Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 83: Người chết vì của, chim chết vì mồi!

Chương 83: Người chết vì của, chim chết vì mồi!

“Tôi, tôi, đó là Từ Thiên Minh ép tôi!”

Nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Thiên, Từ Thiên Trạch nói ấp a ấp úng.

Hắn ta cũng không nghĩ gì mà đẩy hết tất cả trách nhiệm lên kẻ bây giờ đã thành phế nhân, Từ Thiên Minh.

“Tôi xin thề, những điều này thực sự đều là Từ Thiên Minh ép tôi.”

Sắc mặt Từ Thiên Trạch trắng bệch, chuẩn bị sự vùng vẫy sau cùng.

“Từ Thiên Thành là con ruột của cha nuôi, ngay cả cậu ấy cũng không được coi trọng thì một đứa con nuôi như tôi có thể có địa vị gì?”

Nghĩ tới chuyện xót xa, Từ Thiên Trạch nói bằng giọng than vãn, giọng điệu đầy phẫn nộ và bất lực.

“Từ Thiên Minh cậy có cụ ông chống lưng mà từ nhỏ đã vừa đánh vừa mắng tôi, tôi có cách gì chứ? Nếu như không hợp tác với anh ta thì tôi sớm đã bị đuổi khỏi nhà họ Từ rồi!”

“Vì vậy?”

“Vì vậy, anh chọn phản bội Thiên Thành!”

Diệp Thiên lạnh nhạt nói.

Không thể phủ nhận Từ Thiên Trạch thực sự nói thật nhưng nếu như anh ta có khí phách một chút thì cũng không tới mức như vậy, làm tay sai cho Từ Thiên Minh.

Nói cho cùng vẫn là vì tiền!

Vì tiền mà có thể bán đứng người anh em cùng lớn lên từ bé!

Vì tiền mà có thể bán rẻ linh hồn và tôn nghiêm của bản thân!

Hiện thực như vậy, tàn khốc như vậy!

“Tôi”

Từ Thiên Trạch vẫn muốn biện minh nhưng lại bị Diệp Thiên cắt ngang.

“Biết tại sao bây giờ tôi mới tìm anh không?”

Chỉ một câu hỏi mà khiến Từ Thiên Trạch đột nhiên sững sờ.

Từ khi nhà họ Từ xảy ra chuyện đến nay, Từ Thiên Trạch luôn ăn không ngon ngủ không yên, sợ một ngày nào đó Diệp Thiên sẽ tìm đến mình.

Nhưng đến nay cũng nửa tháng trôi qua rồi, vốn cho rằng Diệp Thiên không biết chuyện của hắn ta hoặc là không định đuổi cùng giết tận, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chính vào lúc hắn ta lên kế hoạch ổn thỏa cho đường lui của mình, chuẩn bị cao chạy xa bay thì Diệp Thiên xuất hiện.

Người nên tới vẫn cứ tới.

“Tôi vốn cho rằng anh có chút lương tri, không ngờ rằng lại vẫn trục lợi!”

Diệp Thiên lạnh lùng lắc đầu.

“Thiên Thành nhất định rất thất vọng về anh đúng chứ?”

Hít!

Giọng điệu lạnh lùng khiến Từ Thiên Trạch không chịu được mà rít lên một tiếng.

Hắn ta không nghĩ ngợi gì mà vội vã quỳ rạp xuống đất xin tha.

“Anh Diệp à, tôi, tôi thực sự là bị ép, cầu xin anh, tha cho tôi đi, cầu xin anh!”

Từ Thiên Trạch khóc lóc khổ sở, giọng nói cũng đang run rẩy!

Cộp, cộp, cộp!

Trán hắn ta đập xuống nền xi măng sắp vỡ ra rồi mà hình như hoàn toàn không có cảm giác đau mà vẫn không ngừng dập đầu xin tha!

Đối mặt với cảnh tượng ấy nhưng Diệp Thiên vẫn không có hành động gì.

So với những gì Thiên Thành trải qua, đây có xá gì?

“Diệp Thiên, hay là bỏ đi, nhìn anh ta cũng rất đáng thương!

Tô Thanh Thanh thực sự không xem tiếp được nữa, cô vốn mềm lòng lại không biết nguyên nhân trong đó nên mới dè chừng nói.

Diệp Thiên nhìn cô, đôi mắt có hơi bất lực.

“Bỏ đi!”

Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Nể tình vợ và đứa con chưa ra đời của anh, anh đi đi! Rời khỏi Dung Thành, vĩnh viễn không được quay về!”

“Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay đây, bảo đảm sau này vĩnh viễn không vào Dung Thành một bước!”

Từ Thiên Trạch vội vàng dập đầu cảm ơn.

Hắn ta vừa kích động vừa cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Khi quyết định phản bội Từ Thiên Thành, hắn ta đã suy nghĩ ổn thỏa đường lui, bỏ không ít tiền đưa vợ thẳng ra nước ngoài.

Lúc đó, nhân việc con mình sắp ra đời, tập đoàn Từ Thị lại nửa sống nửa chết, hắn ta mới quyết định cao chạy xa bay, mãi mãi không trở về nữa.

Nhưng tất cả những điều này nhà họ Từ đều không biết, thậm chí có thể nói là chỉ có một mình hắn ta biết!

Vậy mà Diệp Thiên lại nắm rõ mồn một!

Nếu như Diệp Thiên thực sự muốn đối phó thì hắn ta hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả!

Thấy sắp không kịp chuyến bay nên Từ Thiên Trạch run lẩy bẩy đứng dậy co cẳng bỏ đi.

“Đứng lại!”

Vừa đi được hai bước, nghe thấy giọng Diệp Thiên, bước chân hắn ta dừng lại ngay lập tức.

“Người có thể đi, va ly để lại!” Giọng Diệp Thiên chắc nịch không chút nghi ngờ, hoàn toàn không có ý có thể bàn bạc.

“Chuyện này”

Sắc mặt Từ Thiên Trạch đột nhiên trắng bệch một cách thảm hại.

Cái va ly này là mạng của hắn ta!

“Anh Diệp, cái này”

“Thời gian của anh không nhiều!” Diệp Thiên lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng.

Từ Thiên Trạch cắn môi đến chảy máu, hắn ta đặt va ly bảo mật xuống rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi, trong lòng hắn ta đang rỉ máu, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại!

Va ly quan trọng thật nhưng mạng chỉ có một.

“Anh cũng thật biết nói, vừa nãy tôi còn tưởng anh hối hận rồi chứ!”

Thấy Từ Thiên Trạch bỏ đi, Tô Thanh Thanh không không chịu được bắt đầu trêu đùa Diệp Thiên.

Ánh mắt Diệp Thiên nhìn về phía xa nhưng anh không trả lời.

Lâm Khuê đứng ở một bên cảm thấy cay đắng trong lòng.

Anh Diệp đối với cô Tô thật đặc biệt, nếu không thì nhìn khắp cả Long Quốc, sợ rằng cũng chỉ có người trung tâm Tử Thành mới có thể khiến anh ấy thay đổi ý kiến.

“Nói xem trong đây rốt cuộc còn đựng cái gì?”

Tô Thanh Thanh có hơi tò mò vì suýt nữa thì Từ Thiên Trạch ngay cả mạng cũng không cần nhất quyết không chịu bỏ va ly, trong đó rốt cuộc đựng cái gì?

“Mở ra xem không phải là biết rồi sao?” Diệp Thiên lạnh lùng đề nghị, mặt anh vẫn không cảm xúc như cũ.

“Ý kiến hay!” Tô Thanh Thanh mỉm cười nhưng cô không biết mật mã nên loay hoay mãi vẫn không có cách gì.

“Xía, không có mật mã thì cho dù trong này là vàng cũng chỉ là cái va ly rách!”

Tô Thanh Thanh mím môi muốn nhấc nó lên nhưng cái va ly bảo mật nhìn có vẻ không lớn mà lại rất nặng, tốn bao nhiêu sức mới nhấc lên được một tí.

“Không đúng, cho dù là một va ly tiền thì cũng không nặng đến thế chứ?”

Thấy vậy, Lâm Khuê tiến lên trước một bước, hai tay khẽ kẹp nhẹ, khóa bảo mật chắc chắn liền biến thành một mẩu sắt vụn.

“Cô Tô, được rồi!”

Lâm Khuê không quá hứng thú với thứ bên trong, đặt chiếc va ly đặt trước mặt Tô Thanh Thanh.

“Thật không ngờ người đô con như anh cũng thật là có ích.”

Tô Thanh Thanh đùa vui một câu, không để ý tới nụ cười gượng gạo của Lâm Khuê mà tò mò mở va ly ra.

Chỉ nhìn thấy bên trên cùng la liệt toàn là giấy tờ quyền cổ đông, những công ty lớn của Dung Thành đều có cả, cộng tất cả cũng gần mấy chục triệu nhân dân tệ.

Nhưng cho dù có nhiều giấy quyền cổ đông nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một đống giấy nên cũng không nặng như vậy chứ?

Trong lòng nghi hoặc nên cô lấy toàn bộ giấy quyền cổ đông ra. Lúc này cô mới phát hiện, bên dưới đầy những miếng vàng thỏi được xếp ngay ngắn, dày đặc, suýt nữa thì lòa hết mắt cô.

“Đây, thực sự là vàng thỏi!”

Chiếc môi nhỏ của Tô Thanh Thanh mở rộng ra, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nhiều vàng thỏi như vậy mà đem đi ngân hàng đổi thành tiền mặt, thế nào cũng đáng giá khoảng mấy trăm triệu nhân dân tệ?

Chẳng trách Từ Thiên Trạch không nỡ như vậy!

Nhiều tiền như thế đủ để một gia đình cả đời không lo ăn lo uống.

“Người chết vì của, chim chết vì mồi! Câu nói này không sai một chút nào!”

Diệp Thiên đứng bên cạnh hình như cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nửa tháng nay, Từ Thiên Trạch nắm quyền giám đốc quả là không uổng công.

Hắn ta sớm đã lấy tiền của tập đoàn Từ Thị đi mua quyền cổ đông của các công ty lớn, số còn thừa thì đổi thành vàng ròng định mang ra nước ngoài, bảo đảm cả đời ở nước ngoài không lo cơm ăn áo mặc.

Có thể nói, tập đoàn Từ Thị hiện giờ ngoại trừ một vài bất động sản thì chỉ còn lại cái hư danh!

Nhìn bộ dạng ham tiền của Tô Thanh Thanh mà đột nhiên Diệp Thiên dở khóc dở cười.

Cũng chính lúc đó, một chiếc xe phóng nhanh như điện đi tới dừng ngay trước mặt Diệp Thiên.

Tô Trần Vân với cả cây âu phục, vừa xuống xe đã vội vàng chào đón Diệp Thiên.

“Ngài Diệp, là lão già này tới muộn rồi, xin ngài thứ lỗi cho!”

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước