Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 88: Cô Diệp?

"Mau cút đi cho tao, nếu còn dám như thế nữa thì tao cắt lưỡi bọn mày." Vương Hổ gầm lên, bấy giờ Tôn Minh mới cố nhịn đau, đứng dậy, tiện thể đỡ Mạnh Hải lên.

"Vâng vâng, giờ bọn tôi đi liền, đi liền đây." Tôn Minh bị đánh đến nỗi sợ mất mật. Mấy kẻ này đúng là không màng sống chết. Nếu chọc giận bọn họ, ngay cả cơ hội mở miệng giãi bày cũng không có.

Đến giờ Mạnh Hải vẫn ngơ ngác, hai chiếc răng cửa bị đá bay đâu mất, miệng đau rát nãy giờ. Đầu óc ong ong hết cả. Nhưng hơn tất cả, hắn ta vô cùng uất ức. Từ bé đến lớn, hắn ta được sống trong nhung lụa xa hoa quen rồi, đã bao giờ bị đánh đâu. So với vết thương ngoài xác thịt, hắn ta cảm thấy sự tức giận dồn sâu trong cuống phổi còn đau hơn cả, tưởng chừng muốn nổ tung.

"Thằng kia, có giỏi thì nói tên mày ra, để tao xem xem mày là thần thánh phương nào?" Lúc Mạnh Hải nói chuyện, hắn ta cố không mở miệng, nếu mà gió lọt vào thì ngượng chết.

"Sao? Mày còn muốn trả thù cơ à? Tin tao giết chết mẹ mày không?" Một tên đàn em nghe Mạnh Hải nói vậy, ánh mắt của hắn ta lại bủa vây ác độc, lại định ra tay tẩn Mạnh Hải.

"Đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm." Tôn Minh cuống quýt mở miệng giải thích: "Chỉ là Mạnh thiếu gia ngưỡng mộ các anh nên muốn biết tên thôi ạ." Tôn Minh vừa nói vừa nháy mắt liên hồi, ra hiệu cho Mạnh Hải. Thiếu gia ơi là thiếu gia, tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào kia mà, anh yên lặng tí đi nào.

Tên đàn em kia còn định nói nữa, nhưng thấy Vương Hổ vẫy tay đầy vẻ khinh thường: "Hừ, mày nhớ kĩ lấy, tao là Vương Hổ, nếu mày không phục, cứ việc tới tìm tao, còn giờ thì, cút."

"Vâng vâng, chúng tôi đi ngay đây, đi ngay đây." Tôn Minh bị doạ, sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy, vội đỡ Mạnh Hải rời khỏi. Hắn ta sợ Mạnh Hải lên cơn động kinh, lại đắc tội với mấy tên côn đồ này nữa thì khổ.

"Mẹ nó, Vương Hổ sao? Mày đợi đấy, nếu bố không giết chết mày thì bố không phải người họ Mạnh." Vừa bước ra khỏi tiệm ăn, mặt Mạnh Hải bỗng trở nên dữ tợn. Nếu Mạnh Hải có thể nhịn nỗi nhục nhã lớn nhường kia thì đâu còn là phong cách của hắn ta nữa.

"Ôi ôi, Mạnh thiếu gia của tôi, cậu cố nhịn một lúc nữa đi." Tôn Minh nghe vậy, kinh hãi cực kì, quay đầu lại nhìn láo liên, thấy không có ai đi theo, bấy giờ mới thở phào: "Cậu yên tâm, mình đã biết tên thằng ranh ấy rồi, muốn xử nó cũng dễ ợt, nói một câu là xong thôi ấy mà, giờ mình cứ đi bệnh viện cái đã." Tôn Minh bị đánh không hề nhẹ, đương nhiên cũng không muốn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là hắn ta thông minh hơn Mạnh Hải, biết xem thời xét thế mà thôi.

"Mẹ nó, cũng tại con đĩ non ấy cả, nếu không phải tại nó, thì đâu rách việc như vậy." Mạnh Hải oán hận tột độ, như kiểu muốn ăn thịt người đến nơi: "Thôi, đi bệnh viện trồng răng đã rồi nói sau, Thanh Thanh mà thấy được thì mất mặt bỏ mẹ." Mạnh Hải hừ đầy ảo não, vừa mới quay người đi thì thấy có hai người đang sánh vai nhau bước về phía này, một trong hai người đó chính là Tô Thanh Thanh.

"Mạnh Hải? Anh tới đây làm gì vậy?" Tô Thanh Thanh cũng nhìn thấy hắn ta, cô không mấy vui vẻ, vô thức nép sát vào người Diệp Thiên: "Ấy mà? Anh sao vậy? Bị đánh?" Lúc này nhìn kĩ mới thấy vết máu trên người Mạnh Hải và Tôn Minh.

"Ờ thì..." Mặt Mạnh Hải đỏ bừng, bụng nhủ thầm xui thế không biết, sợ cái gì thì cái đó tới liền: "Ờ, nãy không cẩn thận, ngã ấy mà, không sao đâu."

Mạnh Hải bịa lý do lý trấu chẳng đâu vào đâu, làm Tô Thanh Thanh chẳng biết nói gì, ngã gì mà trên người nhiều dấu chân thế kia? Chắc chắn là ra vẻ sĩ diện, ngại thừa nhận bị đánh đây mà.

Diệp Thiên bình tĩnh như thường, nhưng nghĩ đến chuyện Tiểu Vũ Mao vẫn còn ở đây, mắt anh bỗng nhíu lại. Chỉ mong hai tên này không giở trò xấu xa gì với Tiểu Vũ Mao, nếu không, dù có là Hoàng đế cũng không cứu được chúng.

"Ôi? Răng của anh bị sao vậy?" Mắt Tô Thanh Thanh bén lắm bén vừa, lúc Mạnh Hải ngập ngừng nói chuyện, cô nhìn thấy miệng Mạnh Hải thiếu mất thứ gì đó. Cô cười khì, vui như kiểu mình vừa tìm ra một vùng đất mới vậy: "Ha ha, răng cửa của anh đâu mất rồi? Chẳng lẽ ngã mà mất răng luôn à? Ha ha ha, buồn cười chết mất." Tô Thanh Thanh vin vào người Diệp Thiên rồi cười ngặt nghẽo, chả chú ý gì đến khuôn mặt đỏ như đốt lửa của Mạnh Hải.

Bị người con gái mình thích nói thế ngay trước mặt làm Mạnh Hải muốn chết luôn cho rồi. Nếu người trước mặt không phải Tô Thanh Thanh thì hắn ta đã đạp cho một phát. Nhưng hỡi ôi, cái hình tượng tốt đẹp mà hắn ta cất công gầy dựng nay lại đổ bể hết cả. Hắn ta chán chường, chỉ có thể lấy tay bưng chặt miệng mình lại, nháy mắt ra hiệu cho Tôn Minh.

"Cô Tô, chúng tôi còn có việc phải đi trước, lúc nào có thời gian ta lại nói chuyện sau vậy." Dứt lời, Tôn Minh đỡ Mạnh Hải co cẳng chạy nhanh. Với cái tính cách ma nữ "tinh ranh" của Tô Thanh Thanh, nếu mà họ còn đứng đây với cô ta thì chẳng biết sẽ ra cớ sự gì nữa.

"Kỳ quái." Tô Thanh Thanh bĩu môi, nhưng nhìn Mạnh Hải khổ sở thế kia là cô lại thấy vui sướng vô cùng.

"Đi thôi." Diệp Thiên vỗ nhẹ vai cô, hai người sóng đôi đi vào tiệm ăn.

"Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng về. Cậu yên tâm, vâng theo lời sai bảo của cậu, bà cô nhí chẳng mất một cọng lông nào cả." Vương Hổ thấy Diệp Thiên, vội cười xởi lởi ra đón. Thấy tụi đàn em đứng phía sau không hó hé một lời, hắn ta quay đầu lại, thấy tên nào tên nấy cũng đang chăm chú nhìn phía ngoài cửa, ngơ ngẩn há hốc mồm, mắt mở rõ to. Vương Hổ giật mình, cũng trông theo ánh mắt của bọn hắn, hắn cũng ngây ngẩn ngay tức thì. Đẹp quá. Trên đời này thật sự có người đẹp đến vậy sao? Cũng chẳng kém gì cô nàng Tô Vân Nhi tối hôm ấy.

"E hèm." Diệp thiên cố ý tằng hắng, doạ Vương Hổ sợ chết khiếp. Ôi trời ơi, đây là người con gái của cậu Diệp đấy, mình nhìn chằm chằm như thế có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không cơ chứ?

"Nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nữa tao móc mắt bọn mày ra giờ." Vương Hổ gào ầm lên, bấy giờ mấy tên đàn em mới lấy lại tinh thần, ai cũng vội cúi đầu xuống, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nếu chọc giận Diệp Thiên thì bị móc mắt còn nhẹ đấy.

Tô Thanh Thanh đã quá quen với những ánh nhìn kiểu vậy rồi, cô bước về phía Tiểu Vũ Mao.

"Cha nuôi! Mẹ nuôi!" Tiểu Vũ Mao hô nhỏ, giọng cô bé trong sáng như những viên ngọc va chạm với nhau, cô bé chạy chậm, nhào vào trong lòng Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh cười khì, hôn lên trán Tiểu Vũ Mao: "Sao rồi? Tôm có ngon không con?"

Tiểu Vũ Mao thưa vâng: "Ngon lắm luôn, Tiểu Hổ còn mua cho con nhiều đồ ngon lắm đó, Tiểu Vũ Mao no căng luôn."

Tô Thanh Thanh cười, hỏi đầy kinh ngạc: "Tiểu Hổ là ai? Bạn mới của con hả? Ăn đồ của người ta là phải trả tiền đó."

Vương Hổ nghe thấy vậy, vội cười ha hả, nói chêm vào: "Cô Diệp, tôi chính là Tiểu Hổ. Đây là việc mà tôi nên làm mà, cô đừng khách sáo."

Tô Thanh Thanh sững sờ, không nghe được mấy câu sau của hắn ta. Nhưng chỉ hai chữ "cô Diệp" kia lại khiến cô đỏ bừng mặt, ngay cả hai tai cũng đỏ theo. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi mình như vậy. Cô trộm nhìn Diệp Thiên, thấy anh không có chút cảm xúc nào, trong lòng mắng anh cả ngàn câu "đồ EQ âm vô cực".

"Tiểu Hổ đúng không? Hôm nay anh làm tốt lắm, sau này cứ tiếp tục." Có mỗi một câu ngắn ngủi nhưng khiến Vương Hổ vừa mừng vừa lo.

"Dạ cảm ơn cô Diệp. Được phục vụ cô cậu là vinh hạnh của tôi." Giờ Vương Hổ chỉ mong có thể mau chóng tóm được tên Triệu Thuỵ chết tiệt kia, sau đó hắn ta có thể đi theo Diệp Thiên, thế thì hắn ta chẳng phải sợ hãi ai ở cái đất Dung Thành này nữa.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước