Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 86: Bà cô nhí

"Không hay rồi giám đốc Đào, cổ phiếu của công ty chúng ta vừa mới bị tấn công, hiện đã giảm sáu, à không, tám điểm rồi ạ. Chúng ta sắp trụ không nổi rồi."

Gì? Mặt Đào thành trắng bệch, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất: "Mau đầu tư thêm tiền, kéo cổ phiếu đi chứ? Việc này mà cũng phải chờ tôi dạy ngài nữa à?"

Đối phương nghe vậy, giọng như sắp khóc: "Giám đốc Đào, đã bỏ hết tiền vào đó, cả 10 tỉ đấy ạ, vậy mà chẳng hề hấn gì cả. Giờ tài khoản công ty đã cạn sạch tiền rồi."

Não Đào Thành như nổ tung, trống huếch hoáng đến lạ. Mới sáng nay, lúc ông ta rời khỏi công ty thì vẫn ổn kia mà, sao mới mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã xảy ra chuyện rồi?

"Mau nghĩ cách ổn định cổ phiếu đi, mau, chuyện tiền nong tôi sẽ giải quyết." Đào Thành hét ầm lên, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Ông ta luống cuống định gọi cho bên ngân hàng, điện thoại bỗng vang lên lần nữa.

"Giám, giám đốc Đào, không hay rồi, mới nãy, mười nhà đối tác cùng lúc gọi điện thoại đến thông báo muốn chấm dứt quan hệ hợp tác đôi bên. Không những vậy, bên thành phố bỗng sai rất nhiều người đến điều tra công ty chúng ta, tôi cản thế nào cũng không được. Giám đốc Đào, anh mau trốn đi thôi."

"Tút tút tút!"

Đào Thành ngồi tệt trên nền đất, ném điện thoại vỡ làm đôi. Trong đầu ông ta chỉ còn đúng một suy nghĩ: “Tiêu rồi. Điểm cổ phiếu giảm thì chỉ cần có tiền là kéo lên được ngay thôi. Nhưng những đối tác này cùng lúc giải trừ hợp đồng, thì đây chính là đả kích đầy tai ương. Huống chi ông ta là người rõ ràng nhất những khoản mờ ám trong công ty, nếu bị điều tra ra, thì ngay cả Tô Trần Vân cũng không cứu được ông ta. Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

"Đào Thành, ông sao vậy?" Tô Trần Vân nhíu mày, tuy rằng ông ta chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Đào Thành thì ông ta rõ ràng đang gặp chuyện lớn.

"Hội, hội trưởng Tô, công ty của tôi, tiêu rồi." Vẻ mặt của Đào Thành trông còn khó coi hơn khóc, ngay cả giọng ông ta cũng run rẩy không ngừng.

"Không thể nào!" Tô Trần Vân cau mày, không thể tin được. Tập đoàn Đào Thị lớn nhường kia, sao lại có thể sụp đổ mà chẳng có một lời báo trước như vậy được. Không thể nào.

Đào Thành không giải thích, ông ta muốn chết luôn cho rồi. Nhưng ở đất Dung Thành này, ông ta có gây hấn, đắc tội với ai đâu. Huống gì ai lại có bản lĩnh làm sụp đổ tập đoàn Đào Thị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được?

Khoan đã, đắc tội? Đào Thành bỗng nghĩ đến gì đó, ông ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, trắng bệch. Người mà ông ta đắc tội chắc chỉ có hai kẻ đang đứng trước mặt này thôi, Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh.

"Việc, việc này là do ngài làm đúng không?" Giọng Đào Thành run rẩy, nghĩ lại lời nói của Diệp Thiên, ông ta chắc chắn là vậy.

"Ngài Diệp, tôi sai rồi, tôi cầu xin ngài, xin ngài hãy tha cho tôi." Đào Thành chẳng nghĩ ngợi gì thêm, bò đến trước mặt Diệp Thiên, trông không khác gì một con chó chết rên rỉ xin tha. Lúc này ông ta mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đúng chất. Nỗi sợ hãi sống không bằng chết.

"Người mà ông cần xin lỗi không phải là tôi. " Diệp Thiên bình tĩnh nhìn ông ta, trong ánh mắt của anh không có một tia dao động.

"Vâng, vâng, tôi biết rồi." Đào Thành lập tức lấy lại tinh thần, vội bò đến trước mặt Tô Thanh Thanh, hèn mọn như con giun cái dế.

"Cộp, cộp, cộp." Ông ta dập đầu liên miên.

"Cô Tô, cũng tại tôi có mắt như mù, mắt chó của tôi quen thói coi thường người khác, cầu xin cô, cô cứ coi tôi như quả rắm thối cần được xả ra khỏi cơ thể, cô tha cho tôi đi, nửa đời sau của thằng Đào Thành này sẽ báo đáp cô, dù làm trâu làm ngựa, tôi cũng báo đáp cô mà, cầu xin cô." Đào Thành sợ hãi khôn nguôi, ông ta khóc nước mắt, nước mũi lem luốc, bảo ông ta là chó chết còn tội cho con chó.

Lần này Tô Thanh Thanh không có bất kì một tia thương hại nào. Cứ nghĩ đến hồi nãy suýt nữa bị ông ta làm nhục là cô lại thấy tức giận cùng cực, chỉ muốn đạp cho ông ta vài cái: "Hừ, ai bảo ông dám bắt nạt bà cô đây, tôi đá cho ông chết luôn, đá chết luôn."

Tô Trần Vân thấy thế, sững sờ cả người, lông mày chau lại. Nếu như đây là do Diệp Thiên làm, vậy thì ông ta phải đánh giá lại thực lực của người này mới được.

"Được rồi." Diệp Thiên thấy Đào Thành đã bị đá chảy máu ròng ròng, nhưng Tô Thanh vẫn không có ý định dừng lại, anh khẽ lôi cô lại.

"Ê, anh có ý gì hả? Em còn chưa hả giận đâu."

Diệp Thiên nhìn Tô Thanh Thanh, cô đang thở phì phò vì tức giận, anh thấy hơi đau đầu: "Thôi, ông ta thế nào cũng phải ở trong tù đến hết phần đời còn lại, cần gì phải tức đến vậy."

Tô Thanh Thanh nghe vậy, lửa giận trong lòng mới vơi đi chút ít.

Đào Thành ủ ê, xám xịt, trông không khác gì một đống bùn nhão, không có sức đứng dậy. Trên đầu chữ Sắc có con dao, ông ta thấy hối hận khôn nguôi. Chỉ vì một lúc vui sướng mà thân phận hiển hách, cùng với mớ tài sản khổng lồ của ông ta đã tiêu tan hết cả.

"Mình đi đón Tiểu Vũ Mao thôi." Diệp Thiên chẳng thèm nhìn Đào Thành, xoay người rời khỏi.

Tô Thanh Thanh bước ngay theo anh, trông cứ như một cô dâu mới về nhà chồng.

"Ngài Diệp, xin dừng lại một lát." Tô Trần Vân thấy vậy, vội mở miệng lần nữa.

"Nếu ông định xin tha cho ông ta thì không cần đâu." Diệp Thiên chẳng buồn quay đầu.

Tô Trần Vân lắc đầu” "Đương nhiên là không phải! Tên ngu muội này đắc tội cô Tô, có chết cũng chưa hết tội."

Tô Trần Vân cười, nói: "Nhưng ba ngày sau, thị trưởng sẽ tổ chức một buổi tiệc tại trung tâm thương hội, tôi mong ngài Diệp và cô Tô có thể đến tham dự."

"Để xem lúc đó tâm trạng tôi thế nào đã." Diệp Thiên chỉ bỏ lại một câu rồi dẫn Tô Thanh Thanh rời khỏi. Lâm Khuê ở lại xử lý chuyện còn lại.

Tô Trần Vân nhìn bóng lưng anh bằng đôi mắt sâu xa đầy lạnh lùng. Ông ta không buồn nhìn Đào Thành, lái xe đi thẳng.

Lúc này đây, trong tiệm hải sản lại xảy ra một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.

Vương Hổ khúm núm ngồi trên ghế, nhìn cô bé Tiểu Vũ Mao đang ngồi đối diện với mình, hắn ta không dám chớp mắt, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mấy tên đàn em bao vây tứ phía, một kẻ cầm que kem, một kẻ thì cầm sữa bò, kẻ còn lại thì tỉ mẩn bóc vỏ tôm. Chúng hầu Tiểu Vũ Mao như kiểu hầu bà cô nhí vậy. Mọi người nghĩ đến dáng vẻ phách lối, hung hăng tàn bạo lúc trước của anh Hổ, lại nhìn xem dáng vẻ bây giờ của hắn ta, trông có khác gì cháu hầu bà không chứ, ai cũng dở khóc dở cười.

"Bà cô nhí còn muốn ăn gì nữa không? Cô cứ việc mở miệng sai bảo, con kêu người đi mua liền." Vương Hổ cố nói chuyện nhã nhặn, khiêm nhường nhất có thể, nếu làm bà cô nhí này bị doạ khóc thì hắn ta cũng khóc hết nước mắt mất.

"Con ăn no rồi chú ơi." Tiểu Vũ Mao chớp mắt, trông ngây thơ vô cùng.

"Ôi đừng, con nào dám làm chú của cô, cô gọi con là Tiểu Hổ được rồi." Cái chữ "chú" này làm Vương Hổ sợ vỡ mật, hắn ta làm gì có gan làm anh em với Diệp Thiên chứ.

"Ồ."Tiểu Vũ Mao chớp chớp dôi mắt dễ thương của mình. "Con muốn tìm ba nuôi, mẹ nuôi."

Vương Hổ cười mỉm chi: "Bà cô nhí cứ yên tâm, họ sắp về tới nơi rồi."

Vương Hổ thấy Tiểu Vũ Mao "ừ" xong rồi cũng không ầm ĩ nữa, hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Trông trẻ đúng là chẳng dễ dàng mà.

Đúng lúc này, có hai người trẻ tuổi đi vào tiệm.

"Mạnh thiếu gia, đây là chỗ mà Giả thiếu gia nói đấy ạ. Nghe nói hải sản của tiệm này cũng khá ngon, hôm nay phải nếm thử mới được." Tôn Minh cười hí hửng, kéo tay áo lau ghế, xong việc mới mời Mạnh Hải ngồi xuống.

"Ừm, bố trí cũng được, thử thì thử thôi. Thằng nhóc họ Giả kia nói phải đi tiếp khách với ba nó hả? Sợ tôi xử nó thì có." Mạnh Hải nhếch miệng, giọng điệu ra vẻ không vui.

Tôn Minh nghe vậy, chỉ có thể cười. Vớ vẩn, Giả thiếu gia đúng chuẩn thiếu gia con quan bậc nhất Dung Thành, mà con quan lại sẽ làm quan, hắn ta nào dám chọc.

"Mau bê thức ăn lên đi, tôi đói rồi."

Tôn Minh vâng dạ, đang định gọi nhân viên phục vụ đến thì bỗng liếc thấy Tiểu Vũ Mao ngồi cách đó không xa: "Mạnh thiếu gia, kia chẳng phải là con gái nuôi của cô Tô sao?"

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước