Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 85: Tôi nói không phải thì ông ta không phải!

Quả nhiên chỉ có một câu mà đã khiến sắc mặt Tô Trần Vân tím ngắt chỉ đến cùng cực chỉ trong phút chốc!

Thương hội Dung Thành nói lớn cũng chẳng lớn nhưng nói nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ!

Ba hội phó của Dung Thành bao gồm cả Đào Thành đứng trước mặt đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh Dung Thành, đặc biệt là sau khi tứ đại gia tộc rút khỏi sàn đấu lịch sử, địa vị của thương hội Dung Thành lại tăng lên một bậc.

Thế mà Diệp Thiên lại nhét một cô gái nhỏ không chút tiếng tăm vào thương hội?

Điều này chẳng phải không thể nào tiếp nhận sao!

Chỉ là, muốn cô ta có thể vượt qua hội nghị của đoàn chủ tịch thương hội và trở thành hội phó thì dù là Tô Trần Vân có tư cách làm nên chuyện này thì ông ta cũng tuyệt đối không đồng ý!

Yêu cầu này của Diệp Thiên đã không còn là sư tử mở miếng lớn nữa mà là suy nghĩ quá viển vông.

Quanh co lâu như vậy, hóa ra mục đích thực sự của cậu ta chính là đây.

Đừng nói Tô Trần Vân mà ngay cả Tô Thanh Thanh cũng không hề có sự chuẩn bị, càng không biết dụng ý của Diệp Thiên!

Nhưng cho dù Diệp Thiên quyết định như thế nào, Tô Thanh Thanh cũng đều không nghi ngờ.

Sắc mặt khó coi nhất nên là Đào Thành.

Vì lấy được vị trí này, ông ta đã phải trả cái giá không nhỏ mà bây giờ Diệp Thiên lại đưa một cô nhóc không chút kinh nghiệm thay thế vị trí của ông ta?

Chuyện này có khác gì lấy mạng ông ta?

Đương nhiên, ở đây ông ta không có tư cách nói chuyện nên chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên Tô Trần Vân.

“Ngài Diệp, yêu cầu này của ngài khó tránh khỏi có chút hoang đường? Điều kiện này tôi không có quyền nhận lời!”

Tô Trần Vân nghiêng đầu, không thèm nghĩ mà từ chối thẳng thừng.

Diệp Thiên thấy vậy nhưng hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ là có chút tiếc nuối mà than thở một tiếng.

“Nếu đã như vậy, thương hội Dung Thành cũng không cần thiết để tồn tại nữa rồi!”

Khịt!

Đào Thành hít một hơi lạnh!

Diệp Thiên này quả nhiên ngông cuồng như lời đồn, khẩu khí cũng khác người.

Không thể không nói, Diệp Thiên có thể hủy diệt tứ đại gia tộc thì thực lực tuyệt đối không dễ khinh thường, nhưng thương hội Dung Thành và tứ đại gia tộc không giống nhau.

Thương hội có chủ tịch thành phố chống lưng, một khi thương hội sụp đổ, kinh tế Dung Thành cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Chỉ dựa vào điều này, chủ tịch thành phố sẽ để cậu ta làm bừa?

Rõ ràng là chuyện hoang đường!

“Vậy sao?”

Ánh mắt Tô Trần Vân chợt ngưng lại, thậm chí còn hiện ra một chút dữ dằn.

“Vậy ngài Diệp cứ tùy ý, điều kiện của ngài tôi không tài nào đáp ứng!”

Nói rồi, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng.

Không ai nói chuyện nhưng trong lòng thì không ngừng đánh cờ.

Tô Trần Vân đang cược Diệp Thiên nhất định sẽ không dám làm, nếu không thì Dung Thành sẽ không có chỗ cho anh dung thân.

Ông ta tin rằng, Diệp Thiên chỉ đang ép mình lùi một bước mà thôi, một cô gái nhỏ bé mà trở thành hội phó thương hội có ý nghĩa gì đâu.

Vui không?

Ông tin Diệp Thiên nhất định sẽ không được nước lấn tới!

Nhưng đáng tiếc, ông ta trăm tính, nghìn tính, vắt óc suy nhĩ cũng tuyệt đối không ngờ được Diệp Thiên vẫn chưa thực sự biểu hiện hết sức mình.

“Nếu đã như vậy thì không cần bàn bạc nữa!”

Diệp Thiên kéo tay Tô Thanh Thanh rồi quay người đi.

“Ngày mai trời sáng, thương hội Dung Thành sẽ không còn tồn tại nữa!”

Giọng Diệp Thiên tuy không lớn nhưng rất tự tin, tự tin tới mức khiến người ta không dám tin.

Hơn nữa, sau khi nói xong, anh không do dự chút nào mà đi thẳng!

“Chuyện này”

Tô Trần Vân ngây người, Đào Thành cũng ngẩn ra!

Họ hoàn toàn không ngờ Diệp Thiên lại quyết đoán như vậy, quyết đoán tới mức khiến trong lòng bọn họ không còn một chút tự tin!

“Hội trưởng, chuyện này”

Đào Thành mơ hồ nên nhất thời không biết làm sao.

Cách làm của Diệp Thiên khiến ông ta hoàn toàn nhìn không thấu.

Tô Trần Vân cắn răng, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng Diệp Thiên!

Ông ta đang cược Diệp Thiên đợi mình nói dừng lại, nhưng đáng tiếc Diệp Thiên không hề dừng lại mà sải bước rời khỏi!

Tí tách!

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Tô Trần Vân.

“Diệp Thiên, ngài thắng rồi!”

Chỉ năm chữ ngắn ngủi mà như vắt kiệt toàn bộ hơi sức của ông ta.

Cho dù Diệp Thiên thực sự có tự tin hay là chỉ ép ông ta thì Tô Trần Vân cũng không dám cược, càng không cược nổi.

Ông ta biết rằng từ lúc Đào Thành gọi điện thoại cho mình đã định sẵn là bản thân mình đã thua rồi.

Cuối cùng, Diệp Thiên dừng bước, không chút ngạc nhiên mà quay người lại.

“Chúc mừng ông, hội trưởng Tô, nếu như ông còn chậm trễ mấy giây nữa thì sẽ biến thành tội nhân của thương hội Dung Thành.”

Lời này, Diệp Thiên không chỉ có nói suông.

Nếu như Tô Trần Vân không biết tốt xấu, Diệp Thiên cũng không ngại mà tiện tay hủy đi thương hội Dung Thành.

Ngược lại, nếu như bây giờ không hủy thì thương hội cũng không tồn tại được lâu nữa.

“Tôi có thể đáp ứng điều kiện của ngài, có điều”

Ánh mắt Tô Trần Vân thâm trầm tới cực độ, trong lòng thảm hại vô cùng.

“Có điệu, tôi không có quyền đưa cô ấy lên thẳng hội phó, chỉ có thể đề cử! Năm ngày sau là đại hội của đoàn chủ tịch, chỉ có thông qua biểu quyết của hội đồng mới có thể trở thành hội phó!”

Đây đã là giới hạn của Tô Trần Vân rồi!

Đương nhiên, ông ta vẫn có ý định riêng!

Ông ta làm hội trưởng bao nhiêu năm, người trong hội đồng, trừ người chủ tịch thành phố sắp xếp ra, còn lại đều là người của ông ta, chỉ cần ông ta không gật đầu, nghị quyết nhất định không thông qua.

Ông ta có tám phần tự tin, Tô Thanh Thanh không ngồi lên nổi vị trí hội phó.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Tô Trần Vân mới dễ chịu hơn một chút.

“Cũng được!” Diệp Thiên không nghĩ ngợi gì mà nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy anh đồng ý nhanh chóng như vậy, Tô Trần Vân sừng sờ một lát, trong lòng luôn có cảm giác bất an.

“Còn có một điểm tôi phải nhắc nhở ngài Diệp, từ khi thương hội thành lập tới nay chỉ có ba hội phó, muốn trực tiếp thêm một ai đó sẽ không dễ dàng như vậy.”

Giọng điệu Tô Trần Vân suy ngẫm, xem như tiêm trước một mũi đề phòng, nhưng điều ông ta không ngờ là Diệp Thiên lại lắc đầu.

“Hiện giờ, thương hội chỉ có hai hội phó!”

Hả?

Tô Trần Vân và Đào Thành đều chau mày.

“Ngài Diệp, có phải ngài nhớ nhầm rồi không?” Tô Trần Vân cười lạnh lùng.

Chuyện của thương hội, ngài còn có thể hiểu hơn tôi sao?

Nói phét mà không biết ngượng!

Thấy vậy, Diệp Thiên vẫn lắc đầu.

“Sắp rồi, Đào Thành sắp không phải rồi!”

Toang!

Đào Thành ngẩn người ra, đầu óc đột nhiên trống trơn.

Trong lòng ông ta hoảng loạn nên vội vàng nhìn Tô Trần Vân.

Trước đó, Tô Trần Vân bảo ông ta giao ra vị trí này chẳng qua chỉ là làm cho Diệp Thiên xem mà thôi, tên này lại tin thật?

Hay là Tô Trần Vân thực sự muốn khai trừ mình để hạ cơn giận của Diệp Thiên?

Vẻ mặt Đào Thành xanh tái đi rồi lại trắng bệch ra, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn!

“Ngài Diệp, đây là chuyện của thương hội chúng tôi nên không làm phiền ngài nhọc lòng.”

Tô Trần Vân lạnh lùng hừ một tiếng, có thể cho Diệp Thiên một cái đề bạt đã xem như hời cho cậu ta rồi, bây giờ còn muốn được nước lấn tới?

Nằm mơ!

Diệp Thiên thấy vậy mà biểu cảm trên mặt vẫn như cũ.

“Tôi nói không phải thì ông ta không phải!”

Nói rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đào Thành.

“Một tên nghèo kiết xác còn có thể làm hội phó thương hội sao?

Gì cơ?

Đào Thành hoàn toàn mơ hồ rồi!

Bản thân đường đường là CEO tập đoàn Đào Thị, tài sản hơn mấy chục triệu nhân dân tệ mà là nghèo kiết xác?

Rốt cuộc là mình nghe nhầm hay là Diệp Thiên nói nhầm?

Nhưng cũng chính lúc đó, điện thoại ông ta đột nhiên reo lên.

Nhìn năm chữ giám sát tài chính hiện trên màn hình, trong lòng Đào Thành đột nhiên có một dự cảm không lành.

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước