Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 98: Diệp Thiên – Ngài Diệp

Giả Nguyên mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngã khụy xuống đất.

Trong lòng đan xen sự không cam tâm và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Thế là hắn học theo bộ dạng của Lôi Quân, vội vàng quỳ và dập đầu xuống đất, mong Diệp Thiên tha thứ.

“Ngài Diệp, là tôi có mắt như mù, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tôi biết tôi sai rồi, xin ngài, xin ngài bỏ qua cho tôi lần này. Tôi dập đầu van xin ngài”.

“Tôi không thể đi tù, nhất định không thể, tôi cầu xin ngài”.

Giả Nguyên nước mắt giàn giụa, hắn như sụp đổ.

Mặt đất đột nhiên lõng bõng nước, bốc lên mùi hôi thối khó chịu, khiến mọi người quanh đó bịt mũi một cách đầy khinh miệt.

Diệp Thiên cau mày, quay người trừng mắt nhìn Lý Văn.

Với kinh nghiệm chục năm có lẻ làm thư ký, ông ta biết ánh mắt ấy dành cho mình có ý nghĩa gì.

Ông ta vẫy tay, tài xế lập tức đánh xe lại, dìu cơ thể nhũn như bún của Giả Nguyên ra ngoài.

“Ngài Diệp, ngài yên tâm. Lời của ngài, tôi nhất định truyền đạt nguyên văn với ngài Giả.”

Lý Văn cúi người chào Diệp Thiên, đúng nghi thức của những người làm ngoại giao.

Lòng ông ta vô cùng tỏ tường.

Với những gì Giả Nguyên đã làm, Diệp Thiên không bắn chết hắn ấy là còn nương tay.

Cho hắn ngồi tù hai năm, ấy là còn giữ cho hắn chút thể diện.

“Được rồi! Việc này tôi sẽ đích thân theo dõi”.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng phủi tay, ý ra lệnh cho Lý Văn có thể đi được rồi.

Lý Văn mắt ngây ra, cung kính gật đầu.

“Dạ vâng, tôi sẽ đích thân đi giải quyết. Hôm nay làm phiền ngài Diệp, tôi vô cùng xin lỗi”.

Nói xong, ông ta nhẹ nhàng quay người rời đi. Lý Văn quả là người rất cẩn thận trong lời nói và việc làm.

“Cậu Diệp, vậy còn Triệu Thụy?”

Mãi đến lúc Lý Văn rời đi, Vương Hổ mới dám dè dặt nói.

Diệp Thiên không chú ý, hướng mắt ra phía ngoài cửa.

Bùm!

Một chàng trai trẻ bất ngờ bị ném từ bên ngoài vào, ngay trước mặt Diệp Thiên.

Dường như hắn ta đã bị đánh ngất.

Vương Hổ và những người xung quanh chết lặng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hồ Cường tò mò nhìn ra phía ngoài, song hoàn toàn không phát hiện được gì. Người thanh niên bị ném vào trong giống như đột nhiên xuất hiện vậy.

Hồ Cường lặng người, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vương Hổ bất giác tiến lên trước hai bước, xem mặt cậu thanh niên ấy rồi trợn tròn mắt.

“Đây là Triệu Thụy?”

Chẳng trách Diệp Thiên không chút biểu cảm. Thì ra, Triệu Thụy đã bị bắt làm con tin.

“Gọi hắn ta dậy!”

Diệp Thiên lạnh lùng nói như sớm đã biết rõ mọi chuyện.

Vương Hổ không dám chậm trễ, lập tức với lấy cốc rượu đầy bên cạnh hất thẳng lên mặt Triệu Thụy.

“Phù phù!”

Triệu Thụy thở dốc tỉnh lại.

“Tao đi...Bọn khốn nào đánh lén tao? Đau chết mất!”

Triệu Thụy sờ lên cổ, đau thấu xương.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vương Hổ, gương mặt bỗng trở nên hung dữ.

“Vương Hổ, tên phế vật mày muốn làm gì tao? Mày lầm tưởng tao không trị được mày sao?”

Vương Hổ ngơ ngác.

Rõ ràng hôm qua vừa hẹn gặp Vương Hổ, còn nói cụ thể cả thời gian và địa điểm gặp mặt.

Nay Triệu Thụy đúng giờ tới nơi đã hẹn, song gọi cả chục cuộc mà Vương Hổ không bắt máy.

Thì bất ngờ bị đánh lén tới ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây.

Hắn vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Vương Hổ. Triệu Thụy lầm tưởng Vương Hổ là người gây ra chuyện này, tức càng thêm tức.

“Mau đưa đồ cho tao. Tao không có nhiều thời gian, không trở về đúng giờ, chắc chắn bị chửi không ngẩng được mặt lên”

Triệu Thụy giận giữ xả một tràng. Song Vương Hổ đứng trơ từ đầu chí cuối, hoàn toàn không có ý định ra tay.

“Mẹ kiếp, mày còn đứng trơ đó làm gì? Mày nghĩ cánh mày đủ cứng rồi liền phản tao sao? Mày tin không? Chỉ cần tao nói một câu, mày không còn sống được ở đất Dung Thành này nữa, tin không?”

Triệu Thụy hai tay chống nạnh, giống hệt mụ đàn bà chanh chua, nói đến nỗi phổi như sắp thổ ra ngoài.

Hắn ta vốn không dễ gì mới được ra ngoài. Hễ ra là lại gặp bao chuyện phiền phức như này khiến hắn phát điên.

Trước tình cảnh ấy, Vương Hổ vẫn đứng im như tượng. Chỉ cười trừ lắc đầu.

“Triệu Thụy, cậu Diệp muốn hỏi anh vài chuyện. Liệu hồn mà thành thật!”

“Ngài Diệp?”

Triệu Thụy cau mày, rảo mắt chung quanh. Lúc này mới phát hiện Diệp Thiên đứng bên cạnh từ lúc nào.

“Mày là ai? Lại còn cái gì mà Ngài Diệp? Đất Dung Thành này không ai họ Diệp đủ tư cách nói chuyện với tao.”

Triệu Thụy bĩu môi, giọng điệu khinh thường.

Nhà họ Triệu tuy rằng bất đắc dĩ mới phải lui về ở ẩn, song với tính cách ngang ngược của Triệu Thụy, hắn đã khiến bao công sức ấy biến mất.

“Vương Hổ, mày còn không mau mang đồ ra đây. Tao không có thời gian lằng nhằng với mày đâu!”

Triệu Thụy chịu hết nổi, mắt trừng trừng nhìn Vương Hổ.

Vương Hổ buông tay, cung kính đứng sau Diệp Thiên.

Mãi tới lúc này, Diệp Thiên mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Triệu Thụy, nhà họ Triệu câu kết với Bạch Cốt Hội. Cả nhà cậu đáng chết!”

Hả?

Lời nói ngạo mạn ấy khiến Diệp Thụy tức giận.

“Giết cả nhà tao? Mày là ai mà có tư cách những lời ấy? Hàm hồ!”

Úi chà!

Lần này, Vương Hổ cười thành tiếng.

“Triệu Thụy, mày nhìn cho rõ! Đây là Diệp Thiên, Ngài Diệp!”

“Xí, cũng chỉ là tên nhõi Diệp Thiên chứ gì!”

Triệu Thụy khinh bỉ phì một tiếng. Nhưng ngay sao đó, lập tức im bặt.

Vẻ mặt khinh bỉ nãy giờ bỗng nhiên hóa đá, toàn thân như bị ghim xuống đất.

Không một cử động. Dáng vẻ vô cùng khôi hài.

Phản ứng của hắn như trong dự liệu của Vương Hổ, nụ cười khoé miệng của Vương Hổ càng thêm sâu xa hơn.

“Vì thế, ngài Diệp hỏi thì cậu tốt nhất trả lời cho thật thà vào.”

Sau khi nhận ra thái độ của Diệp Thiên. Vị mãnh hổ của Thành Đông đã biến thành cún con từ lúc nào.

“Diệp...Diệp Thiên”

Triệu Thụy cứng họng, ú ớ không nói thành câu, quay người toan bỏ đi.

Lần này không đợi Diệp Thiên nói.

Vương Hổ tiếng lên trước, túm hắn quay trở lại, dẵm vào kheo chân Triệu Thụy.

Cộp!

Triệu Thiên không có sức chống cự, cứ thế quỳ trước mặt Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, mày, mày tính làm gì tao? Đừng trách tao không nhắc mày trước. Nếu tao không trở về đúng giờ, mày cũng phiền phức đấy”.

Triệu Thụy cau có, ngực hắn nhấp nhô dữ dội.

Giọng có vẻ rất chắc chắn, nhưng trong lòng hắn vô cùng run sợ.

Dù sao nhà họ Triệu đường đường cũng là một trong bốn gia tộc lớn nhất Dung Thành, vậy mà giờ đây rơi vào tình cảnh trốn chui trốn lủi.

Mà người gây ra chuyện đó, không ai khác chính là Diệp Thiên.

Hai chữ Diệp Thiên, hắn nghe đến mòn cả tai rồi.

Đến cả tứ đại gia tộc đều không đấu lại Diệp Thiên. Một tên quần là áo lượt như hắn, chả phải chỉ còn cách yên phận bị ngược đãi sao?

Triệu Thụy đương nhiên không ngu, những lời hắn nói chỉ hòng uy hiếp, đe dọa Diệp Thiên.

Nếu không hắn rắc rối là cái chắc!

Song, Diệp Thiên tỏ ra vô cảm trước những lời nói ấy.

“Cậu chỉ còn một cơ hội, nói cho tôi biết nhà họ Triệu và Bạch Cốt Hội đang trốn ở đâu?”

Diệp Thiên lạnh lùng nói.

Triệu Thụy mặt tái xanh, nghiến chặt răng lắc lắc đầu, nói: “Tôi, tôi đâu biết”.

Nói rồi, hắn nghĩ tới những thủ đoạn độc ác mà Diệp Thiên đã làm khiến hắn run lên, nhắm chặt mắt.

Không nói thì cùng lắm hắn sẽ bị Diệp Thiên đánh chết.

Nhưng nếu nói ra thì cả nhà họ Triệu cả chục mạng người đều không có cửa mà sống.

Triệu Thụy lúc này chỉ có thể đánh cược với chính bản thân, rằng Diệp Thiên sẽ không giết mình.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước