Long tế chí tôn - Chương 130: Bức vua thoái vị

Lúc này, Tô Diệu đã biết họ lừa cô quay về là muốn ép cô giao cổ phần trong tay ra.

Tô Diệu khổ sở nói: "Bà, cổ phần công ty là do đích thân sếp Đinh chuyển nhượng cho cháu, giờ tự ý chia ra, nếu anh ta biết, sợ là..."

Mọi người nghe Tô Diệu nhắc đến Đinh Kiệt thì đều cười lạnh.

"Diệu Diệu, bà biết cháu khó xử!" Bà Tô nói: "Nhưng giờ cổ phần công ty trên danh nghĩa là của cháu, nhà họ Tô chúng ta không còn bất cứ liên quan gì đến Đinh Kiệt đó nữa, cậu ta biết thì sao?"

"Chuyện này..."

Môi Tô Diệu run run, nói không nên lời.

Lúc này, Tô Hải đứng ra cười lạnh nói: "Tô Diệu, cô được lắm, còn lôi cả Đinh Kiệt ra để uy hiếp chúng tôi cơ đấy!"

"Không phải, không phải thế..."

Thật ra ý của Tô Diệu không phải như thế, nhưng dù sao số cổ phần này cũng là Đinh Kiệt tặng cô, là dùng tiền thật giá thật mua lại rồi tặng cô. Nếu anh ta biết cô cho người khác thì chẳng phải đắc tội với anh ta rồi sao?

Cô nghĩ vậy, nhưng người khác không nghĩ vậy.

Đinh Kiệt làm khó nhà họ Tô trong lúc bọn họ khó khăn nhất, khiến nhà họ Tô phải nhục nhã bán 51% cổ phần đi. Chuyện này chính là sự sỉ nhục đối với họ.

Trước đây, Đinh Kiệt là chủ tịch của nhà họ Tô, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn. Nhưng giờ chủ tịch là Tô Diệu, đương nhiên bọn họ không còn nghe lời nữa.

Trước đây Tô Diệu chỉ là một nhân vật thấp cổ bé họng trong gia tộc, giờ lại thành chủ tịch. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận được?

"Tô Diệu, cô bớt nhắc đến cái tên Đinh Kiệt đục nước béo cò đó đi."

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp đâu."

"Năng lực của cô không đủ để dẫn dắt gia tộc. Tôi khuyên cô tốt nhất là ngoan ngoãn giao cổ phần công ty ra đây, nói không chừng chúng tôi có thể cho cô giữ lại một chút."

...

Mọi người mỗi người một câu, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến như thể chuyện Tô Diệu phải giao cổ phần công ty ra là hiển nhiên.

Đối mặt với sự bức ép của mọi người, thân thể mềm mại của Tô Diệu run lên. Cô nhìn bà Tô nói: "Bà, chẳng lẽ cháu cứ phải nhượng lại cổ phần công ty thì bà mới hài lòng?"

"Haiz."

Bà Tô thở dài, hơi khó xử nói: "Diệu Diệu, thật ra ta cũng không muốn như vậy nhưng thật sự cháu khó mà gánh vác được trọng trách nặng nề như thế. Ta thương cháu, không muốn cháu chịu áp lực lớn như vậy."

"Hơn nữa, phụ nữ suốt ngày xuất hiện ở bên ngoài cũng không tốt, chuyện làm ăn vẫn nên để đàn ông. Vậy nên, cháu cũng nên thông cảm cho nỗi khổ tâm của ta."

Bà Tô trông thì có vẻ đang lo lắng cho Tô Diệu, nhưng thật ra ý bà ta là: Ngoan ngoãn lấy cổ phần công ty ra đây, phụ nữ thì phải yên phận.

Sao Tô Diệu lại không hiểu ý bà ta cho được?

Trong lòng cô vô cùng cay đắng. Cô sớm đã biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh đến thế.

Thấy Tô Diệu không nói gì, bà Tô có chút không vui, nhưng bà ta vẫn kiềm chế sự giận dữ trong lòng xuống, làm bộ thành khẩn nói: "Diệu Diệu, bà già rồi, không sống được thêm mấy năm nữa. Hy vọng duy nhất của ta là con cháu nhà họ Tô có thể gánh vác được trọng trách của gia tộc, khiến nhà họ Tô phát triển. Như vậy dù có chết ta cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Tô."

"Bà…"

Tô Diệu cầm tay bà Tô, an ủi: "Không đâu, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

Bà Tô vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt vui mừng nói: "Bà biết cháu là đứa ngoan ngoãn hiếu thuận, cháu nhất định sẽ giúp bà hoàn thành tâm nguyện đúng không? Chỉ khi con cháu nhà họ Tô chúng ta đều trưởng thành, gia tộc chúng ta mới có thể phát triển không ngừng."

Bà Tô nói xong, Tô Hải rục rịch muốn nói nhưng lại bị bà Tô dùng ánh mắt ngăn lại.

Bà ta hiểu rất rõ Tô Diệu, hiếu thuận là ưu điểm của cô, cũng là nhược điểm lớn nhất của cô. Bây giờ vẻ mặt Tô Diệu bối rối, rõ ràng là đã bị bà ta thuyết phục.

"Diệu Diệu, bà biết nỗi băn khoăn của cháu, cháu yên tâm, dù cháu có nhượng cổ phần thì cháu vẫn là chủ tịch của nhà họ Tô chúng ta!" Bà Tô dùng giọng điệu sâu xa nói.

"Bà..."

Tô Hải ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn bà Tô. Thấy bà Tô khẽ lắc đầu, hắn liền hiểu ý bà ta nói.

Trong lòng nín cười, hắn nghĩ thầm gừng càng già càng cay. Chỉ cần chuyển nhượng xong cổ phần trong tay bọn họ sẽ nhiều hơn Tô Diệu, muốn hủy bỏ thân phận chủ tịch của cô không phải quá dễ sao.

Giờ phút này, tất cả mọi người nhà họ Tô đều nhìn chằm chằm vào Tô Diệu, bầu không khí đông cứng lại.

"Phù ~"

Tô Diệu thở dài một hơi, phá vỡ sự yên lặng: "Vậy... Cháu sẽ làm theo lời bà."

Cô biết mình không giữ được số cổ phần này, bà nội đã nói thế rồi, nếu cô từ chối thì chính là bất hiếu, thử hỏi một người bất hiếu thì nhân phẩm tốt chỗ nào?

Nếu chuyện này truyền ra, còn ai dám làm ăn với cô nữa?

Bọn họ đã nắm được thóp, nên mới không kiêng nể gì như thế.

"Quả nhiên là cháu gái ngoan của ta, không uổng công ta thương cháu mà." Bà Tô thấy Tô Diệu đồng ý nhượng lại cổ phần thì mỉm cười.

Ha ha ha!

Tô Hải bên cạnh suýt thì nhảy dựng lên.

Sau đó, bà Tô lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty ra, bảo Tô Diệu ký tên...

...

"Trần Dương... Xin lỗi, đều tại tôi không tốt, nếu không phải tôi lái xe của anh..."

"Được rồi, không sao đâu." Trần Dương quay đầu nói với Lam Khê đằng sau: "Người mới đều như vậy mà, va chạm là chuyện rất bình thường."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, không có nhưng nhị gì cả, nói nữa là tôi giận đấy." Trần Dương cố ý nghiêm mặt nhấn mạnh.

"Được rồi, tôi không nói nữa."

"Như vậy mới đúng chứ." Trần Dương cười nói: "Cũng lâu rồi tôi không cưỡi con lừa nhỏ này, thỉnh thoảng dùng nó đi hóng gió cũng khá thoải mái."

"Phụt!"

Nhìn tóc Trần Dương bay loạn trong gió, Lam Khê không nhịn được bật cười.

Cô vốn xinh đẹp, lúc bật cười thì lại càng đẹp hơn, thu hút ánh mắt của mọi người trên đường.

"Mẹ nó, thằng chó này chạy xe điện mà cũng được đèo mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đúng là vô lý." Một người lái BMW đi qua Trần Dương nhìn thấy Lam Khê phía sau anh liền trợn mắt.

Bình thường, Lam Khê ở bệnh viện đều mặc áo khoác trắng rộng rãi, còn hôm nay cô mặc một cái áo phông trắng và quần short jean, lộ ra đùi đẹp thon dài, da thịt trắng như sứ còn hơi chói mắt dưới ánh mặt trời.

Lam Khê buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, trông rất xinh đẹp trẻ trung không hề giống một người phụ nữ gần ba mươi tuổi.

Trần Dương thấy cô ăn mặc như vậy cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Cứ như vậy, Trần Dương đi tới cửa tập đoàn Huyễn Ngu trong ánh mắt ghen tị của mọi người.

Nhìn dãy xe sang trọng trước cửa, rồi nhìn lại con xe điện Emma của mình, anh không nhịn được cười khổ.

Anh cũng đâu muốn đi xe điện chứ, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu vậy mà lại đi xe điện đi làm, nếu bị nhân viên trong công ty nhìn thấy nhất định anh sẽ bị cười nhạo.

Có điều con xe này không phải của anh mà là của Lam Khê.

Đêm qua, lúc anh mời Lam Khê ăn cơm nói chuyện, cô đã nói với anh là muốn mua xe. Dù sao bây giờ cô cũng là viện trưởng của bệnh viện số 5, là người dẫn đầu.

Dù keo kiệt thế nào cũng không thể đi xe điện đi làm được.

Nếu bị cấp dưới nhìn thấy, họ nhất định sẽ cười nhạo sau lưng cô.

Cho nên cô mới hỏi Trần Dương xem nên mua xe gì. Trần Dương có chút nghiên cứu về xe, nên thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cô.

Sau khi giới thiệu xong, Lam Khê lại buồn rầu, mấy năm trước cô đã thi đậu bằng lái xe rồi nhưng từ đó đến nay không hề lái, vậy nên cô không dám chắc mình có thể lái xe ra đường không.

Nghe thế, Trần Dương liền đưa chìa khóa chiếc xe Mercedes cho Lam Khê, bảo cô lấy xe mình mà luyện tập.

Theo lý thuyết thì có Trần Dương chỉ bảo, cô lái xe sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ai ngờ đang yên đang lành thì phía trước đột nhiên có một con mèo hoang nhảy ra. Lam Khê sợ hãi đạp nhầm chân phanh thành chân ga, khiến chiếc xe đâm thẳng vào cây đại thụ ven đường.

Nhớ tới cảnh tượng tối qua, anh vẫn còn sợ hãi, phụ nữ lái xe đúng là đáng sợ.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước