Long tế chí tôn - Chương 126: Chết đi cho tôi

Lúc này, ông cụ Trần lại đứng lên, nghiêm nghị nói: "Nghịch tử, ta hỏi con lại lần nữa, con có nhận sai không?"

Đây là đứa con trai cả mà ông yêu thương nhất, chỉ cần nó chịu nhận lỗi, thì có thể tránh được hình phạt tàn khốc này.

"Bố à, con vẫn câu nói đó, Tiểu Dương không thể nào làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế." Trần Thiên Diệu nghiến răng nói: "Con trai của con không sai, sao con có thể thừa nhận được!"

"Được, được lắm, để ta xem miệng con cứng hay là cây kim này cứng!" Lúc này ông cụ Trần hoàn toàn tuyệt vọng, quát lớn: "Hành hình cho ta!"

"Vâng, ông nội!"

Đệ tử hành hình của Trần gia từ bên cạnh bước ra, đè sát Trần Thiên Diệu xuống đất, cởi giày và tất của ông ra.

Những người này ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua, thực sự quá tàn nhẫn.

"Bố, đừng mà..."

Cố Phương điên cuồng khóc thét.

Ông cụ Trần nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: "Con hư tại mẹ, Trần Dương sa ngã đến bước đường ngày hôm nay, người làm mẹ như cô cũng không tránh khỏi trách nhiệm."

"Đi, đem cái kẹp từ phòng hành hình đến đây cho tôi."

Ông cụ Trần nói xong, liền có một đệ tử của Trần gia bước ra từ đám đông, chạy đến phòng hành hình.

"Bố à, tha cho Phương Phương đi, bà ấy đâu có làm sai chuyện gì đâu." Trần Thiên Diệu khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bố mình.

"Các người chết hết rồi sao, còn không mau hành hình!" Ông cụ Trần lòng dạ cứng như sắt đá, quát đệ tử hành hình.

Nhìn thấy ông cụ Trần tức giận, đệ tử hành hình bên cạnh rút ra một cây kim mỏng, dồn lực đâm về phía móng tay của Trần Thiên Diệu!

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết của Trần Thiên Diệu vang lên trong đại sảnh, một số cô gái nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ông, bị dọa đến nỗi nhắm mắt lại, thật quá tàn nhẫn, quá đáng sợ!

"Các người nhìn kĩ cho tôi, sau này trong gia tộc đệ tử nào dám đi theo vết xe đổ này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!" Ông cụ Trần đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.

Đệ tử của Trần gia lần lượt cúi đầu, không dám nhìn thẳng ông cụ.

Tiếng hét thảm thương lọt vào tai bọn họ, thực sự quá tàn nhẫn.

Đặc biệt là Trần Toàn, càng bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn còn tốt, chuyện lần này nhờ Trần Dương che đậy cho, nếu không người đang kêu thảm thương hiện giờ chính là hắn.

"Tiếp đi, muốn dùng hình bức cung sao, con sẽ không thừa nhận đâu!" Trần Thiên Diệu khàn giọng ra sức hét lên: "Con trai của con vô tội, nó vô tội... A..."

Ông chưa nói xong, ngón chân liền truyền tới cơn đau như bị dao cắt, suýt nữa khiến ông ngất đi, nhưng ngay vào lúc ông đang đau đến sắp bất tỉnh nhân sự, lại bị cơn đau đâm vào tim làm cho tỉnh lại.

"Bụp!"

Ngực của Trần Thiên Diệu chảy ra một lượng máu lớn, vết thương trên tim hoàn toàn bị nứt toác, đến cả chỉ phẫu thuật cũng bị đứt.

"Thiên Diệu..."

Cố Phương quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, muốn đi qua đó, nhưng lại bị đệ tử của Trần gia đè sát xuống đất, cho dù bà có giãy dụa như thế nào cũng vô dụng.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của bà, bà nhìn thấy đệ tử hành hình của Trần gia đem theo kẹp chạy tới.

"Kẹp cô ta đi!"

Đệ tử hành hình ở bên cạnh sau khi nghe thấy mệnh lệnh, duỗi thẳng mười ngón tay của Cố Phương ra, đặt vào trong kẹp, sau đó ra sức kéo.

"Cót két!"

Âm thanh của cái kẹp phát ra khiến người nghe cảm thấy chua chát.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết, giống như chim cu gáy khóc ra máu, bầu không khí bi thương bao trùm khắp nơi không tan biến.

Thảm, thực sự quá thê thảm, không ít đệ tử của Trần gia đều quay đầu đi, không dám nhìn.

"A... Các người đều đáng chết!"

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ, mọi người nhìn theo giọng nói, thấy Trần Dương một tay cầm dao, tay còn lại cầm thanh kiếm, hai mắt đỏ hoe, điên cuồng lao về phía đám người.

Lý Thiên Bá ở phía sau nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đưa theo hàng trăm người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen bước vào.

"Các người là đồ cầm thú, đáng chết, tôi muốn lấy mạng của các người!"

Nhìn thấy bố bị kim châm đầy ở tay và chân, còn mẹ bị kẹp gãy hai tay, Trần Dương nổi điên, cực kì điên loạn, con dã thú hung dữ bị nhốt hoàn toàn được giải phóng.

Cây dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên cơ thể của đệ tự hành hình nhà họ Trần, lúc này thanh kiếm càng chắc chắn, vung tay cắt đứt vũ khí trong tay bọn họ.

Bây giờ trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, giết chết những kẻ cầm thú này.

Nhìn thấy Trần Dương giết người, ông cụ Trần tức đến mức suýt ngất xỉu.

"Nghịch tử, đúng là nghịch tử, lại có thể giết hại anh em trong gia tộc!" Ông cụ Trần chỉ vào Trần Dương quát: "Đi, mau bắt tên nghịch tử đó lại cho tôi."

Ông cụ Trần vừa dứt lời, các đệ tử của nhà họ Trần liền vây quanh Trần Dương.

Lý Thiên Bá nhìn thấy đàn em của mình bị bao vây, sắc mặt u ám, khua tay: "Lên cho tôi!"

Mệnh lệnh đưa xuống, hàng trăm người giống như bầy sói đói lao ra, chiến đấu với đệ tử của Trần gia.

Sau khi Trần Dương đâm chết tên đệ tử nhà họ Trần đã dùng hình với bố mẹ mình, liền ôm lấy hai người họ, nước mắt lập tức rơi xuống.

Anh nhanh chóng rút cây kim nhỏ trên người bố mình ra, rồi tháo chiếc kẹp trên tay của mẹ.

Cố Phương bị kẹp mười đầu ngón tay, đau đớn đến ngất đi.

Còn Trần Thiên Diệu cũng đang hấp hối, rõ ràng đang yếu ớt đến cực điểm.

"Tiểu... Tiểu Dương, nói cho bố biết, con có..."

"Bố, con không có, con thề con thực sự không làm!" Không chờ Trần Thiên Diệu nói xong, Trần Dương lập tức thề thốt.

"Như vậy, bố yên tâm rồi..."

Trần Thiên Diệu nghe thấy đáp án mà mình muốn, không thể chống đỡ được nữa, nhắm mắt lại, áo bệnh nhân màu trắng trên người ông đã bị thấm thành màu máu.

"Bố, bố tỉnh lại đi, bố, không được ngủ!" Trần Dương sợ hãi lay người bố mình: "Đi, đứng dậy nào bố, cùng con về nhà..."

Nhưng cho dù Trần Dương có lay như thế nào, có hét ra sao, Trần Thiên Diệu vẫn bất động.

"Trần Dương, tự tạo nghiệt không thể sống, đây là báo ứng!" Khoảnh khắc này Lương Khiết cuối cùng cũng chờ được nữa, cô ta không tiếp tục nhẫn nhịn, liền nhảy ra chỉ tay vào Trần Dương chửi rủa: "Anh là tên súc sinh, vô ơn bội nghĩa, nhà họ Trần sinh ra anh nuôi dưỡng anh, anh lại ra tay giết hại anh em trong gia tộc, còn đưa theo người ngoài đến ức hiếp người trong nhà, bố của anh chết là đáng đời, nếu như tôi có đứa con như anh, cũng sẽ bị anh làm cho tức chết!"

"Mẹ, mẹ ở cạnh bố trước, con sẽ báo thù cho hai người!" Trần Dương thì thầm vào tai người mẹ đang bất tỉnh của mình.

Nói xong, anh đứng lên, nhìn về phía Lương Khiết với con mắt đỏ ngầu, trong mắt anh ngoại trừ sự hung tợn ác ý ra, không có bất kì cảm xúc nào khác.

Lương Khiết thề rằng trong cuộc đời cô ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy.

"Anh muốn làm gì? Anh làm ô uế một đưa em dâu thì đã đành, lẽ nào đứa em dâu khác anh cũng không tha..."

Lương Khiết chưa nói xong, Trần Dương đã xông tới.

Một tiếng "Bốp" vang lên.

Mặt cô ta đau nhức, cả người ngay lập tức bay lên.

Người phụ nữ độc ác này, hai năm trước là do cô ta ở giữa khiêu khích, ngày hôm nay, cô ta lại dám nói vậy. Nếu đã như thế, thù mới hận cũ sẽ cùng tính một thể.

Cái tát này của Trần Dương không chút dè dặt, thậm chí còn dùng thêm nội lực, chỉ thấy Lương Khiết giống như con búp bê tàn tạ, bay cách xa khoảng mười mét, sau đó nặng nề ngã xuống.

Cú ngã này khiến Lương Khiết suýt chút nữa đứt hơi, chỉ thấy miệng cô ta đột nhiên phun ra một vũng máu lớn, sắc mặt vốn dĩ xinh xắn sưng lên như đầu heo.

Chỉ là cái tát này làm sao có thể giải tỏa cơn giận, Trần Dương đã nhảy đến trước mặt Lương Khiết, tát liên tiếp vào mặt cô ta.

"Cái tát này, là tôi thay bố tôi đánh."

"Cái tát này, là thay cho mẹ tôi."

"Cái tát này là thay cho chính bản thân tôi..."

Mỗi lần tát, Trần Dương đều nói một câu, hai năm qua anh đã quá khổ sở rồi, trong lòng đè nén rất nhiều uất ức, mặc dù bình thường không có gì, nhưng giờ phút này hoàn toàn đã khơi dậy nỗi oan ức và oán hận anh kìm nén trong hơn hai năm qua.

"Nghịch tử, đúng là nghịch tử!" Ông cụ Trần muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng, thực sự không đứng dậy nổi.

Lúc này, Trần Toàn nhìn thấy vợ của mình bị Trần Dương đánh, cũng nổi điên lên, hắn không biết từ lúc nào cầm một con dao rựa trong tay lao đến: "Trần Dương anh đánh vợ tôi, tôi sẽ lấy mạng của anh..."

Nói xong, con dao rựa trên tay hắn chém về phía lưng của Trần Dương.

Một dao này nếu như chém xuống, Trần Dương không chết cùng thành tàn phế.

Đúng lúc đó, Trần Dương đột nhiên xoay người, dùng tay nắm lấy lưỡi dao, máu tươi ngay lập tức từ trong lòng bàn tay anh chảy nhỏ giọt xuống đất.

Trần Toàn chưa kịp phản ứng lại, cả người liền bay lên không trung.

Trần Dương một chân đá lên bụng hắn, khiến hắn bay ra xa bốn năm mét, sau đó nặng nề ngã xuống.

Người hắn cong lên, giống như con tôm bị luộc chín.

Lúc này, Trần Dương đi qua đó, bóp cổ hắn, giống như bóp cổ một con gà, xách hắn từ dưới đất lên.

Trần Dương cười hung tợn, lòng bàn tay anh tăng thêm lực, Trần Toàn đột nhiên đấm đá loạn xạ, hắn không thể thở được, sắp ngạt thở đến chết, cứu mạng, cứu mạng... Trần Dương muốn bóp chết hắn.

"Em trai tốt của tôi, hai năm trước vợ chồng cậu khiêu khích người trong gia tộc nói tôi chiếm dụng công quỹ, vì lợi ích của bản thân, mượn cớ này ép bố tôi từ chức trưởng gia tộc, còn đuổi gia đình tôi ra khỏi gia tộc." Nói đến đây, Trần Dương lại tăng thêm lực ở tay: "Rõ ràng cậu biết, hai mươi triệu tệ kia là tiền của tôi, tôi đã dành dụm từng chút một, không hề liên quan đến nửa đồng của gia tộc."

Sắc mặt của Trần Toàn biến thành màu gan lợn, đâu thể nghe thấy lời anh nói, nếu như Trần Dương không buông tay, hắn thực sự sẽ chết ngạt.

Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là Trần Dương không buông tay, còn tiếp tục nói: "Ba tháng trước, chú hai tốt của tôi tìm đến cửa cầu xin tôi, nói tôi giúp đỡ cho gia tộc năm tỷ, các người nói tôi ép các người đi mua tập đoàn Huyễn Ngu. Nhưng các người không biết rằng, đó là bố của cậu cầu xin tôi làm như thế."

"Một tháng trước, ngày Tiểu Lỗi kết hôn, cô dâu bị người khác làm nhục, các người không phân rõ trắng đen phải trái liền đổ tội lên người tôi!" Trần Dương điền cuồng gào thét: "Tôi với Tiểu Lỗi không phải anh em ruột, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột, tôi làm sao có thể làm ra chuyện như thế, các người là lũ khốn nạn, tôi muốn bình yên sống qua ngày, là các người cứ muốn ép tôi."

"Được thôi, không để tôi sống yên, vậy thì chết đi cho tôi."

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước