Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 90: Cha nuôi? Mẹ nuôi?

Diêm La vừa nói vừa bước từng bước đến gần gia đình Diệp Kính Sơn, tựa Thần chết đổ bộ nơi trần thế, khiến người khác phải tuyệt vọng.

"Mày, mày quá khinh người rồi đấy. Tao liều mạng với mày." Diệp Kính Sơn thẹn quá hoá giận. Ông biết đồng ý cũng chết mà không đồng ý cũng chết. Thà chọn cách liều mạng cho rồi, nói không chừng còn có thể kéo dài thời gian, cố vớt lấy một tia hi vọng sống. Vương Tú Cầm và Diệp Na nhìn ông nắm chặt nắm đấm, xông về phía Diêm La bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trông bi tráng là thế, nhưng lại tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Không biết tự lượng sức mình." Diêm La cười lạnh lùng, chỉ vẫy tay một cái thôi mà cả người Diệp Kính Sơn bay ngược ra sau, đập mạnh trên nền đất, nôn ra một bãi máu to.

"Kính Sơn." "Cha." Vương Tú Cầm và Diệp Na kêu to, run tay đỡ ông lên, trong lòng tuyệt vọng. Người duy nhất họ có thể nghĩ đến chính là Diệp Thiên, nhưng ngay từ đầu điện thoại của họ đã bị Diêm La đập vỡ. Giờ có gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay.

"Cũng cứng đấy. Đáng tiếc là tôi không có thời gian, nếu không tôi cũng chẳng ngại ngồi dỡ từng đốt xương của ông ra, xem thử ông cứng rắn cỡ nào." Diêm La lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối: "Bây giờ, hãy tiếp nhận phán quyết đi." Giọng nói ra vẻ hào hứng với trò chơi sinh mạng của Diêm La vang lên, một luồng không khí chết chóc đậm đặc tản ra dưới lớp áo choàng đen của hắn, khiến cả ba người không thể đắp bồi một tia phản kháng nào cả.

Nhất là Vương Tú Cầm và Diệp Na, họ chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tử vong.

"Yên tâm. Tôi làm nhanh lắm, sẽ không đau đâu, khà khà." Ngón tay của Diêm La tựa những lưỡi đao, lúc hắn ta chuẩn bị "gặt hái" thì bỗng cảm giác được thứ gì đó, hắn ta cảnh giác: "Ai?"

Diêm La xoay phắt người lại, thấy một người thanh niên đang đứng ngay sau mình, mặt mày cậu ta không có lấy một cảm xúc nào: "Là mày? Diệp Thiên?" Giọng Diêm La vô cùng nghiêm trọng, hắn ta hoàn toàn không phát hiện Diệp Thiên đến từ lúc nào.

Gia đình Diệp Kính Sơn thấy Diệp Thiên đến, vui đến nỗi chảy nước mắt. Bọn họ biết mình được cứu rồi.

"Chết tiệt." Diêm La chửi thầm, hắn ta không nghĩ ngợi gì nữa, vội xông về phía Diệp Kính Sơn, định bắt Diệp Kính Sơn mang đi. Nhưng khi hắn ta vừa xoay người, chẳng biết tự lúc nào, Diệp Thiên đã đứng trước mặt Diệp Kính Sơn rồi. Tốc độ đáng sợ như vậy khiến Diêm La kinh hồn táng đởm, vội bỏ trốn. Tuy hắn ta chưa từng đụng độ với Diệp Thiên, nhưng hắn ta biết chắc rằng mình không phải đối thủ của Diệp Thiên.

"Định chạy trốn? Đúng là ngây thơ." Mặt Diệp Thiên lạnh băng, trong giọng nói đựng đầy sự ngang tàn coi trời bằng vung. Thấy Diêm La muốn chạy, Diệp Thiên bình tĩnh vươn tay phải, khẽ vồ về phía hắn.

"Chết tiệt." Diêm La cảm nhận được khí thế đáng sợ trên người Diệp Thiên, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Diêm La lập tức phá huỷ chiếc choàng đen trên người, một làn sương mù xám đen dần bao phủ, che kín lấy cả người hắn.

Diệp Thiên chẳng lo lắng, anh đưa tay chỉ đại vào lớp sương mù đó, phía trong truyền lại một tiếng hét thấu trời.

"Bịch." Một cánh tay máu me bét nhè rơi xuống. Khi sương mù tan hẳn, Diêm La đã chẳng còn ở đó nữa, chỉ có một giọng nói phẫn nộ tột độ truyền lại từ phía xa xa: "Diệp Thiên, mày chờ đó, đại nhân sẽ không tha cho mày." Đây là mánh khoé giữ mạng cuối cùng của hắn, nhưng nay lại bị Diệp Thiên ép phải dùng tới, thậm chí còn mất một cánh tay. Giờ Diêm La chẳng khác nào một kẻ vứt đi.

Gia đình Diệp Kính Sơn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ấy. Họ đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về thực lực của Diệp Thiên.

"Diệp Thiên, lần này may mà có con." Diệp Kính Sơn lấy lại thần hồn, nhưng ông trúng một đòn không hề nhẹ của Diêm La, giọng nói ra vẻ rất yếu ớt.

"Anh Diệp Thiên, cảm ơn anh." Diệp Na đỡ Diệp Kính Sơn, lòng thấy vẫn hoảng sợ khôn nguôi.

Vương Tú Cầm không nói gì cả, bà ta chẳng có lấy một chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì đã sống sót sau tai nạn nào cả, thậm chí bà còn mang lòng bất mãn với Diệp Thiên. Thì cũng bởi, nếu không phải tại cậu ta thì lấy đâu ra nhiều phiền phức như vậy? Giờ cả gia đình họ Diệp này chỉ còn mỗi ba người họ, lại còn phải tội với tên quái vật Diêm La kia. Sau này họ nên làm gì đây?

Diệp Thiên cũng thấy áy náy vì vấn đề này: "Cũng tại con làm liên luỵ đến chú thím." Anh nói xong, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trong nhà họ Diệp, trong lòng đưa ra quyết định: "Không thể ở lại đây được nữa, nếu mọi người không chê thì dọn lên núi Thiên Khuyết với con."

"Điều này..." Diệp Kính Sơn hơi do dự: "Tiểu Thiên, điều này không gây phiền hà gì cho con chứ?"

"Không chê, thím không chê. Nhiều người chết ở chỗ này như vậy rồi thì sao mà ở được nữa. Chỉ có Tiểu Thiên mới suy nghĩ chu đáo đến vậy." Vương Tú Cầm vui vẻ ra mặt, vội mở miệng đồng ý, như kiểu sợ Diệp Thiên đổi ý. Nãy bà ta thấy không hài lòng về Diệp Thiên, nhưng nghe vậy đã tiêu tan hết cả. Là núi Thiên Khuyết cơ đấy, nơi mà biết bao nhiêu người mơ ước. Sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Diệp Kính Sơn trừng vợ mình, thôi thì cũng đành đồng ý, dù sao chuyện đã rồi: "Vậy làm phiền Tiểu Thiên."

Diệp Thiên xua tay. "Người một nhà với nhau không cần khách sáo vậy đâu ạ."

Diệp Kính Sơn ừ một tiếng, nhìn mấy xác chết trải đầy đất, khẽ chau đầu mày: "Thế mấy người này phải làm sao giờ?"

“Chú cứ yên tâm, sẽ có người đến xử lý ạ. Chúng ta đi trước đi thôi." Diệp Thiên an ủi, Lâm Khuê đã chuẩn bị xe ở ngay phía ngoài cổng rồi. Xe chở mọi người đi lên núi Thiên Khuyết.

Họ vừa rời khỏi được một lúc, người của bên chiến khu Thanh Long vội vàng chạy tới dọn sạch từng xác chết và vết máu. Chỉ một lát sau là căn nhà tổ của gia đình họ Diệp đã được trả lại vẻ ban đầu, trông như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Đỉnh núi Thiên Khuyết. Xe dừng ngay phía ngoài của căn biệt thự số Hai. Tô Thanh Thanh nhận được tin nhắn, đã ngồi chờ ở đấy được mấy tiếng rồi.

"Chú thím, Tiểu Na, mọi người đến cả rồi ạ?" Tô Thanh Thanh chào hỏi ba người, tưởng như rất quen thân: "Con đã kêu người dọn phòng trong biệt thự rồi, giờ mọi người có thể vào ở luôn ạ."

Tô Thanh Thanh mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Vũ Mao: "Mau chào ông bà nội đi con."

Tiểu Vũ Mao sững người, vội mở miệng chào ông chào bà, giọng cô bé nghe mới thánh thót làm sao.

"Ôi chao." Diệp Kính Sơn và Vương Tố Cầm chào hỏi lại, họ biết chắc địa vị của Tô Thanh Thanh không hề thấp, nên hơi câu nệ: "Phiền hà cô Tô."

Tô Thanh Thanh vội lắc đầu: "Chú đừng khách sáo với con, đây là việc con nên làm mà."

Diệp Kính Sơn cười gật đầu, thầm suy đoán quan hệ giữa Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh.

Tiểu Vũ Mao tựa vào lòng Tô Thanh Thanh, cô bé đưa mắt nhìn Diệp Thiên, đôi mắt sáng như sao: "Cha nuôi, mai Tiểu Vũ Mao vẫn muốn ăn tôm hùm, mẹ nuôi chịu rồi đó, ba nuôi không được giở trò gì nha."

Cha nuôi? Mẹ nuôi?

Vợ chồng Diệp Kính Sơn nghe Tiểu Vũ Mao gọi vậy, trợn tròn hai mắt. Hoá ra hai người này ở bên nhau sao? Từ bao giờ vậy? Sao họ không biết?

Diệp Kính Sơn gật đầu đầy vui vẻ. Chắc hẳn bà Lâm cũng rất vui mừng khi tìm được một cô con dâu tốt như vậy.

Vương Tố Cầm lại thấy hơi đáng tiếc, sao họ không tóm lấy cậu con rể tốt như Diệp Thiên từ buổi đầu nhỉ? Bà ta nhìn Tô Thanh Thanh rồi lại nhìn con gái mình, hình như cái gì cũng chẳng bằng người ta, tiếc thế không biết.

Diệp Na ngơ ngác, cúi gằm mặt xuống, trông ảm đạm thấy thương. Quả là vậy, Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh đã ở bên nhau thật rồi. Vậy chúc hai người hạnh phúc. Cô còn chẳng có tí tự tin để so bì với Tô Thanh Thanh nữa là. Lòng cô đầy trống rỗng.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước