Long tế chí tôn - Chương 137: Ngô Dung

"Ngô Dung, sao anh lại ở đây?"

Từ Tiểu Nhu nhíu mày nhìn người đàn ông mặc âu phục Italy may thủ công, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn.

"Chào bác Từ." Ngô Dung đi tới trước mặt Từ Kiến Quốc. Anh ta cực kỳ cung kính chào hỏi Từ Kiến Quốc sau đó dịu dàng mỉm cười với Từ Tiểu Nhu: "Nhu Nhu, mấy hôm không gặp càng ngày em càng xinh đẹp!"

"Ai cho phép anh gọi tôi như thế?"

Từ Tiểu Nhu cực kỳ khó chịu, nói.

Nhà Ngô Dung kinh doanh tiệm cầm đồ, mặc dù chuyên môn của bọn họ không phải đồ cổ nhưng cũng có thể coi là một nửa thế gia đồ cổ. Ngô Dung vẫn luôn theo đuổi Từ Tiểu Nhu, nhưng Từ Tiểu Nhu lại không hề có chút hứng thú với anh ta.

"Em là vợ tương lai của anh, tại sao anh lại không thể gọi như thế?" Ngô Dung nhíu mày nói với Từ Tiểu Nhu bằng giọng điệu không đứng đắn.

"Anh nói bậy, ai là vợ tương lai của anh?" Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tiểu Nhu lập tức trở nên khó coi: "Anh nói chuyện cẩn thận một chút."

Nói xong, Từ Tiểu Nhu thắc mắc nhìn bố cô: "Bố, tại sao anh ta lại ở đây?"

Từ Kiến Quốc thở dài, ông ta không nói gì cả. Gần đây con gái không màng cơm nước khiến ông ta lo lắng muốn chết.

Ông ta biết con gái mình trở thành thế này chắc chắn là vì Trần Dương.

Mặc dù lần trước ông ta đã nói chỉ cần Trần Dương ly hôn thì ông ta sẽ không ngăn cản con gái đến với Trần Dương, nhưng đó chỉ là lời nói ra lúc tức giận, đầu óc không tỉnh táo mà thôi.

Một người ở rể như Trần Dương muốn thân phận không có thân phận, muốn tiền cũng chẳng có tiền. Làm sao có thể xứng đáng với viên ngọc quý trên tay ông ta được.

Trùng hợp là nhà họ Ngô và nhà họ Từ vốn đã có qua lại không ít, ông ta cũng biết Ngô Dung vẫn luôn theo đuổi con gái mình. Cho nên Từ Kiến Quốc gọi Ngô Dung tới buổi đấu giá lần này để anh ta và Từ Tiểu Nhu tiếp xúc với nhau nhiều một chút.

Ngô Dung phụng chỉ cưa cẩm Từ Tiểu Nhu, anh ta hoàn toàn không hề e dè: "Nhu Nhu, bố vợ nói gần đây tâm trạng của em không tốt nên gọi anh tới đây chia sẻ với em. Lát nữa chúng ta cùng tới buổi đấu giá giải sầu nhé."

"Anh...vô liêm sỉ..."

Tại sao có thể có người vô liêm sỉ đến mức này cơ chứ, lại còn mở miệng gọi bố cô là bố vợ. Từ Tiểu Nhu vô cùng tức giận, cô xoay người định rời khỏi đây thì lại bị Từ Kiến Quốc kéo lại.

"Nhu Nhu à, Ngô Dung cũng có ý tốt thôi mà, con đừng để bụng."

Nói xong, Từ Kiến Quốc nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Ngô Dung.

Ngô Dung hiểu ý, anh ta đi tới ghế phụ của chiếc Porsche rồi cực kỳ lịch thiệp mở cửa xe: "Nhu Nhu, bố vợ, mời lên xe."

Sau đó anh ta cúi người xuống, nói: "Bố vợ, lần này để con làm tài xế đi. Lát nữa sau khi kết thúc buổi đấu giá con sẽ đưa hai người quay về."

Từ Tiểu Nhu bị bố cô kéo đi, muốn bỏ về cũng không xong. Cuối cùng cô đành phải lạnh lùng ngồi lên xe.

Ngô Dung đóng cửa xe, Từ Kiến Quốc hạ giọng nói thầm với anh ta: "Tôi đã tạo cơ hội tốt cho cậu rồi đấy. Cậu có thể trở thành rể hiền của tôi hay không thì phải dựa vào chính cậu rồi."

"Bố vợ cứ yên tâm, con rể bố, con làm chắc rồi!" Ngô Dung nói chắc như đinh đóng cột.

"Ừm!"

Từ Kiến Quốc nhìn Ngô Dung tỏ ý khen ngợi, sau đó ông ta nói tiếp: "Được rồi, nhưng cách xưng hô bố vợ này bây giờ gọi thì vẫn còn quá sớm. Trước khi hai đứa quyết định kết hôn cậu vẫn nên gọi tôi như trước kia thì hơn!"

"Được, bố vợ..."

Từ Kiến Quốc: ...

Tám giờ tối, Trần Dương dựa theo địa chỉ trên thiệp mời đi tới tòa nhà Long Đằng. Buổi đấu giá Đinh Đinh được tổ chức ở đây.

Trần Dương dẫn Mễ Tuyết nhanh chân bước vào tòa nhà. Hai người vừa vào cửa thì nhìn thấy người quen.

"Thiên Bá!"

Phía trước cách Trần Dương không xa, Lý Thiên Bá mặc âu phục màu trắng dẫn theo vợ của anh ta, Tống Huyên, đang trò chuyện với mấy người đàn ông trung niên.

"Tiểu Dương!"

Lý Thiên Bá nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, phát hiện ra Trần Dương. Anh ta nói thêm vài câu với mấy tổng giám đốc kia rồi mỉm cười đi tới chào Trần Dương.

"Tiểu Dương, không ngờ anh cũng tới tham gia buổi đấu giá Đinh Đinh." Lý Thiên Bá muốn đấm vào ngực Trần Dương một cái nhưng nhớ ra chuyện ngực Trần Dương đang bị thương nên lại thu tay về: "Phải rồi, sao chỉ có mình anh vậy? Em dâu đâu!"

Lý Thiên Bá cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần trước Trần Dương bị thương Tô Diệu không rời anh một tấc, trông chừng bên cạnh Trần Dương chăm sóc anh. Vừa nhìn là biết tình cảm giữa hai người rất tốt, tại sao lần này Tô Diệu lại không tới?

Trần Dương lắc đầu cười khổ rồi quay sang nhìn Mễ Tuyết, nói: "Cô vào trong trước đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm cô."

"Vâng, tổng giám đốc!"

Mễ Tuyết cúi người chào Trần Dương rồi đi vào bên trong.

"Được đấy Tiểu Dương, cô thư ký này không tồi đâu." Lý Thiên Bá trêu chọc: "Gương mặt này, dáng người này...ít nhất cũng có thể chấm chín trên mười điểm đấy. Thế nào, anh đã dạy dỗ người ta chưa..."

Trần Dương: ...

Thấy Trần Dương không nói gì, Lý Thiên Bá lập tức bật cười ha hả: "Đừng ngại mà, chia sẻ..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì bị tiếng thốt đầy kinh ngạc của mọi người cắt ngang.

Một chiếc Porsche dừng trước cửa tòa nhà, cửa xe ở vị trí ghế phụ lái mở ra sau đó Từ Tiểu Nhu bước xuống xe.

Từ Tiểu Nhu vừa bước xuống xe, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Trần Dương nhìn thấy Từ Tiểu Nhu thì âm thầm kêu khổ, tại sao cô ấy cũng tới đây thế?

Gần đây ngày nào Từ Tiểu Nhu cũng nhắn tin cho anh, nhưng Trần Dương không hề trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Nhìn thấy Từ Tiểu Nhu ở đây, không hiểu sao đột nhiên Trần Dương cảm thấy hơi chột dạ.

Từ Tiểu Nhu vừa xuống xe thì lập tức nhìn thấy Trần Dương. Tâm trạng của cô vốn đang khó chịu lập tức tốt hẳn lên, hơn nữa sự vui vẻ của cô còn biểu hiện ra bên ngoài.

"Trần Dương!"

Từ Tiểu Nhu sải dài bước chân đi về phía Trần Dương.

Từ Tiểu Nhu mặc một chiếc váy dài thanh lịch, mái tóc đen nhánh được búi cao bằng một chiếc trâm gài tóc. Cô không đi giày cao gót mà đi một đôi giày vải đế mềm, kết hợp với gương mặt xinh đẹp khiến Từ Tiểu Nhu chẳng khác nào tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Tất cả những người đàn ông ở xung quanh đều nhìn Từ Tiểu Nhu. Bọn họ đã nhìn quen mấy cô gái ăn mặc lẳng lơ, giờ nhìn thấy Từ Tiểu Nhu thì không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của cô.

Từ Kiến Quốc vừa xuống xe thì sắc mặt lập tức xấu đi.

Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy, tại sao thằng nhãi này cũng ở đây chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng tới tham gia buổi đấu giá lần này sao?

Từ Kiến Quốc nhớ tới chuyện mấy ngày trước Trần Dương bắt nạt con gái ông ta ngay trong nhà mình thì không kiềm chế nổi suy nghĩ muốn đánh chết Trần Dương.

Thứ khốn nạn này, đã có vợ rồi mà còn dám trêu ghẹo con gái ông ta.

Lần này ông ta phải cắt đứt triệt để ý đồ của Trần Dương. Ông ta phải cho Trần Dương biết, cóc ghẻ như cậu ta hoàn toàn không thể ăn thịt thiên nga.

Thấy vẻ mặt u ám của Từ Kiến Quốc, Ngô Dung không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh ta vội vàng bước nhanh tới bên cạnh Từ Tiểu Nhu rồi ôm lấy cái eo nhỏ của cô: "Thật trùng hợp, đây chẳng phải cái người ở rể nhà họ Tô bám váy phụ nữ nào đó ư?"

Nói xong Ngô Dung nhìn sang Từ Tiểu Nhu: "Nhu Nhu, sao em lại đi tới chỗ anh ta làm gì? Anh ta là người đã có vợ, em làm như vậy người đàn ông của em là tôi đây sẽ ghen đấy."

Khi nói câu này Ngô Dung nhìn về phía Trần Dương, lại còn nói rất lớn như thể chỉ sợ người khác không nghe thấy vậy.

Từ Tiểu Nhu bị hành động của Ngô Dung làm hoảng hốt tới ngây người. Một lúc sau cô mới phản ứng lại, Từ Tiểu Nhu vội vàng đẩy tay Ngô Dung ra rồi vừa thở mạnh vừa nói: "Ngô Dung, có phải anh bị bệnh không hả...Trần Dương, không phải như vậy đâu, anh đừng hiểu lầm..."

Không để Từ Tiểu Nhu nói xong, Ngô Dung đã cắt ngang: "Nhu Nhu, em ngại ngùng như vậy làm gì chứ. Quan hệ của chúng ta cũng đâu phải chuyện không thể nói cho người khác biết. Hơn nữa, em sợ một kẻ ở rể như anh ta hiểu lầm chuyện gì?"

Nói xong, Ngô Dung quay sang nhìn Trần Dương. Anh ta dùng ánh mắt đầy độc ác nhìn Trần Dương rồi nói: "Tên ở rể nhà họ Tô kia, có biết tôi là ai không? Nếu anh không biết thì tôi giới thiệu cho anh một chút. Tôi tên là Ngô Dung, tiệm cầm đồ Ngô Ký chính là do nhà chúng tôi mở. Tôi cho anh một lời khuyên, tôi thích Từ Tiểu Nhu, sau này anh nhớ tránh xa cô ấy một chút, tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết..."

Nghe Ngô Dung đe dọa mình ngay trước mặt Lý Thiên Bá, Trần Dương không nhịn được mà cười khẩy.

Chẳng qua chỉ là mở một tiệm cầm đồ thôi mà, ai không biết còn tưởng nhà anh ta mở ngân hàng đấy.

Đối với mấy nhân vật nhỏ thế này Trần Dương cũng chẳng thèm để ý, anh nhún vai một cái rồi không nói gì cả.

Lúc này buổi đấu giá đã sắp bắt đầu rồi, mọi người trong sảnh đã lần lượt vào trong phòng đấu giá.

"Thiên Bá, chúng ta vào trong thôi." Trần Dương nói.

Lý Thiên Bá gật đầu, nắm tay Tống Huyên định đi vào trong.

Nhưng Ngô Dung lại không có ý định buông tha cho Trần Dương.

Anh ta bước lên phía trước một bước rồi nói: "Trần Dương, lúc anh ra ngoài vợ anh cho anh bao nhiêu tiền thế, có đủ để anh mua đồ không? Nếu không đủ thì lát nữa anh có thể hỏi mượn tôi, yên tâm, tôi tuyệt đối không lấy tiền lời của anh đâu."

Trần Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngô Dung rồi mỉm cười đầy châm chọc: "Cảm ơn, chút tiền đó anh vẫn nên giữ lại tự tiêu thì hơn."

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước