Long tế chí tôn - Chương 133: Cách chức

La Dũng cũng ngẩn ra, không ngờ thằng nhãi này lại là tổng giám đốc của tập đoàn Huyễn Ngu. Giờ nên làm thế nào đây?

Thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ mình, cảnh tượng bị Trần Dương trêu chọc mấy năm trước lại hiện lên trong đầu hắn.

Trong nháy mắt, sự tức giận trong lòng La Dũng bùng lên, Hắn cắn răng mạnh miệng nói: "Cậu là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu thì sao? Cũng không thể tùy tiện đỗ xe điện trong chỗ đỗ xe được. Nếu nhân viên nào cũng không tuân thủ quy định như cậu thì sớm muộn gì công ty cũng đóng cửa."

Trong lòng hắn hận không thể khiến Huyễn Ngu lập tức đóng cửa, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng hắn.

Hắn vừa thốt ra câu đó, các nhân viên xung quanh đều thầm lắc đầu. Thằng ngu này, sao không nhìn lại xem người trước mặt mình là ai đi. Đây chính là tổng giám đốc công ty, đừng nói là đỗ xe điện trong chỗ đậu xe, dù anh đỗ đầy xe điện ở đây thì đã sao?

Lúc này, Mễ Tuyết lạnh mặt đi tới trước mặt hắn, nói: "Anh bị mù à? Không thấy đây là chỗ đỗ xe riêng của tổng giám đốc chúng tôi sao?"

Nói rồi cô chỉ vào bảng hướng dẫn ghi chú vị trí đỗ xe của riêng tổng giám đốc, nói: "Là ai cho anh gan nói xấu tổng giám đốc công ty chúng tôi đấy?"

Cái gì?

La Dũng nhìn theo ngón tay cô, phát hiện quả nhiên có một tấm bảng. Mặt hắn lập tức tím lại, ngập ngừng không nói thành lời.

"Tổng giám đốc Trần hay là anh vào công ty trước đi, chuyện này giao cho tôi xử lý nhé?" Mễ Tuyết khom người nói.

"Ừm..."

Trần Dương gật đầu, kéo Lam Khê đi về phía công ty: "Đi, tôi đưa cô đi tham quan Huyễn Ngu."

"Được!"

Bị Trần Dương kéo tay, Lam Khê xấu hổ vô cùng. Cô muốn rút tay về, nhưng làm như vậy trước mặt nhiều người như vậy hình như không ổn lắm thì phải.

Thấy Trần Dương sắp đi, Đỗ Lôi sốt ruột, cô biết chuyện vừa rồi đã khiến anh không vui.

Nhưng... gia nhập Huyễn Ngu là giấc mơ của cô. Cô sắp ba mươi rồi, nếu bỏ qua cơ hội lần này nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.

"Trần Dương..." Đỗ Lôi cắn môi rồi gọi.

Trần Dương nghe tiếng liền dừng bước, quay người lại nhìn Đỗ Lôi: "Cô cũng vào trong đi."

Cho dù thế nào, Đỗ Lôi cũng là cô giáo của anh.

Không những thế, ba năm cấp ba Đỗ Lôi thật sự đối xử với anh rất tốt.

Suy nghĩ một chút, Trần Dương vẫn quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.

Nghe thấy lời của Trần Dương, Đỗ Lôi mừng như điên. Giờ phút này, vị trí của cô giáo và học sinh chuyển đổi với nhau.

Như thể Trần Dương mới là thầy giáo ở trên cao, còn cô chính là học sinh đang chăm chỉ học hỏi.

"Lôi Lôi, em chờ anh một chút..."

La Dũng thấy Đỗ Lôi đi thì cũng sốt ruột muốn theo sau, nhưng lại bị Mễ Tuyết cản lại.

"Vị tiên sinh này, tập đoàn Huyễn Ngu không chào đón anh, mời anh đi ngay cho. Hơn nữa, anh đụng hỏng xe của tổng giám đốc chúng tôi..."

Mễ Tuyết cười nhìn La Dũng, đằng sau là một đám bảo vệ cao to lực lưỡng...

...

Sau khi chuyển nhượng cổ phần trong tay, tâm trạng của Tô Diệu rất xấu. Đặc biệt là thời gian này Trần Dương còn không về nhà, cũng không có chút tin tức nào càng khiến cô mệt mỏi hơn.

Có mấy lần cô không nhịn được muốn gọi điện cho anh, nhưng nghĩ tới cảnh tượng trong phòng bệnh hôm đó Tô Diệu lại tủi thân.

Rốt cuộc ai mới là vợ anh? Ai mới là con dâu của họ?

Sao họ lại bảo vệ một người ngoài như thế.

Đã thế thì cứ căng thẳng như vậy đi.

Sau khi dừng xe ở cửa công ty, Tô Diệu đi giày cao gót buồn bã đầy tâm sự đi vào trong.

Cô vừa vào công ty thì phát hiện bầu không khí trong công ty có chút không ổn.

Lẽ ra lúc cô bước vào, nhân viên trong công ty đều phải đứng lên chào hỏi.

Nhưng hôm nay bọn họ chỉ nhìn cô một cái rồi quay sang nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, như thể không nhìn thấy cô vậy.

Không đúng, không phải bình thường họ nhìn thấy cô đều nơm nớp lo sợ ư. Tại sao giờ lại lười biếng như thế?

Tô Diệu định nói mấy câu nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, suy nghĩ một chút. Cô vừa mới tiếp nhận công ty của gia tộc, nếu quá nghiêm khắc thì sẽ khiến mọi người có ấn tượng không tốt.

Tương lai còn dài, Tô Diệu chịu đựng đi thẳng về phía phòng tổng giám đốc của mình.

Nhưng trên đường tới phòng làm việc, Tô Diệu không nhẫn nhịn nổi nữa. Cô nhìn thấy gì?

Mọi người ở trong phòng làm việc ăn vặt, chơi game, nói chuyện phiếm. Điều này đã chạm tới giới hạn của Tô Diệu.

Công ty có văn bản quy định rõ ràng là không được phép ăn uống ở nơi làm việc, cũng không được chơi game trong giờ làm việc. Giờ bọn họ vi phạm quy định công ty ngay trước mặt cô, đúng là không coi tổng giám đốc như cô ra gì mà.

"Cô cô cô... Cả cậu nữa... Muốn ăn thì đến phòng nghỉ cho nhân viên mà ăn. Chẳng lẽ mấy người không biết bây giờ là giờ làm việc sao? Còn không mau cất điện thoại đi cho tôi!"

Tô Diệu đi qua, nhìn họ lạnh lùng nói.

Nhưng điều khiến Tô Diệu bực bội hơn là họ nghe thấy lời cô xong thì phớt lờ, còn cười ha ha chơi tiếp, bộ dạng nhàn nhã, coi lời cô nói như gió thoảng bên tai.

Không chỉ như vậy, nhân viên xung quanh nghe xong cũng lén cười, rồi ghé tai nhau xì xào bàn tán.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Tô Diệu không kiên nhẫn nổi. Cô vốn không muốn để lại ấn tượng quá nghiêm khắc trong lòng nhân viên, nhưng hôm nay bọn họ thật sự quá đáng.

"Mấy người đến phòng kế toán nhận lương đi, công ty không cần những người..."

Tô Diệu chưa nói xong, thư ký riêng của cô đã chạy đến, khẽ nói: "Sếp Tô, bọn họ không nghe lời cô là có nguyên nhân..."

"Nguyên nhân? Nguyên nhân gì?"

Tô Diệu không vui nhíu mày: "Dù là nguyên nhân gì thì cũng không thể ngang nhiên vi phạm quy định của công ty như thế được, lại còn coi lời nói của lãnh đạo như gió thoảng bên tai. Công ty chúng ta không cần những nhân viên cố tình làm bậy như thế. Mấy người bị sa thải rồi, mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đi."

"Từ từ đã... Mới sáng sớm ngày ra đã muốn sa thải nhân viên ưu tú của công ty, thế là thế nào?"

Đúng lúc đó, giọng nói của bà Tô truyền đến từ phía sau. Tô Diệu vừa xoay người liền nhìn thấy bà Tô được đám Tô Hải đỡ, từ từ đi qua đây.

Chuyện gì vậy?

Sao bà lại ở đây?

Tô Diệu ngẩn người. Bà lớn tuổi rồi, đi đứng bất tiện nên gần như không rời khỏi nhà họ Tô, tại sao hôm nay lại chạy đến công ty? Tô Hải ân cần mang một cái ghế đến cho bà Tô. Bà ta dịu dàng nhìn hắn, ngồi xuống sau đó quay sang nhìn Tô Diệu: "Diệu Diệu, mới sáng sớm cháu đã ra uy gì ở công ty thế? Họ đều là những nhân viên ưu tú của nhà họ Tô chúng ta, cháu nói đuổi là đuổi cũng quá nghiêm khắc đấy!"

Nói xong, bà Tô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bọn họ đều là những người lập công lớn cho nhà họ Tô chúng ta, sao nhà chúng ta có thể đối xử bất công với họ được. Vì vậy vừa rồi bà cho họ nghỉ ngơi đấy, chẳng lẽ lời bà nói không có tác dụng sao?"

"Không phải, bà..."

"Được rồi, cháu không cần giải thích. Lúc nãy chúng ta đã triệu tập họp hội nghị ban giám đốc rồi. Sau khi mọi người thảo luận đã quyết định, từ giờ trở đi cháu không còn là chủ tịch của nhà họ Tô nữa."

Sắc mặt bà Tô khi nói lời này vô cùng lạnh lùng, một câu nhẹ bẫng đã đạp Tô Diệu từ thiên đường xuống địa ngục.

Câu nói đó khiến Tô Diệu hoàn toàn sững sờ.

Rốt... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Lúc này, đầu óc Tô Diệu trống rỗng, quên cả việc suy nghĩ.

Cô không tin nổi nhìn bà Tô, giọng run run: "Bà... Tại sao lại thế?"

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước