Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 87: Nhóm hai người đen đủi

"Cái gì?" Mạnh Hải sửng sốt, vội đứng đậy liếc qua.

"Đúng thật! Chẳng lẽ Thanh Thanh cũng ở đây?" Mặt Mạnh Hải vui vẻ vô cùng, ngó nghiêng bốn phía, nhưng ở đây còn chẳng có lấy một cô em ra trò nào cả, nói gì đến Tô Thanh Thanh.

"Sao vậy kìa? Thanh Thanh chắc sẽ không bỏ con gái nuôi ở đây mình đâu nhỉ?" Mạnh Hải rối rắm.

Tôn Minh cũng sửng sốt, sau đó cười to: "Tôi biết rồi Mạnh thiếu gia ạ, gì mà con gái nuôi cơ chứ, có mà cô Tô lấy cớ thì có. Giờ lợi dụng người ta xong xuôi rồi bỏ đó. Chắc chắn là vậy."

"Thật sao?" Mạnh Hải vui ra mặt, thế thì mình lại có cơ hội rồi.

"Tôi chắc mà." Tôn Minh gật gù đắc chí: "Tôi mà cậu Mạnh cũng không tin được sao? Vả lại với thân phận của cô Tô, sao có thể tuỳ tiện nhận nuôi một con bé trông rõ chán thế được."

"Ha ha, chắc chắn là vậy." Mạnh Hài cười to, nhưng sau mặt bỗng lạnh tanh: "Mẹ kiếp, cũng tại con đĩ non này mà đêm hôm đó chúng ta mới thành ra nông nỗi kia, tởm lợm."

Tôn Minh hiểu ý liền: "Vậy, tôi dần nó một trận?"

"Đi thôi, tôi phải tự tay dần con đĩ non này mới được." Ánh mắt của Mạnh Hải bao phủ sự hung ác: "Dám gọi người con gái của tôi là "mẹ nuôi" à? Tôi sẽ xé nát miệng của nó."

Bọn họ vừa nói, vừa đứng dậy, hung hăng đi về phía Tiểu Vũ Mao.

"Con đĩ non này, ăn tôm hùm trông ngon quá nhỉ, mau ra đây cho tao." Tôn Minh há hồm quát tháo ầm ĩ với Tiểu Vũ Mao hòng lấy lòng Mạnh Hải.

Nhưng Mạnh Hải nào có tâm trạng để lãng phí nước bọt, hắn ta giơ tay định bóp miệng Tiểu Vũ Mao, nhưng còn chưa chạm phải đã bị kẻ nào đó túm lại.

"Mày là ai? Táy máy tay chân cái gì ở đây?" Vương Hổ trừng mắt nhìn Mạnh Hải, tay dùng sức đẩy Mạnh Hải lùi về sau, Mạnh Hải lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lúc này, Vương Hổ lại đưa mắt nhìn Tôn Minh, ánh nhìn hung dữ như muốn nuốt chửng hắn ta: "Cả mày nữa, nói năng đàng hoàng cho tao, cẩn thận tao cắt lưỡi mày đấy."

Vương Hổ ăn nói khép nép trước mặt Tiểu Vũ Mao với Diệp Thiên thế thôi, chứ khi đối mặt với kẻ khác, hắn ta vẫn là một con hổ già tàn bạo ngày nào.

"Ối chao, còn dám ra tay với Mạnh thiếu gia à?" Lúc này Tôn Minh mới phát hiện vài tên to cao đứng cạnh Tiểu Vũ Mao, hắn ta thấy Mạnh Hải bị đẩy lùi ra sau, giận dữ nói: "Thằng ranh này, không phải chuyện của mày thì đừng có mà nhúng tay, kẻo lại rước hoạ vào người đấy. Mau giao con đĩ non kia ra đây, thế thì Mạnh thiếu gia còn có thể tha cho mày một mạng."

Mạnh Hải cũng lấy lại tinh thần, lửa giận trong mắt thiêu đốt cả con ngươi: "Mẹ kiếp, thằng này chẳng lẽ cùng hội với Diệp Thiên?"

Mạnh Hải nói vậy, lại ra cái vẻ cao cao tại thượng, chẳng ai bì nổi: "Thằng ranh, mày nghe cho rõ đây. Tao là người của gia đình họ Mạnh ở thủ đô, mày mau giao con đĩ non kia ra đây, sau đó nghe lời tao, cút đi, tao không so đo chuyện hồi nãy nữa."

"Đúng thế." Tôn Minh đắc chí, nói chêm vào: "Cũng không nhìn xem mình là ai mà cũng dám hô to gọi nhỏ với Mạnh thiếu gia. Muốn ngồi lên đầu thái tử à?"

Hai kẻ này chẳng kiêng nể gì, đứng đó ra vẻ bề trên. Bọn chúng nghĩ chỉ cần nói tên tuổi của gia đình họ Mạnh ra thì chắc chắn có thể doạ bọn côn đồ này tiểu ra quần. Lát nữa dần con đĩ non kia lại chẳng dễ như chơi à.

Tiếc là bọn họ bỏ qua mất một chuyện, Vương Hổ chỉ là một tên rắn đầu đàn ở khu này thôi, hắn ta không có học thức gì cả, nên hắn ta chưa từng nghe qua gia đình họ Mạnh ở Kinh Thành gì gì đó. Mà cho dù có từng nghe đi nữa, hắn cũng thấy chẳng thể so bì với Diệp Thiên.

"Tao mặc kệ bọn mày là người của nhà họ Mạnh đất thủ đô gì gì đó, mau cút đi cho tao! Nếu không kẻo tao lại giết bọn mày giờ." Vương Hổ hừ đầy lạnh lùng.

Buồn cười, trước khi Diệp Thiên đi đã dặn hắn ta rồi mà. Nếu Tiểu Vũ Mao mà xảy ra chuyện gì ngay trước mắt hắn thì hắn chỉ có nước bị Diệp Thiên lột da thôi. Hai thằng rác rưởi này đã là gì, cho dù là binh tướng nhà trời, hắn ta cũng quyết không nhượng bộ.

"Mẹ kiếp, đã chừa mặt mũi cho mày mà mày mặc kệ hả? Mày có tin hay không, chỉ cần một câu nói của ngài Mạnh cũng có thể khiến mày sống không nổi ở cái đất Dung Thành này nữa." Tôn Minh khó chịu, vội đứng ra chửi.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hải bị người ta không coi ra gì như vậy, máu nóng dồn lên não: "Nếu mày rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thế thì đừng trách tao không khách khí. Hôm nay tao phải xé nát miệng con đĩ non này bằng được mới thôi. Tôn Minh, chú mau gọi điện thoại cho Tiểu Giả đi."

"Vâng." Tôn Minh nghe theo, lấy điện thoại ra định gọi. Giả thiếu gia mà đã ra mặt, thì ở cái Dung Thành này, chẳng có chuyện gì là không giải quyết được cả.

Mạnh Hải cũng không sốt ruột, ngồi xuống ghế, chửi mắng đầy hống hách: "Để xem hôm nay còn ai có thể bảo vệ con đĩ con ấy."

Vương Hổ thấy hắn ta chửi đĩ non, đĩ non liên mồm, mặt lạnh lùng cùng cực. Nếu Diệp Thiên mà nghe thấy thì mình chết chắc mất thôi.

"Hai thằng chó này, tao thấy bọn mày chán sống lắm rồi đấy. Các anh em tẩn chúng nó cho anh, đánh chết anh chịu." Vương Hổ mới thực sự là kẻ tàn bạo, cũng chẳng thèm để ý thân phận, địa vị của bọn hắn.

"Vâng." Các anh em kìm nén lửa giận nãy giờ, nghe vậy vội tìm băng ghế xông về phía bọn hắn.

"To gan, tao xem xem ai dám đụng một cọng tóc của Mạnh thiếu gia?" Tôn Minh cũng hơi sợ, bỗng hét to lên, hòng doạ mấy tên đàn em này.

Chỉ tiếc rằng...

"Bộp!"

Vừa mới nói xong câu, Tôn Minh ăn ngay một cái ghế vào đầu, hắn ta ngã sõng soài trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại.

"Mẹ nó chứ, giờ mà vẫn còn ở đó mà vênh váo ra vẻ, mày đáng ăn đập lắm con ạ."

"Đúng đấy, bố đây còn muốn đạp mày nữa kìa."

Mạnh Hải thấy điệu bộ này của họ, sợ nép cả người, định xoay người chạy trốn, nhưng lại bị mấy anh em cản lại: "Muốn chạy à? Bò đi mày."

Mặt Mạnh Hải xanh lét, còn chưa kịp xin tha thì đã bị đá nằm bò trên đất. Bọn họ đều là những tên thiếu gia hết ăn lại nằm, lấy đâu ra sức chống trả mấy kẻ côn đồ này được.

Hai người họ bị đánh no đòn, trông chẳng còn nhận ra hình người nữa.

Đám đông sợ hãi, lạnh hết cả sống lưng. Tên Vương Hổ này vẫn ác độc như xưa, những gì hồi nãy mình nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi.

Lão chủ tiệm đau xót khôn nguôi, bàn của tôi, ghế của tôi... Hôm nay lại chẳng bỏ túi được đồng cắc nào cả.

"Dừng, dừng lại, chúng tôi biết sai rồi, xin các anh hãy dừng tay lại. Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất." Tôn Minh không chống chịu được nữa, thừa lúc há miệng thở dốc, vội mở miệng xin tha. Giọng nói tràn ngập sự sợ hãi, nghe không khác gì lợn bị chọc tiết.

Mấy tên côn đồ chẳng thèm để ý đến hắn, họ còn tức đây, sao có thể dừng tay được?

"Em sai thật rồi mấy anh ơi, xin các anh hãy dừng tay ạ." Tôn Minh mếu máo, lại mở miệng cầu xin lần nữa. Đánh nữa chắc hắn gãy hết xương quá.

"Rồi, dừng lại đi." Mãi cho đến khi Vương Hổ vẫy tay ra hiệu thì mấy tên đàn em này mới chịu dừng tay, trên trán của bọn họ đầy mồ hôi. Đánh người cũng vất vả lắm ấy chứ.

Đưa mắt xuống nhìn Tôn Minh và Mạnh Hải, bọn họ nằm sõng soài trên đất, cả người toàn là dấu chân, mặt sưng như đầu heo, máu me bét nhè.

Mạnh Hải còn đỡ, nhưng cả người cũng đau rát, ăn một cú đá vào mồm, gãy mất hai cái răng cửa. Tôn Minh thì thảm rồi, ho ra cả một bãi máu, thấy là biết bị thương không hề nhẹ. Tính mỗi cái băng ghế kia thôi cũng đã khiến đầu của hắn ta sưng vù.

Bọn chúng cố cả nửa buổi cũng không đứng lên được. Nếu không phải ở đây có nhiều người thì chúng đã khóc từ lâu rồi. Nay ra cửa không coi lịch à? Cũng phải xui tận mạng ấy chứ.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước