Long tế chí tôn - Chương 124: Nhận sai

Vương Hải không có hiểu biết về ngọc, ngọc bội này hắn mua của bác mình, sao có thể giả được.

Nhưng hiện giờ Trần Dương nói chắc chắn như thế hắn cũng hoảng, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống.

"Còn nữa, vừa rồi tôi không nói là một triệu!"

Trần Dương tiến lên từng bước, cười tủm tỉm nhìn Vương Hải.

"Không phải một triệu?"

Mọi người lại sửng sốt!

Trần Dương lại giơ một ngón tay: "Tôi giơ một ngón tay không phải nói giá một triệu. Ý tôi là ngọc bội này chỉ có giá một trăm tệ!"

"Này, không tin cậu xem!" Nói xong Trần Dương lấy ngọc bội ném xuống đất.

"Choang" một tiếng, ngọc bội vỡ nát!

Bây giờ mọi người đều thấy rõ ràng giữa những mảnh vỡ còn có sợi tơ nối liền, lại gần mới phát hiện đó là keo dính, ngọc bội này chính là hàng giả.

Con rể nhà họ Tô nói một trăm tệ là đã cao lắm rồi, thứ này cùng lắm chỉ đáng giá mười tệ!

Giờ phút này người trong đại sảnh đều có chút xấu hổ, hình ảnh bọn họ khen ngợi ngọc bội này vẫn còn ngay trước mắt, không ngờ tới vài phút sau bọn họ đã bị vả mặt.

Vương Hải đau thắt tim, hai triệu của hắn đã vỡ nát mất rồi.

Sắc mặt hắn khó coi không khác gì bố chết.

"Nói hay lắm!"

Ngay lúc đó Tống Huyên không nhịn được vỗ tay, sau đó Tô Diệu, Lý Thiên Bá cũng vỗ.

Những người còn lại tuy hơi xấu hổ nhưng cũng vỗ theo.

Aiz, bọn họ rất hối hận, sớm biết vậy đã không nói, đều tại thằng sai vặt này, không có tiền còn bày đặt ra vẻ, mang đồ giả đến, giờ thì hay rồi, bại lộ ngay trước mặt ông Lý.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy truyền vào tai Vương Hải tựa như dao cắt, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, bỏ ra hai triệu vậy mà lại mua phải hàng giả, tất cả đều tại thằng Trần Dương ngu ngốc này, tất cả là tại nó, mày khiến tao chật vật như thế này thì đừng mong tao để mày được dễ chịu.

"Trần Dương, mày là đồ tiểu nhân, mày thì sao? Mày có quà tặng ông cụ Lý không? Quà của tao tuy là đồ giả nhưng ít ra cũng có, mày dựa vào nhà họ Tô tới đây cũng không thể đi tay không đúng chứ?"

Vương Hải nhìn chằm chằm Trần Dương, hận không thể lao lên cắn một miếng thịt.

Trần Dương mỉm cười nhìn hắn: "Cậu nghĩ sai cho tôi rồi, lần này tôi có mang quà đến!"

Vừa rồi khi xuống lầu Trần Dương đã gửi tin nhắn sai người chuẩn bị quà.

Xem thời gian có vẻ sắp tới rồi.

Cái gì?

Vương Hải ngớ người, nó có mang quà đến?

Lúc này Tô Diệu nôn nóng kéo tay Trần Dương: "Trần Dương, anh vừa mới tỉnh thì lấy quà ở đâu ra?"

Trần Dương hôn mê vừa mới tỉnh lại, làm gì có quà nào.

Bây giờ nói vậy lát nữa không lấy được quà ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo, Trần Dương nói vậy không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn liên quan đến cả nhà họ Tô.

Cho dù anh là bạn của Lý Thiên Bá thì cũng không thể ăn nói lung tung được.

"Trần Dương, tao thấy mày đang chém gió thì có, đến vợ mày còn không tin mày thì mày đào đâu ra quà?" Vương Hải lại kích động nói: "Quà của mày đâu? Mau lấy ra cho mọi người xem đi!"

"Gấp cái gì?" Trần Dương lấy điện thoại ra xem giờ: "Tôi đang cho người mang tới đây."

"Mày đủ rồi đó, một thằng vô dụng đi xe điện đến họp lớp như mày thì ai thèm giúp mày mang quà đến hả, không phải là shipper đấy chứ. . ." Vương Hải nhịn không được cười ha hả, thằng này ra vẻ giỏi phết, nếu hắn không biết rõ tình hình thực tế chắc cũng sẽ bị lừa.

Vương Hải vừa dứt lời quản gia ngoài cửa liền hô: "Giám đốc Trương đến!"

Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn ra cửa.

Một mỹ nhân dáng người nóng bỏng mặc đồ công sở, đi tất da chân giẫm giày cao gót bước vào.

Đó không phải là Trương Lệ Nhân thì còn là ai!

Vài năm trước đây hoàn cảnh của Trương Lệ Nhân cũng coi như là được nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại, khi đó cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên nghiệp vụ nhỏ, bây giờ chính là chị đại nổi tiếng cả nước.

Tập đoàn Lệ Nhân hiện giờ đã lọt vào top ba tập đoàn đứng đầu ngành mỹ phẩm cả nước, có thể thấy được địa vị xã hội của cô ta cao bao nhiêu.

Nhưng lúc này nhìn Trương Lệ Nhân rất lo lắng.

Vương Hải thấy người đến thì mờ mịt, theo bản năng đứng lên gọi: "Chị, sao chị lại tới đây?"

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Chị nuôi nói hôm nay công ty có hội nghị quan trọng mà, sao bây giờ lại tới đây rồi?

Có điều Trương Lệ Nhân chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái trực tiếp lướt qua hắn sau đó đặt hộp quà lên bàn.

Trong hộp chứa loại trà cao cấp nhất.

"Đây… đây là lá trà trên cây trà gốc ở Vũ Di Sơn, trời ạ, đây chính là thứ có tiền cũng không mua được đó..."

"Sao giám đốc Trương lại tới đây, không phải sai em nuôi đi thay à, giờ lại tới tặng thêm..."

Nhìn Trương Lệ Nhân đang lo lắng, mọi người đều khó hiểu, đầu tiên là tượng ông Thọ ôm đào trị giá vài triệu. Hiện giờ là trà Vũ Di Sơn cao cấp, tặng nhiều ghê.

Ngay tại lúc mọi người không hiểu ra sao, Trương Lệ Nhân tới trước mặt Trần Dương cung kính nói: "Trần thiếu gia, thật xin lỗi, vì tắc đường nên khiến anh đợi lâu, quà anh bảo tôi chuẩn bị tôi đã đặt ở trên bàn."

Cô ta nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thái độ cung kính cẩn thận.

Shhh!

Thấy hình ảnh này tất cả đều trợn tròn mắt, há to miệng không khác gì gặp quỷ!

Trương Lệ Nhân lại… lại gọi anh ta là Trần thiếu gia!

Trời ơi, thế giới này điên rồi, chủ tịch tập đoàn Lệ Nhân gọi Trần Dương là thiếu gia, lại còn ra vẻ kính cẩn lễ phép.

Giờ phút này mọi người cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ.

Đặc biệt là Tô Diệu, cô cảm thấy mình bị chấn động không nhẹ, đây chính là chủ tịch tập đoàn Lệ Nhân đó, không ngờ cô ta lại nói chuyện cung kính với chồng cô như thế.

Tô Diệu cảm thấy chân mình mềm nhũn, đây… đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Cô không khỏi nhìn về phía Trần Dương.

Chỉ thấy vẻ mặt Trần Dương rất thản nhiên giống như chuyện này vốn nên như vậy.

Vương Hải đứng một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Chị nuôi gọi nó là Trần thiếu gia!

Trời ạ, hắn không nhìn lầm chứ?

Vương Hải liều mạng xoa mắt, phát hiện ra đây là sự thật, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Hai năm trước hắn vô tình cứu Trương Lệ Nhân trong một vụ tai nạn giao thông, tuy rằng tai nạn không nghiêm trọng, Trương Lệ Nhân cũng không bị thương. Khi biết được Trương Lệ Nhân là chủ tịch tập đoàn Lệ Nhân hắn liền mặt dày mày dạn muốn nhận Trương Lệ Nhân làm chị nuôi.

Tri ân báo đáp là nguyên tắc sống của Trương Lệ Nhân cho nên cũng nhận hắn làm em trai.

Hai năm nay, nếu không nhờ Trương Lệ Nhân thì hắn chẳng là cái thá gì, nếu không có sự giúp đỡ của chị nuôi thì hắn làm gì mua nổi Porsche.

Hơn nữa đi theo Trương Lệ Nhân hai năm hắn cũng quen biết được nhiều người quyền thế, nhưng hắn chưa thấy chị nuôi khách khí với ai như vậy bao giờ.

Nghĩ tới đây Vương Hải lại càng sợ...

"Không sao, đến rất đúng lúc!" Trần Dương gật đầu, thản nhiên nói: "Vương Hải là em nuôi của cô?"

"Đúng vậy thưa thiếu gia!" Trương Lệ Nhân cung kính trả lời.

Cô ta quen biết Trần Dương nhiều năm như vậy biết rõ tính cách của anh, nếu không có chuyện chắc chắn anh sẽ không hỏi loại vấn đề này.

Cô ta không khỏi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Vương Hải một cái.

"Em trai cô đúng là rất giỏi! Lấy danh nghĩa của cô ra ngoài lừa bịp, ngông cuồng vênh váo, không thèm để ai vào mắt."

Trần Dương nói rất chậm, giọng nói cũng rất bình thản nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự bất mãn và tức giận.

Trương Lệ Nhân vừa nghe đã biết xong rồi, thiếu gia thật sự tức giận.

Thằng vô lại này đã làm chuyện gì khiến thiếu gia tức giận như thế này?

Cô ta rất hiểu biết Trần Dương, Trần Dương càng tức giận thì nói chuyện lại càng bình tĩnh, hiện giờ vẻ mặt anh lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất hờ hững có thể thấy được anh thực sự tức giận.

Nghĩ vậy Trương Lệ Nhân sợ đến nhũn cả chân, gương mặt tinh xảo trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Cô ta vội vàng tới trước mặt Trần Dương: "Xin lỗi thiếu gia, là lỗi của tôi, tôi không trông coi tốt người của mình khiến anh tức giận."

"Chị, chị phải giải thích với nó làm gì, nó chỉ là thằng ở rể nhà họ Tô, sao chị phải..."

"Bốp!"

Tiếng bạt tai vang lên trong đại sảnh, Vương Hải che mặt khó tin nhìn Trương Lệ Nhân.

Cái tát này rất mạnh, nửa mặt của hắn đã tê rần.

"Chị… sao… sao chị lại đánh em..."

Vương Hải ấm ức không chịu được, hai năm nay chị nuôi đối với hắn rất tốt, coi hắn như em ruột, chưa bao giờ lớn tiếng với hắn,nhưng hiện giờ chị nuôi lại đánh hắn trước mặt bao nhiêu người.

"Bốp!"

Hắn mới nói xong Trương Lệ Nhân đã tát thêm một cú, khiến nửa khuôn mặt còn lại của hắn cũng sưng lên nốt.

"Đồ ngu, mày có biết suýt chút nữa mày đã gây ra họa lớn rồi không?" Trương Lệ Nhân tức giận nghiến răng nói.

Thứ ngu xuẩn này lại dám động đến Trần thiếu gia, không có Trần thiếu gia sẽ không có Trương Lệ Nhân ngày hôm nay! Có thể nói tất cả những thứ hiện giờ của cô ta đều là Trần thiếu gia cho.

"Nhanh, quỳ xuống nhận sai với Trần thiếu gia đi!" Trương Lệ Nhân chỉ vào mặt Vương Hải nói.

Vương Hải đã bị đánh ngu người sao còn dám nói không, ôm mặt quỳ gối cung kính dập đầu với Trần Dương, nặn ra một gương mặt tươi cười nói: "Trần thiếu gia, tôi sai rồi, xin anh tha thứ..."

Thấy hình ảnh này tất cả mọi người ở đây nhịn không được hít một hơi lạnh.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước