Long tế chí tôn - Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác

"Trần Dương, đổ nước rửa chân của chúng tôi đi."

Hai cô gái ngồi trên ghế sô pha vừa ngâm chân xong, giờ đang lười biếng dựa người vào ghế, điệu bộ lẳng lơ, xinh đẹp không phân cao thấp.

Hai cô gái này một là vợ của Trần Dương và một là bạn thân của cô ấy.

Nghe lời vợ, Trần Dương khom người mang hai chậu nước rửa chân đi đổ, không dám có bất kỳ câu oán hận nào, ai bảo anh là một thằng ở rể không có địa vị chứ?

Kết hôn hai năm rồi nhưng ở trong nhà, anh không có một chút địa vị nào cả. . .

Bình thường chỉ vì chút chuyện nhỏ mà vợ và mẹ vợ của anh cũng chửi ầm lên, nếu anh dám cãi lại thì lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Ở cái nhà này, địa vị của Trần Dương còn không bằng một con chó.

Kết hôn với Tô Diệu hai năm, đến tay cô anh cũng chưa động vào được. Hàng ngày, anh chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, vì Tô Diệu không chỉ ghét anh mà còn coi thường anh, cô cảm thấy anh không giống một người đàn ông.

Giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa là công việc hàng ngày của Trần Dương. Không chỉ vậy, anh còn phải chuẩn bị ngày ba bữa cơm đúng giờ.

Mấy hôm trước lúc nấu ăn, anh không cẩn thận bỏ thêm chút muối, thế là bị vợ dạy bảo như dạy con trai suốt nửa tiếng đồng hồ.

Có một buổi tối, nửa đêm Trần Dương ho khan, cuối cùng đánh thức Tô Diệu.

Tô Diệu liền đá anh một cái lăn ra đất, rồi bảo anh cút khỏi phòng.

Ngày đó, là kỉ niệm ngày kết hôn của họ, không có bữa tối với ánh nến, cũng không có tình cảm ngọt ngào. Cú đá đó cũng đá thẳng vào trái tim Trần Dương.

Hai năm rồi, tròn hai năm rồi, Trần Dương sớm đã quen với cuộc sống như vậy.

Ai bảo mình đi ở rể chứ?

Đau khổ nhất là hơn hai năm chung sống, anh lại yêu Tô Diệu. Mặc dù Tô Diệu chưa bao giờ nhìn thẳng anh, còn mắng anh là phế vật.

"Mình mắc hội chứng Stockholm sao?" Trần Dương cười tự giễu.

Anh rõ ràng là đại thiếu gia của gia tộc Trần thị, đại gia tộc đệ nhất ở Giang Nam, vậy mà giờ lại trầm luân tới mức như chó vẫy đuôi mừng chủ với một người phụ nữ, đúng là mỉa mai.

Hai năm trước, Trần Dương dùng 20 triệu mua 15% cổ phần của tập đoàn năng lượng Giang Nam.

Lúc đó, từ trên xuống dưới mấy trăm người nhà họ Trần đều chỉ trích Trần Dương, có người nói anh đầu tư thua lỗ tiền của gia tộc, đầu tư 20 triệu để làm giả sổ sách.

Cũng có người nói anh không có ý tốt, cố ý tham ô tài sản của gia tộc, muốn ở giữa kiếm lời đút túi riêng.

Sau khi bàn bạc, mọi người đã nhất trí trục xuất Trần Dương khỏi gia tộc, không chỉ vậy mà cả cha mẹ anh cũng bị trục xuất, xóa tên khỏi gia phả.

Hai năm qua, Trần Dương cảm nhận được tình người ấm lạnh, bạn bè trước đó xưng anh gọi em cũng đều nghĩ cách rời xa anh.

Trần Dương bị trục xuất khỏi gia tộc, trên người không có một xu. Để sống sót được, anh chỉ có thể chọn cách đi ở rể.

Chuyện này, đến vợ anh là Tô Diệu cũng không biết.

"Diệu Diệu, chồng cậu nghe lời thật đấy." Cô bạn thân Lý Mật nói.

Tô Diệu cười lạnh: "Nghe lời thì sao? Mình nhìn anh ta đã thấy ghét rồi. Người ta không gả cho nhà giàu thì cũng gả cho phú nhị đại, phú tam đại. Số mình không tốt, phải gả cho một tên phế vật thế này. Cậu nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của anh ta đi, đúng là nhà quê. Ngày mai là ngày họp thường niên của nhà họ Tô, mình cũng không có mặt mũi để đưa anh ta theo."

Lý Mật nhìn Trần Dương, đúng là nghèo kiết xác y như Tô Diệu nói, trên người toàn hàng vỉa hè, đúng là khó coi.

Lý Mật không nói tiếp nữa, cười cười rồi nói sang chuyện khác: "Diệu Diệu, chuyện xấu trong nhà không nên mang ra ngoài, thôi không nói đến anh ta nữa. Mình nghe nói công ty của cậu hình như xảy ra chút vấn đề phải không?"

Tô Diệu gật đầu, nói: "Hai tháng qua, bọn mình đầu tư vào hai nhà hàng mất mấy triệu. Bây giờ công ty tài chính xảy ra vấn đề, cần 8 triệu, nếu trong một tuần không tìm được nhà đầu tư thì chỉ có thể bán một số tài sản dưới danh nghĩa của công ty đi thôi."

Lý Mật lo lắng nhìn Tô Diệu: "8 triệu đấy, đây không phải là số tiền nhỏ, ai lại cầm số tiền lớn như vậy đến giúp cậu chứ?"

Tô Diệu không nói tiếp mà quay đầu sang lườm Trần Dương đang ở cạnh: "Trần Dương, ai bảo anh ở đây nghe lén? Mau cút đi giặt sạch quần áo của tôi ngay."

"Còn cái váy của tôi trong vali mật mã nữa, mang ra giặt luôn đi." Lý Mật mở miệng nói.

Trần Dương nghe dặn dò xong liền bỏ quần áo vào trong máy giặt.

Nghĩ đến chuyện ngày mai họp mặt bạn cấp ba, anh cũng giặt quần áo của mình luôn.

Vừa bỏ quần áo vào, điện thoại của anh liền reo lên.

Mở ra xem, là một tin nhắn.

138xxx8888, đếm đuôi số, chín số 8.

Đây không phải là dãy số của gia tộc Trần thị sao?

Trần Dương mở tin nhắn ra đọc, sau đó sững sờ.

"Đại thiếu gia, cầu xin cậu hãy giúp đỡ nhà họ Trần, tài chính của nhà họ Trần đã bị cắt đứt rồi, cần cậu giúp đỡ!"

Tài chính bị cắt đứt lại đi tìm tôi? Đúng là buồn cười.

Hai năm trước gia tộc đuổi cả nhà mình đi, giờ mình chỉ có hai bàn tay trắng, túi rỗng không đến chuột còn chẳng thèm ở, tìm mình thì có ích gì?

Trần Dương nhíu chặt mày, điện thoại lại reo lên, lúc này không phải tin nhắn mà là có người gọi đến.

Trần Dương nghe điện thoại.

Chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói vội vã của quản gia: "Đại thiếu gia, tôi xin cậu hãy giúp đỡ gia tộc đi, hai năm trước cậu mua cổ phần của công ty năng lượng Giang Nam, hôm nay nó đã trở mình lớn mạnh hơn rất nhiều, cầu xin cậu. . . Nếu cậu không giúp thì gia tộc sẽ phá sản mất!"

"Chết tiệt, ông nói gì cơ?"

Trần Dương suýt ném cả điện thoại ra ngoài. Anh cúp điện thoại, lục tìm trong phòng chứa đồ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một tấm thẻ ngân hàng màu đen ở một góc.

Từ lúc anh đến đây ở rể, tấm thẻ này đã bị vứt trong phòng chứa đồ, đến nay cũng hai năm rồi.

Lúc anh còn là đại thiếu gia của nhà họ Trần, tấm thẻ này chính là thứ tượng trưng cho thân phận, được phục vụ đặc biệt 24/24. Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.

"Chào anh, Trần tiên sinh. Chào mừng anh đã gọi cho trợ lý cá nhân 24 giờ, xin hỏi tôi có thể giúp gì?" Trong điện thoại, một giọng nữ ngọt ngào truyền đến.

"Mau kiểm tra số dư cho tôi."

"Được, xin anh chờ một chút." Trợ lý cá nhân chậm rãi nói.

Mấy giây sau, giọng nói trong điện thoại lại vang lên: "Trần tiên sinh, số dư trong thẻ của anh vô cùng lớn, đã vượt khỏi quyền hạn mà tôi có thể tra cứu, mời anh mang CMND đến cửa sổ VIP của ngân hàng, tra xét. . ."

Đối phương còn chưa nói xong, Trần Dương đã cúp điện thoại!

Lúc này, đầu anh ù đi, tim đập dữ dội như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Con số quá lớn, vượt khỏi quyền hạn tra cứu! ? Ha ha ha, hai năm rồi, tròn hai năm rồi! Hai năm trước, vì khoản đầu tư này mà mình bị gia tộc xóa tên, hai năm sau khoản đầu tư này lại cho mình một tin vui lớn như vậy! Bây giờ điều anh muốn biết là, rốt cuộc trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền!

"Diệu Diệu, cậu xem Trần Dương gọi điện thoại tra cứu số dư kìa!" Lý Mật không nhịn được bật cười, nói.

Tô Diệu lắc đầu, cười nói: "Mỗi ngày mình cho anh ta 200 tệ tiền tiêu vặt, hai năm rồi chắc cũng tích góp được không ít tiền."

"Diệu Diệu, cậu coi như nuôi một con chó đi." Lý Mật nói, sau đó hai cô gái nhìn nhau mỉm cười.

Trần Dương kích động chạy tới, nhìn vợ: "Công ty đang rất cần 8 triệu đúng không, để anh nghĩ cách giúp em nhé?"

"Ha ha. . ." Lý Mật cười đau cả bụng, cô ta nhìn Trần Dương, nói: "Trần Dương, anh biết 8 triệu là bao nhiêu tiền không? Mỗi ngày Diệu Diệu cho anh 200 tệ, nếu anh có thể lấy ra 8 triệu thì tôi gọi anh là bố luôn."

"Vậy sao?" Trần Dương cười ngốc nghếch nói: "Vậy cô nhớ kĩ những lời này nhé."

Lúc này, Tô Diệu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bình thường bộ dạng anh ta nghèo kiết xác không nói, giờ còn dám khoác lác trước mặt bạn thân của mình, đúng là bùn nhão không thể trát tường. Cô không nhịn được khoát tay: "Anh mau cút sang chuẩn bị giường đệm đi, đừng ở đây làm tôi chướng mắt."

Trần Dương ừm một tiếng, xoay người rời khỏi.

Đêm hôm ấy, Trần Dương hưng phấn không ngủ được, tin tốt đến bất ngờ như nằm mơ vậy.

Không được, ngày mai mình nhất định phải đến ngân hàng một chuyến, kiểm tra số dư mới được.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước