Long tế chí tôn - Chương 114: Động bị sập rồi

Lời của Tào Bảo được mọi người đồng tình, họ lũ lượt nói: “Đúng đó tổng giám đốc Lý, đừng để thằng oắt này lừa.”

“Đúng đó, tổng giám đốc Lý, Tào Bảo nói rất đúng, anh ta đang cố ý tìm cơ để trốn đi thôi.”

Nghe lời mọi người nói, Tào Bảo đắc ý nhìn Trần Dương rồi lại nở nụ cười lấy lòng với Lý Thiên Bá.

Nhưng điều khiến Tào Bảo ngạc nhiên chính là Lý Thiên Bá không nhìn hắn lấy một lần.

Trần Dương nghe thấy lời của bọn họ, lửa giận trong lòng bùng lên.

Những người này hết lần này tới lần khác hăm dọa mình, mình lười tính toán với bọn họ, thế mà bọn họ còn không chịu thôi sao?

Anh lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không giải thích mà cười lạnh, nói: “Lời tôi cũng đã nói rồi, có tin hay không thì tùy các người. Chỉ là tới lúc xảy ra chuyện thật thì đừng có kêu cha gọi mẹ bảo tôi tới cứu các người!”

Đúng là buồn cười chết người!

Chuyện đến nước này rồi mà thằng oắt này còn giả vờ giả vịt!

Thật sự coi mọi người là đồ ngu à?

Đối với lời của Trần Dương, ngay cả dấu chấm câu bọn họ cũng không tin.

Ý cười mỉa mai trên mặt Tào Bảo càng đậm hơn: “Ha ha, tao có từ đây nhảy xuống biển rồi lăn xuống ngã chết cũng không bảo mày đến cứu!”

“Được, đây là do anh nói đấy, đến lúc đó đừng vênh mặt đến cầu xin tôi!” Trần Dương thản nhiên nói.

“Có là cháu trai mới đi cầu xin mày!” Tào Bảo coi thường, cười khẩy nói.

Nghe lời hắn nói, trên mặt Trần Dương lộ ra nụ cười, nói: “Tốt lắm, xem ra hôm nay nhất định tôi lại có thêm một thằng cháu rồi.”

“Đờ mờ mày, mày nói thêm một câu có tin tao xé rách miệng mày hay không?”

Nhục nhã mình trước mặt nhiều người như vậy thì sao Tào Bảo có thể chịu được, nhất thời hắn bừng bừng lửa giận, muốn xông đến.

Lúc này, Vu Lan kéo Tào Bảo lại, không để hắn xông đến.

Tào Bảo không thể tin nổi nhìn Vu Lan: “Lan Lan, sao em lại cản anh? Lẽ nào em cũng tin những lời hoang đường của nó sao?”

Đối với những lời chất vấn liên tục của Tào Bảo, sắc mặt Vu Lan thoáng không tự nhiên, cô nghiêng đầu đi, nói: “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, lần dạo chơi ngoại thành này là do nhà các anh tổ chức, lẽ nào anh muốn cầm đầu đánh nhau hay sao?”

Tuy ngoài miệng cô nói vậy, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, thật ra cô rất muốn ra ngoài cùng Trần Dương. Thế nhưng, cân nhắc tới sự ảnh hưởng, cô vẫn lựa chọn chờ tại chỗ với mọi người.

Mặc dù cô là đại sư tỷ của núi Nga Mi, thế nhưng đừng quên, thân phận hiện giờ của cô là cảnh sát. Người đọc sách không tin chuyện yêu ma quỷ quái. Có nhiều người ở trong động này như vậy thì sao có thể có chuyện gì được?

Trần Dương nhìn Vu Lan một cái nhưng không nói gì, sau đó anh nói với Lý Thiên Bá: “Thiên Bá, tôi đi trước đây.”

“Được!” Lý Thiên Bá gật đầu, nhìn bọn họ biến mất trong bóng đêm.

Ở một nơi cách động núi khoảng mấy chục mét, nhờ vào ánh trăng, Trần Dương đi tới phía dưới một cây dừa khá lớn, sau đó dùng cành khô và lá cây dựng một nơi ở giản dị.

Tuy xấu xí thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tránh mưa gió đã coi như không tệ rồi.

Mà lúc này, hai người Tô Diệu và Từ Tiểu Nhu đứng bên cạnh nhìn mà thấy hơi lúng túng.

Tuy trong lòng Tô Diệu thấy ngượng ngùng, thế nhưng có Từ Tiểu Nhu ở đây cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Coi như Trần Dương muốn cùng mình trải qua thế giới hai người, nếu có Từ Tiểu Nhu ở đây thì chắc chắn anh sẽ không làm xằng bậy.

“Được rồi, dựng xong rồi. Tuy rằng hơi xấu một chút nhưng tốt xấu gì cũng có thể che mưa gió!” Trần Dương vỗ tay, đứng dậy rồi hào hứng nói với hai người: “Mau vào đi.”

Nghe thấy lời của Trần Dương, Tô Diệu sững sờ, không vui nói: “Sao anh chỉ làm một chỗ thôi hả.”

Cô nhìn chỗ ở mà Trần Dương làm ra, không gian cũng không lớn, ba người ở nhất định sẽ rất chen chúc.

Hừ, cái tên háo sắc này, quả nhiên không có ý tốt gì cả!

Từ Tiểu Nhu ở bên cạnh cũng thấy ngại ngùng không thôi, Trần Dương chỉ làm một chỗ ở, thế thì chẳng phải… cô phải ở cùng một chỗ với anh ấy hay sao?

Cô vừa thẹn vừa sợ, trong lòng nghĩ muốn quay về hang núi, thế nhưng nhìn rừng cây tối đen, cô lại sợ.

Trần Dương cười ha ha, nói: “Tối lửa tắt đèn thế này có thể dựng được một cái đã tốt lắm rồi. Hơn nữa buổi tối ở cạnh biển gió to lắm, ba người chen chúc với nhau thì có thể ấm áp hơn một chút.”

Lúc nói lời này, Trần Dương cũng hơi chột dạ. Thật ra anh cũng giấu chút tâm tư riêng, có hai người đẹp yêu kiều như thế này ở bên cạnh, sao anh có thể lại dựng thêm một chỗ ở nữa chứ?

Tô Diệu vừa xấu hổ vừa tức giận: “Có phải anh còn muốn ngủ ở giữa, trái ôm phải ấp không hả? Hừ, nghĩ hay quá nhỉ!”

Nói xong, cô cứ thế kéo tay Từ Tiểu Nhu, nói: “Đi, chúng ta đi ngủ, để anh ấy bảo vệ ở bên ngoài.”

Từ Tiểu Nhu còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Diệu kéo vào.

Trần Dương cười “hê hê”, đang định lén lút chui vào thì lại nghe thấy giọng của Tô Diệu truyền từ bên trong ra: “Trần… Trần Dương, biết anh tốt nhất mà. Anh ở bên ngoài bảo vệ hai người bọn em, có được không?”

Câu nói này muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu, Trần Dương nghe mà tim cũng tan chảy.

Anh và Tô Diệu đã kết hôn gần ba năm, khi nào từng nghe thấy cô nói dịu dàng với mình như vậy chứ?

Nhưng cơ hội tốt như thế Trần Dương cũng không muốn cứ thế bỏ qua, do đó anh đáng thương nói: “Em thật sự nhẫn tâm để anh ở bên ngoài hứng gió à?”

“Ơ kìa, Tiểu Nhu người ta còn chưa có bạn trai đâu, anh vào ngủ không tốt!”

Nghe lời Tô Diệu nói, Trần Dương cười khổ, lần này tốt rồi, tự đào hố bẫy bản thân rồi.

Nhưng bà xã cũng đã nói như vậy rồi, anh còn có thể làm gì chứ, không thể làm gì khác đành ở bên ngoài bảo vệ.

Ban ngày đánh nhau với cá mập đã tiêu hao không ít sức lực của anh, hơn nữa trên người có vết thương, anh cũng thấy rất mệt, không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

Khi Trần Dương mở mắt một lần nữa, trên biển đã đầy sương mù, anh bị lạnh đến tỉnh cả người.

Anh vội vàng điều động nội khí trong đan điền, lưu chuyển toàn thân thì mới thấy đỡ hơn nhiều.

Anh thở dài nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai cô gái ở trong lều thì không nhịn được nghĩ rằng, hai người đều ngủ rồi, cơ hội tốt như thế này, không bằng… mình lén vào xem thử?

Ý nghĩ này vừa nảy ra thì không sao dừng lại được.

Trần Dương cười ranh mãnh, rón rén định chui vào.

Kết quả, anh vừa cúi người xuống đã nghe thấy tiếng gầm gào rất to từ không xa truyền đến!

“Grào!”

Sau tiếng gầm này chính là tiếng “ầm ầm” của đá núi lăn xuống.

Trần Dương nhìn về phía phát ra âm thanh, hình như là từ trong động kia truyền đến!

Tô Diệu và Từ Tiểu Nhu cũng bị tiếng gầm to này làm cho giật mình tỉnh lại, cơ thể hai người chợt chấn động, mặt mày mờ mịt bò từ trong ra.

“Không ổn rồi, bên phía hang động có chuyện rồi!” Trần Dương nói với hai người: “Hai người đợi ở đây, đừng đi đâu cả!”

Nói xong anh rảo phóng nhanh về phía hang động.

Lời của Trần Dương khiến hai cô gái giật mình, nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng dậy sóng!

Cái gì!

Thế mà hang động thật sự xảy ra chuyện rồi!

Anh ấy nói hang động không an toàn, sẽ xảy ra chuyện, kết quả đã thật sự xảy ra chuyện rồi!

Sao anh ấy lại thần kỳ như vậy? Lẽ nào anh ấy thật sự có thể bấm tay xem bói hay sao?

Trí tò mò và sự khiếp sợ trong lòng các cô đã sắp đầy tràn, không nhịn được muốn tới xem thử, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Trần Dương nên đành nhịn xuống.

Khi Trần Dương chạy đến trước hang động, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh!

Chỉ thấy hang động đã bị một tảng đá khổng lồ chặn lại, hơn nữa đá vụn không ngừng lăn từ trên núi xuống.

Lúc này, những người ở trong hang động đã bị dọa tỉnh, ai nấy đều hoảng hốt, sợ hãi kêu gào cầu cứu.

Nhưng hiện giờ hang động đã bị chặn, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, dù có hét rách cổ họng thì âm thanh cũng không truyền ra ngoài được.

“Hu hu… cứu mạng, có ai đến cứu chúng tôi với!”

“Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết… mẹ ơi...”

Tiếng kêu cứu vang lên không ngừng ở trong hang động truyền đến, Trần Dương vội vàng kéo đá vụn ở khe hở ra, nhìn vào bên trong.

Anh vừa nhìn thì mới biết tình hình nguy hiểm thế nào, hóa ra trong hang động cũng bị lún xuống, bên trong có đầy tro bụi, có không ít người đang hắt hơi.

Người của mười mấy gia tộc đều chen chúc một chỗ, vừa đủ để đứng, có thể thấy hang động bị sập khủng khiếp thế nào.

Lúc này, tiếng khóc, tiếng kêu gào, tiếng hắt xì ở bên trong hỗn loạn không thôi, Trần Dương nghe mà đau cả đầu.

Chẳng qua, tuy lần này không chết người, thế nhưng cũng có vài kẻ xui xẻo, bị đá rơi đập vào nên bị thương rất nặng, nếu cứu chữa chậm trễ thì e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện giờ đương nhiên gọi điện thoại cầu cứu sẽ không kịp, hơn nữa cái nơi chim không thèm ị này còn chẳng có tín hiệu, dù muốn gọi điện thoại thì cũng không gọi đi được.

Trần Dương vừa phải đề phòng đá lăn từ trên núi xuống, vừa phải nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên trong, cơn giận trong lòng lúc này bùng lên.

“Các người ngậm miệng lại, hiện giờ bên trong không khí ít như vậy mà các người còn gào khóc thảm thiết. Không tiết kiệm oxy, định chết sao!” Trần Dương tức giận gào lên: “Thiên Bá đâu? Thiên Bá ở đâu rồi?”

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước