệu Bắc sưng vù, nhưng mắt vẫn còn tốt chán, vừa liếc là hắn ta đã thấy Diệp Thiên và Tiểu Vũ Mao ngồi chếch hướng đông của tiệm.

Đương nhiên là những người ngồi cạnh Diệp Thiên đã vội tránh ra xa trước khi đám giang hồ này tới nữa, họ sợ dính cảnh cá cùng một chậu. Nên phía đông tiệm ăn chỉ còn mỗi Diệp Thiên và Tiểu Vũ Mao, nhìn cái là thấy luôn.

"Anh Hổ, là thằng ranh kia ạ. Nó đánh bọn em thì cũng thôi, đằng này còn không coi anh ra gì. Anh nhất định không được tha cho nó anh ạ." Ánh mắt của Vương Đông vô cùng hung ác, hắn ta mở mồm bẩm đểu với Vương Hổ.

"Đúng vậy, mình phải giết gà doạ khỉ anh Hổ ạ, nếu không sau này thằng ất ơ nào cũng chẳng coi anh ra gì mất." Triệu Bắc vội hùa theo, hắn ta tin rằng chỉ cần anh Hổ ra tay thì thằng ranh kia chắc chắc sẽ phải chết. Cứ nghĩ đến chuyện hắn bị Diệp thiên tát tai trước bàn dân thiên hạ là Triệu Bắc lại thấy tức đầy lồng ngực. Chỉ muốn chặt tay Diệp Thiên ngay và luôn.

"Vậy sao?" Vương Hổ híp mắt, đôi mắt đong đưa, không có ý tốt. "Dám động vào người của tao trên cái địa bàn này, gan mày cũng không nhỏ."

Vương Hổ mới nói một câu, mà đã khiến cả tiệm ăn im như thóc. Xem ra Vương Hổ tính ra tay thật rồi. Thế mà cậu chàng kia vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm nữa. Haiz. Chỉ mong Vương Hổ có tí lương tâm, tha cho bé gái đáng thương kia.

Vương Hổ hừ một tiếng, hung tợn bước về phía Diệp Thiên. Lần trước hắn ta bị Diệp Thiên lên lớp, đến giờ vẫn tức đây. Hôm nay, vừa hay có thể giải toả rồi.

Thấy vậy, Vương Đông và Triệu Bắc càng thêm phẫn nỗ, mặt mũi càng ác hơn. Anh Hổ đã ra tay thì chẳng chuyện gì là không giải quyết được cả. Hừ, thằng ranh này dám tát bọn tao, đéo có cái chuyện giờ mày có đòi ăn tát lại là có thể xong việc đâu.

"Cha, bọn họ..." Dù sao Tiểu Vũ Mao cũng đến tuổi hiểu chuyện, bé vừa định nói gì đó, thì thấy Diệp Thiên ra hiệu "xuỵt". Trên mặt anh không có biểu cảm gì cả, vẫn đều tay bóc tôm bỏ vào đĩa của Tiểu Vũ Mao.

"Thằng này, mày đang coi thường anh phỏng? Hay lắm." Thấy Diệp Thiên không thèm nhìn hắn, Vương Hổ lại đanh mặt hơn. Hắn bước lên hai bước, vừa định ra tay thì thấy cái bóng lưng náy ao mà quen thế. Hình như gặp đâu rồi, nhưng trong tích tắc lại không nghĩ ra được.

"Thằng kia, mày không nghe thấy anh Hổ hỏi mày à? Điếc à?" Thấy Vương Hổ tức giận, Vương Đông nhanh nhảu đứng ra kể tội.

Triệu Bắc bất bình, phẫn nộ nói. "Mẹ kiếp, trước mặt anh Hổ mà mày cũng dám làm bộ làm tịch à. Hôm nay, tao không chỉ muốn chặt tay mày, tao còn muốn mang con gái nuôi của mày sang thành phố Lâm. Nó thích lượm rác bỏ mồm thế kia thì lượm cả đời đi."

Vừa mới dứt lời, Diệp Thiên dừng mọi động tác trên tay: "Om sòm." Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đám đông lại hít mạnh một hơi, họ đưa mắt nhìn nhau, Triệu Bắc bỗng che miệng kêu lên thảm thiết, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi. Cả mồm lại bét nhè máu me.

"Sao vậy?" Vương Đông giật mình, bước lại xem sao, chỉ thấy Triệu Bắc nôn ra một cái vỏ tôm. Chỉ là thứ chết tiệt này mà khiến hắn thành ra nông nỗi vậy trong phút chốc.

"Mẹ kiếp, mày còn dám đánh à? Hôm nay tao phải chặt tay mày bằng được mới thôi." Vương Đông vừa tức vừa quýnh, nhưng hắn ta lại không nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Vương Hổ.

Cả người Vương Hổ còn đang run lập cập. Chỉ mỗi hai chữ thôi, nhưng hắn cũng đã có thể xác định thân phận của người đang ngồi trước mặt hắn. Dù Diệp Thiên vẫn luôn quay lưng về phía hắn, nhưng giọng nói kia, cả đời này hắn cũng sẽ chẳng thể nào quên được. Lúc này, Vương Hổ chỉ muốn chết luôn cho rồi.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước