Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 89: Hãy sẵn sàng đối mặt với Địa ngục đi

"Cậu Diệp, tôi có chuyện muốn báo cáo với cậu." Mãi cho tới giờ phút này, Vương Hổ mới dám bước đến trước mặt Diệp Thiên, trông hắn ta khúm núm vô cùng.

"Nói đi." Diệp Thiên đứng đó, chắp hai tay ra sau lưng, mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Vương Hổ do dự một lát, mặt bỗng tối tăm lại đôi chút: "Triệu Minh chết ngay tối hôm qua, chết thảm thiết lắm, bị móc cả hai con mắt, lưỡi cũng bị cắt, cuối cùng còn bị treo cổ cho đến chết." Đến tận bây giờ Vương Hổ vẫn thấy kinh hãi khi nghĩ đến cái chết đầy thảm khốc của tên đó.

"Triệu Minh là ai?" Diệp Thiên nhíu mày.

Vương Hổ sững người, vội giải thích: "Là tên tóc vàng hôm trước đã mạo phạm cậu ấy ạ."

"Ồ?" Diệp Thiên bỗng thấy hứng thú: "Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi giết hắn ta sao?"

"Không, không." Vương Hổ lắc đầu liên hồi, trông chả khác nào cái trống bỏi, mồ hôi lạnh ròng rã: "Tôi không hề có ý nghi ngờ cậu, tôi nghi ngờ cô gái họ Tô kia."

Vương Hổ vừa nói vừa liếc trộm Tô Thanh Thanh, thấy cô không chú ý bên này, mới cố ý nói nhỏ lại: "Tôi nghi ngờ là do Tô Vân Nhi làm, nhưng tối đó cô ta về cùng với cậu, vậy nên..." Vương Hổ không dám nói tiếp, hắn ta nghĩ chắc hẳn Tô Vân Nhi đã là người của Diệp Thiên. Hắn ta chỉ có thể thăm dò ý của Diệp Thiên trước đã rồi tính sau.

"Vậy ư?" Khoé miệng Diệp Thiên cong nhẹ: "Tôi biết rồi, chuyện này cứ coi như không có đi, phong toả tin tức lại."

"Vâng vâng." Vương Hổ vội gật đầu, quả là thế, Tô Vân Nhi đã bị cậu Diệp chiếm làm của riêng rồi. Sau này chạm mặt phải tránh đi thôi.

"Anh đã xử lý chuyện tôi giao chưa vậy?" Diệp Thiên lạnh nhạt nhìn Vương Hổ.

"Cậu Diệp, hôm qua Triệu Thuỵ có liên lạc với tôi một lần, hắn nói sắp tới sẽ đến tìm tôi. Hắn cẩn thận lắm, lúc trước tôi cũng không dám báo với cậu." Vương Hổ vội giải thích: "Cậu yên tâm, đợi có tin tức chính xác, tôi chắc chắn sẽ báo với cậu sớm nhất có thể."

Diệp Thiên "ừ" một tiếng, khẽ vẫy tay: "Anh cứ về trước đi, nãy làm tốt lắm."

"Vâng." Vương Hổ được khen, lòng hí hửng vô cùng. Hắn ta chào hỏi Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh xong xuôi, có thế mới dè dặt mang người của mình rời đi.

Diệp Thiên thấy Tô Thanh Thanh gọi cả một bàn đầy hải sản, đang bắt đầu ăn uống thả cửa, anh chẳng biết phải nói gì cho phải.

Ngay lúc ấy, anh nhận được điện thoại từ một dãy số lạ: "Cậu Diệp, tôi không làm phiền cậu chứ." Giọng Lý Sùng Ninh đầy sự khiêm tốn, tỏ rõ thái độ nhún nhường hết mức.

"Nói đi." Diệp Thiên nói mỗi hai chữ đầy lạnh nhạt.

"Cậu Diệp, hôm qua gia đình họ Triệu đã sai một kẻ đến do thám tin tức, giờ tôi vẫn đang theo dõi hắn, liệu có cần phải ra tay không ạ?" Lý Sùng Thịnh cung kính hỏi.

Diệp Thiên sửng sốt: "Người đang ở đâu?"

"Đang ở bên khu vực Đông Thành."

Khu vực Đông Thành? Thì ra là vậy.

"Không cần phải ra tay, để hắn ta đi đi."

"Vâng." Lý Sùng Ninh đáp: "Vậy tôi có cần phải cử người bám theo hắn ta không?

Diệp Thiên lắc đầu: "Không cần, doạ mồi câu chạy mất thì lấy gì mà câu cá?"

"Vâng vâng." Lý Sùng Ninh biết Diệp Thiên nói thế, là có tính toán cả rồi: "Cậu Diệp, còn có một chuyện nữa, người mà tôi cử đi nghe ngóng nghe được tin hình như bọn họ định bắt sống cả nhà Diệp Kính Sơn, hòng uy hiếp cậu đấy ạ."

Giọng Lý Sùng Ninh nghiêm trọng lên: "Tôi vừa nhận được tin liền sai người chạy đến nhà họ Diệp, cậu xem..."

"Tút tút tút." Lý Sùng Ninh thấy điện thoại bị cúp đột ngột, ông ta thở dài bất đắc dĩ. Ông ta chỉ có thể làm nhiêu đó thôi.

"Thanh Thanh, giờ anh kêu Lâm Khuê đến đón hai người trở về núi Thiên Khuyết, anh có chuyện phải đi." Diệp Thiên cúp điện thoại, dặn Tô Thanh Thanh một câu, vừa dứt lời đã không thấy Diệp Thiên đâu nữa.

"Hừ, cái đồ chết tiệt này, lúc nào cũng ra vẻ thần bí, tức chết mất." Tô Thanh Thanh hờn dỗi, trong giọng nói chứa đựng nỗi oán hận.

"Diệp Kính Sơn, ông thức thời thì ngoan ngoãn đi theo bọn tôi một chuyến, ông yên tâm, tạm thời cả nhà ông chưa chết được đâu."

Cánh cổng nhà họ Diệp đóng chặt, nhìn từ phía ngoài chẳng thấy một động tĩnh nào cả. Nhưng bên trong nhà, xác chết của người hầu nhà họ Diệp ngổn ngang khắp nơi, máu tươi chảy đầy sàn, trông mà giật mình.

"Diêm La, mày mơ đi." Vẻ mặt Diệp Kính Sơn u ám tột cùng, Diệp Na và Vương Tú Cầm trốn sau lưng ông, cả người run lẩy bẩy, sợ mất thần hồn. Họ đã bao giờ nhìn thấy tình trạng này đâu, giờ còn chưa bị doạ đứt hơi đã may lắm rồi.

Trước mặt họ là Diêm La đấy, hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen che kín người, tuy chỉ có mình hắn, nhưng đây là Diêm La thực sự, hắn ta giết người chẳng khác gì chém qua hoa cả.

"Ồ? Việc này không phải do các người quyết định." Diêm La nói đầy lạnh nhạt, trong giọng nói còn đầy sự tự tin.

"Diêm La, mày, mày đừng có mà đắc chí, người nhà họ Lý sẽ đến đây ngay lập tức, tao khuyên mày mau rời khỏi, không thì hôm nay cũng chẳng đi được nữa đâu." Cạnh Diệp Kính Sơn là một người quản gia của gia đình họ Lý, chân ông ta run rẩy, không dám bước lên phía trước, chỉ có thể mở miệng uy hiếp, mong tên Diêm La kia sẽ sợ sệt mà chạy mất. Ông ta vâng theo lời của Lý Sùng Ninh đến giúp đỡ nhà họ Diệp, nhưng có ai ngờ kẻ muốn ra tay với gia đình họ Diệp lại là Diêm La. Kết quả, vừa mới xông lên thì mười mấy tên bảo tiêu nhà họ Lý đã tiêu tùng, chỉ còn mình ông ta. Không sợ mới là lạ đó.

"Gia đình họ Lý? Khà khà, bọn sâu kiến ấy mà." Diêm La ra vẻ khinh thường, cười lạnh lùng, giọng hắn ta khàn đục, làm người khác thấy rét run: "Các người không nghe lời thì tôi đành phải tự ra tay vậy." Ánh mắt của Diêm La lạnh như băng, hắn ta nhìn cả nhà Diệp Kính Sơn, luồng sát khí nồng đậm bủa vây lấy đôi mắt hắn, khiến ba người họ lạnh cả sống lưng.

"Mày, mày muốn làm gì?" Diệp Kính Sơn che chở vợ con, ông lùi bước không ngừng, mặt mày trắng bệch.

Diêm La cười ác độc: "Tôi chẳng muốn làm gì cả, nhưng mà, quan trên chỉ cần ông thôi, vợ ông vừa già vừa xấu, giết là được. Còn con gái ông..." Diêm La cợt nhả, con ngươi trống rỗng ẩn sau lớp áo khoác đen của hắn khiến cả người Diệp Na lạnh toát: "Tôi sẽ mang cô ta đến căn cứ, giao cho những thằng thiếu mùi gái lâu năm kia, chắc chúng sẽ thích lắm đây, khà khà."

"Mày!" Vẻ mặt Diệp Kinh Sơn khó coi tột độ, hết xanh rồi lại trắng. Tên Diêm La này quả là quá khinh người. Hai mẹ con Vương Tú Cầm và Diệp Na ôm chặt lấy nhau, bị doạ sắp khóc đến nơi.

"Diệp Kính Sơn, ai bảo ông có thằng con nuôi giỏi chứ. Muốn trách thì đi mà trách tên Diệp Thiên kia." Diêm La cười thâm độc: "Mau quyết định đi, tôi không có thời gian vờn chuột với ông đâu."

Diệp Kính Sơn thở dài, một cảm giác đầy bất lực bửa vây lấy ông: "Được, tao đi với mày. Nhưng mày phải tha cho vợ con của tao." Cuối cùng Diệp Kính Sơn cũng lựa chọn thoả hiệp.

"Đương nhiên rồi." Diêm La đồng ý chẳng do dự gì, trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo.

"Ông Diệp, đừng tin hắn ta, hắn ta lừa ông đó." Người quản lý của gia đình họ Lý cũng đã làm ăn với Diêm La không ít lần, đương nhiên biết tính của hắn, ông ta vội nhắc nhở Diệp Kính Sơn.

"Ồn ào." Mắt Diêm La lạnh tanh, hắn ta bỗng tiến lên, tay hải của hắn biến thành móng vuốt, đâm thẳng về phía lồng ngực của quản gia nhà họ Lý.

"Phập." Thớ thịt nhầy nhụa máu bị xé toang, tay phải của Diêm La xé nát lồng ngực của quản gia nhà họ Lý trong giây lát, móng vuốt đâm xuyên qua lưng ông ta. Máu bắn ra ngoài, ông quản gia trợn mắt, không có lấy một tích tắc giãy giụa, con ngươi mất ánh sáng, ông ta chết không nhắm mắt.

Cảnh tượng máu me ấy doạ mẹ con Vương Tú Cầm và Diệp Na chết khiếp, họ hét lên, mắt nhắm chặt, cả người run lẩy bẩy.

Ngay cả Diệp Kính Sơn cũng thấy tuyệt vọng.

"Diệp Kính Sơn, tôi đã chừa thể diện cho ông mà ông lại không cần, thế thì đừng trách tôi." Diêm La rút cánh tay phải đẫm máu về, vừa nói vừa liếm máu tươi dính trên tay: "Hãy sẵn sàng đối mặt với Địa ngục đi."

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước