Long tế chí tôn - Chương 105: Chìm đắm

Nhưng lần này những người đang ở dưới nước không hề hoảng hốt như lần trước, bởi vì con "cá mập" lúc nãy đã bị Tào Bảo dễ dàng tiêu diệt rồi. Tào Bảo lợi hại như vậy, nhất định con cá mập lần này cũng chẳng đáng là gì.

Hiện giờ bọn họ còn cách bờ rất xa, chỉ cần trốn sau lưng Tào Bảo thì nhất định sẽ an toàn.

"Anh Bảo cố lên, giết nó!"

"Giết cả cặp cá mập đi!"

Nghe những tiếng hét của mọi người trên bờ, Trần Dương ngẩn người.

Trò đùa này của Tào Bảo vừa mới kết thúc cơ mà, tại sao vẫn còn cá mập?

Tào Bảo nhìn thấy con cá mập kia thì cũng bối rối, xảy ra chuyện gì thế? Không phải anh chỉ bảo thằng nhóc kia giả làm cá mập một lần thôi sao? Tại sao cậu ta còn quay lại làm gì?

Trong lúc Tào Bảo nghĩ ngợi, hắn nhìn vào trong nước thì lập tức giật mình.

Mẹ nó, đây là một con cá mập thật!

Nhất định là số máu vừa rồi dụ cá mập thật tới.

Tào Bảo hoảng mất mấy phần hồn, sắc mặt hắn trắng bệch: "Mau bơi đi, mau bơi vào bờ đi!"

Vu Lan thấy Tào Bảo hét lớn như điên thì thắc mắc hỏi: "Tào Bảo, anh sốt ruột như vậy làm gì chứ? Không phải trong tay anh có vũ khí sao?"

Lúc này Tào Bảo đã sớm bị cá mập dọa sợ mất hồn rồi, làm gì còn nhớ tới Vu Lan nữa. Hắn buông tay Vu Lan ra rồi liều mạng bơi vào bờ.

Thấy Tào Bảo đẩy mình ra, Vu Lan không khỏi hụt hẫng. Cô nhìn về phía Tào Bảo mà hét lớn: "Tào Bảo, sao anh có thể bỏ mặc tôi như vậy chứ! Chờ tôi với..."

Nghe tiếng hét của Vu Lan, Tào Bảo quay đầu lại nói: "Lan Lan mau chạy đi, đây là cá mập thật đấy! Con cá mập này không phải đồ giả, không chạy là mất mạng đấy...khụ khụ."

Hiện giờ Tào Bảo chỉ muốn nhanh chóng bơi về bờ mà thôi. Chỉ cần về tới gần bờ là an toàn rồi, hắn cũng chẳng muốn mất mạng ở đây.

Nhưng dường như con cá mập này chỉ bám theo một mình Tào Bảo vậy, hắn vừa quay đầu lại nhìn thì thấy cá mập lao tới chỗ hắn càng lúc càng gần. Tào Bảo hoảng sợ tới mức sắp tè ra quần rồi.

"Chết tiệt, đừng có đuổi theo tao chứ, mày đi mà cắn bọn họ kia kìa!"

Tào Bảo vừa mắng lớn vừa cố sức bơi, nhưng cho dù hắn có bơi nhanh hơn nữa thì cũng không thể thắng nổi cá mập.

Ngay trong lúc nguy cấp, Tào Bảo đột nhiên nhớ ra một thông tin mà hắn ngẫu nhiên đọc được. Khứu giác của cá mập rất nhạy bén, có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ một nơi rất xa. Vừa rồi hắn dùng dao đâm thủng bao máu, cho nên con dao này...

Tào Bảo đột nhiên nhận ra điều này, chỉ đơn giản là con cá mập kia đang đuổi theo mùi máu tanh mà thôi.

Trong lúc cấp bách Tào Bảo cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn thẳng tay ném con dao đang cầm đi, con dao vô tình rơi vào giữa mấy cô gái.

Lần này thì lớn chuyện rồi, con cá mập kia quẫy đuôi một cái rồi bơi về phía Từ Tiểu Nhu, Tô Diệu, Sở Thiến.

"Tào Bảo, anh…”

Vu Lan không khỏi sững sờ. Có thế nào thì cô cũng không ngờ Tào Bảo lại đẩy xui xẻo cho người khác, dụ con cá mập bơi về phía cô.

Tình huống này khiến tất cả mọi người nhận ra rằng con "cá mập" vừa rồi Tào Bảo đâm vốn là giả, đây mới là cá mập thật!

"A, cứu mạng..."

Tô Diệu thấy con cá mập lao thẳng về phía mình thì hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kỹ năng bơi lội của cô vốn không tốt, giờ lại thấy cá mập lao về phía mình, Tô Diệu đã bị dọa tới ngây người từ lâu rồi.

Lần này thì xong rồi, cô phải chết rồi...

Lúc này mấy cô gái khác cũng không kiềm chế được mà gào hét.

Cái miệng lớn như chậu máu của con cá mập mở ra, táp về phía Tô Diệu.

Mấy cô gái sợ hãi nhắm chặt hai mắt, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng máu me này,

"Đừng..."

Tô Diệu hét lên trong tuyệt vọng, cực kỳ đau khổ.

Ngay trong khoảnh khắc Tô Diệu chờ chết, một giây trôi qua, hai giây trôi qua nhưng cái miệng lớn của con cá mập vẫn chưa táp xuống người cô.

Tô Diệu không kiềm chế được mà mở mắt. Khi đã nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Tô Diệu kinh ngạc tới ngây người.

Không chỉ Tô Diệu, tất cả những người đang ở dưới nước đều bị cảnh tượng này làm kinh ngạc.

Bọn họ có thể thề rằng đây chính là cảnh tượng khiến cả đời này bọn họ chấn động nhất.

Trần Dương đang cưỡi trên lưng con cá mập, một tay giữ chặt vây cá, một tay siết chặt nắm đấm đánh vào thân con cá mập.

Cảnh tượng này thật sự quá chấn động khiến mọi người không nói nên lời.

Mỗi khi Trần Dương đấm xuống, thân con cá mập lại lõm xuống một chút. Có thể thấy rằng sức mạnh của Trần Dương lớn tới mức nào.

Con cá mập bị đau, quẫy đuôi kịch liệt. Vây cá quật lên cánh tay Trần Dương tạo thành hết vết thương này tới vết thương khác, cái miệng ngoác rộng chẳng khác nào một cái chậu máu rồi táp về phía Trần Dương.

Thì ra dưới ánh nắng mặt trời hàm răng sắc bén của cá mập trông lại đáng sợ đến như vậy, chỉ cần nó cắn một cái là Trần Dương xong đời.

Máu từ vết thương của Trần Dương chảy ra, nhỏ vào nước biển rồi lan ra.

Con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh thì lại càng điên cuồng.

"Mau chạy đi, còn ngây ra đó làm gì?" Hai mắt Trần Dương đỏ ngầu, anh hét lớn.

Vết thương cũ trên người Trần Dương vốn chưa lành, giờ lại đối phó với cá mập kịch liệt thế này, Trần Dương cũng cảm nhận được máu của anh đang không ngừng chảy ra từ vết thương.

"Bọn em đi rồi thì anh phải làm sao bây giờ..."

Tô Diệu nhìn dáng vẻ chiến đấu đẫm máu của Trần Dương, nước mắt đột nhiên chảy ra.

Xin lỗi Trần Dương, xin lỗi, là em trách oan anh rồi. Chỉ có mình anh là người bảo vệ em không màng sống chết...

"Mẹ kiếp mau đi ngay, còn không nhanh lên ông đây sẽ ly hôn với cô đấy!" Trần Dương sốt ruột nặng lời với Tô Diệu. Đây là lần đầu tiên anh nói nặng lời với Tô Diệu, lần đầu tiên anh lấy chuyện ly hôn ra dọa cô.

Nghe Trần Dương dọa sẽ ly hôn với cô, Tô Diệu lập tức hoảng hốt. Cô gật đầu liên tục mà nói: "Em đi, vậy thì em đi..."

Cô biết Trần Dương đang khích tướng để cô rời khỏi đây, anh không muốn cô bị thương.

Tô Diệu vừa khóc vừa bơi vào bờ, trong lòng âm thầm cầu nguyện Trần Dương tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Lúc này những người đang ở dưới nước cũng phản ứng lại, bọn họ liều mạng bơi vào bờ.

"Không ổn!"

Trần Dương hét lên một tiếng rồi rơi xuống khỏi lưng con cá mập.

Khi đó mọi người đều đã sắp bơi tới bờ rồi nhưng Từ Tiểu Nhu mới chỉ bơi được ba phần quãng đường. Cơ thể Từ Tiểu Nhu vốn mảnh mai, lần này lại bị hoảng sợ nên cô đã tiêu hao phần lớn thể lực, sắp không bơi nổi nữa rồi.

Con cá mập phải chịu nhiều nắm đấm của Trần Dương như vậy lúc này đã phát điên, nó không để ý tới Trần Dương nữa mà cứ thế bơi về phía Từ Tiểu Nhu.

Thấy cá mập bơi về phía mình, Từ Tiểu Nhu bị dọa sợ tới mức quên cả đạp nước.

"Mau, lội qua phía tôi!"

Trần Dương lớn tiếng hét lên với Từ Tiểu Nhu.

Nghe tiếng hét của Trần Dương, Từ Tiểu Nhu sực tỉnh, trong lòng cũng có thêm mấy phần động lực. Cô cố gắng bơi về phía Trần Dương nhưng thể lực của cô đã bị tiêu hao quá nhiều nên bơi rất chậm.

Lúc này những người trên bờ sốt ruột không chịu nổi nữa, đặc biệt là những người theo đuổi Từ Tiểu Nhu. Bọn họ chỉ hận không thể nhảy xuống nước làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện cá mập là bá chủ của biển cả, cực kỳ hung ác thì bọn họ lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Người đẹp có tốt đến đâu thì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của bản thân mình chứ?

Cho nên bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn là đứng trên bờ hét lớn.

"Tiểu Nhu cố lên, không được từ bỏ."

"Sắp tới rồi, cá mập sắp đuổi kịp em rồi, đạp chân mạnh lên."

Trong lúc Từ Tiểu Nhu bơi về phía Trần Dương thì Trần Dương cũng bơi về phía Từ Tiểu Nhu. Cuối cùng Trần Dương bơi tới bên cạnh Từ Tiểu Nhu, ôm eo cô rồi kéo sát cô vào người anh.

Trần Dương đặt tay vào sau lưng Từ Tiểu Nhu, khí tụ đan điền, truyền nội lực vào người Từ Tiểu Nhu.

Khoảnh khắc Từ Tiểu Nhu sắp cạn kiệt toàn bộ sức lực thì đột nhiên một luồng sức mạnh ấm áp từ sau lưng truyền vào người cô, khiến Từ Tiểu Nhu cảm thấy rất sung sức.

Từ Tiểu Nhu thấy Trần Dương đang ôm mình, trong lòng cảm thấy rất an toàn.

"Cô mau bơi vào bờ đi, con cá mập này giao cho tôi." Trần Dương nói vào tai Từ Tiểu Nhu.

Cơ thể mềm mại của Từ Tiểu Nhu run lên. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có người đàn ông nào áp sát vào mặt cô nói chuyện, đặc biệt người này lại là Trần Dương khiến trái tim Từ Tiểu Nhu không khỏi bối rối.

Dáng vẻ chiến đấu với cá mập của Trần Dương thật sự rất dũng cảm. Lúc này Từ Tiểu Nhu hoàn toàn chìm đắm vào Trần Dương, chẳng còn để ý tới chuyện gì khác nữa cả. Cho dù Trần Dương là kẻ ở rể nhà họ Tô cô cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên Trần Dương thì cô chẳng cần gì nữa cả.

Trong nháy mắt, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Từ Tiểu Nhu rồi điên cuồng lớn lên như một ngọn cỏ dại đầy sức sống.

Mặt Từ Tiểu Nhu nóng bừng lên, không khỏi ngượng ngùng.

Sao...sao cô có thể nghĩ như vậy cơ chứ?

"Rào rào!"

Đúng lúc đó sau lưng Từ Tiểu Nhu truyền tới tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn tung tóe.

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một con cá mập dài hơn mười mét bay lên khỏi mặt nước, cái miệng lớn như một chậu máu mở rộng táp về phía Trần Dương.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước