Long tế chí tôn - Chương 14: Thẻ Đế vương

“Thẻ Tử...Tử Kim Đế Vương?”

“Đây là thẻ gì, sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe đến!” Đám người nhà họ Tô ở bên cạnh nghi ngờ nói.

Thế nhưng, Từ Tiếu Nhu nói như vậy càng làm cho ánh mắt của mọi người tập trung vào tấm thẻ ngân hàng mà người phục vụ đang cầm trên tay.

Tấm thẻ ngân hàng này rất sang, toàn bộ thẻ là màu tím, đám mây màu vàng trên mặt thẻ được dát bằng vàng. Cả tấm thẻ được chế tác từ vàng tím, sau lưng thẻ dùng chữ triện nhỏ viết hai chữ: Trần Dương.

Đây thật sự là thẻ Tử Kim Đế Vương!

Nếu như nói thẻ Vạn phu trưởng của Tô Hải phải có số dư trên chục triệu, vậy thì tấm thẻ Tử Kim Đế Vương cao cấp nhất do ngân hàng này phát hành phải cần số dư hai tỷ.

Sự chênh lệch của Tô Hải và Trần Dương ít nhất cũng là một trăm Vạn phu trưởng.

Tấm thẻ Tử Kim Đế Vương này ngay cả Chu Hữu Danh cũng không có tư cách làm, số người sở hữu ở toàn bộ thành phố Tây Xuyên e rằng không đếm đủ một bàn tay.

Tô Diệu và Đường Tĩnh cũng bị Từ Tiểu Nhu làm cho giật mình, họ ngẩn ra nhìn tấm thẻ ngân hàng kia mà không nói nên lời.

“Xí, ai biết là thật hay là giả, không chừng tấm thẻ này là hàng giả đó!” Không biết ai ở trong đám người đột nhiên nói một câu như vậy.

Một câu nói nhất thời đã khiến mọi người bắt đầu xôn xao.

“Đúng thế, nó chỉ là một thằng khố rách áo ôm thì sao có thể sở hữu thẻ Tử Kim Đế Vương được!”

“Đúng đó, tấm thẻ này chắc chắn là giả, nó đã cố ý tìm người làm giả rồi.”

“Không sai, đúng là như thế.”

Cứ như vậy, mỗi một người anh nói một câu, tôi nói một câu, lột trần “chân tướng” thật sự.

“Trần Dương, tuy mày hơi nghèo lại hơi vô dụng, nhưng cũng không cần vì thể diện mà giả vờ làm người có tiền đâu.” Tô Hải chế giễu hết mức: “Trên đời này có hai chuyện không thể giấu được, một là ho khan, hai là nghèo. Mày vẫn nên chấp nhận số mệnh đi, đồ vô dụng.”

Lời của anh ta, căn bản Trần Dương không hề để trong lòng, anh mỉm cười mà không nói gì.

Lúc này, Tô Diệu ở bên cạnh đi tới, cô thấy bóng lưng người phục vụ rời đi bèn nắm lấy cánh tay Trần Dương, lo lắng nói: “Nhanh, nhanh lấy lại thẻ ngân hàng về đi. Anh đưa cho người ta một tấm thẻ ngân hàng giả mà không thấy mất mặt à.”

“Lấy về? Sao lại phải lấy về!?” Trần Dương mỉm cười, nói: “Nhỡ đâu thật sự quẹt được thì sao?”

Anh vừa dứt lời, mọi người lại phá lên cười.

“Ha ha ha, đúng là buồn cười chết mất!”

“Ôi ôi, mau đỡ tôi, tôi cười đau hết cả bụng rồi.”

“Lấy một tấm thẻ ngân hàng giả cho người ta quẹt thì sao người ta có thể quẹt được chứ?”

“Đừng cười, nhỡ đâu thật sự quẹt được thì sao…”

Sau khi thanh toán hóa đơn, người của nhà họ Tô lần lượt rời đi, Chu Hữu Danh đợi người đi gần hết thì lặng lẽ kéo Trần Dương lại, lôi anh lên xe.

“Đại thiếu gia, mười năm không gặp… Cậu đã lớn rồi…” Chu Hữu Danh kích động nên nói năng lộn xộn, anh ta vừa lái xe vừa nói với Trần Dương.

“Anh… không tồi, tôi không nhìn nhầm người.” Trần Dương thản nhiên nói.

“Nhờ sự ban ân của cậu, không có sự giúp đỡ của cậu ban đầu thì không thể có Chu Hữu Danh ngày hôm nay.” Nghe thấy lời khích lệ của Trần Dương, Chu Hữu Danh vui vẻ như một đứa trẻ.

“Nhưng mà anh định đưa tôi đi đâu?”

“Cậu cứ ngồi yên, một lát nữa cậu sẽ biết…” Chu Hữu danh kích động tới mức tay cũng run rẩy.

“Cứ bí bí mật mật…” Trần Dương thắt chặt dây an toàn rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ấy ấy, anh đừng kích động như thế, lái xe đàng hoàng… chú ý xe phía trước…”

Xe đi như bay rồi dừng lại trước cửa quán bar Muses, quán bar này là hộp đêm cao cấp nhất thành phố Tây Xuyên.

Tới đây chơi mà không phá tám đến chục nghìn thì ngay cả cửa chính của quán bar cũng không dám vào.

Sau khi xuống xe, cửa quán bar đỗ đầy những chiếc xe thể thao sang trọng, những người này tới đây đều là để thư giãn hoặc là để tìm con mồi.

“Tại sao lại đến đây?” Trần Dương nhíu mày, anh thật sự không thích nơi hỗn tạp thế này.

“Ở đây có người quen của cậu.” Chu Hữu Danh cười rồi nói: “Triệu Hà Cầu, cậu còn nhớ chứ? Ông chủ quán bar Muses chính là ông ta.”

Triệu Hà Cầu?

Trần Dương nghĩ một lát thì nhớ ra người này.

Mấy năm trước, khi anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Trần đã từng tiếp xúc với người này, lúc đó Triệu Hà Cầu chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ không đáng nhắc tới ở trong nhà họ Trần. Bởi vì ông ta đã từng nhiều lần buông ra những lời nói làm người ta phải kinh ngạc nên Trần Dương cảm thấy người này là một nhân tài có thể đào tạo, bèn cất nhắc ông ta làm chủ quản.

Ông ta theo học bên cạnh Trần Dương hai năm thì từ chức ra ngoài xây dựng sự nghiệp.

“Đại thiếu gia, cậu đi vào trước đi, cậu chờ tôi ở trong phòng bao Chí Tôn nhé.” Chu Hữu Danh kính cẩn nói: “Tôi và Triệu Hà Cầu chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ này, nhất định cậu sẽ thích.”

Không đợi Trần Dương nói gì thì Chu Hữu Danh đã xoay người rời đi.

“Cái ông Chu Hữu Danh này…” Trần Dương lắc đầu, xoay người đi vào quán bar.

Quán bar Muses không hổ là quán bar đông khách nhất của thành phố Tây Xuyên, ngay cả các em gái đứng cửa tiếp khách cũng là những người đẹp được tuyển chọn tỉ mỉ.

Tâm trạng Trần Dương rất tốt, anh nheo mắt cười đi vào trong.

Lúc này khách ở trong quán bar rất đông, tiếng người vô cùng ồn ào, các chàng trai, cô gái đang tùy tiện đung đưa cơ thể mình trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc để phát tiết tinh lực quá dư thừa của mình.

Đệch, vì sao cứ thấy không hợp với mình nhỉ, lẽ nào mình không theo kịp thời đại? Trần Dương ngẫm nghĩ, vẫn nên tìm được phòng bao Chí Tôn trước rồi nói sau đi.

Ngay lúc anh đang tìm phòng bao, một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng: “Ôi chao, đây không phải là Trần Dương sao? Kẻ vô dụng như mày lại dám lén lút sau lưng Diệu Diệu tới quán bar mua vui à?”

Trần Dương nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ thấy một cô gái cao gầy, mặc váy da bó sát màu đen đang đứng ở sau lưng mình.

Ánh sáng trong quán bar hơi tối, khi tới gần Trần Dương mới phát hiện ra cô gái này là Lý Mật.

“Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là cô con gái mà hai ngày trước tôi mới nhận hay sao.” Trần Dương cười rồi nói: “Nhìn thấy tôi còn không mau gọi bố à!”

“Mày câm miệng cho tao!” Sắc mặt Lý Mật tối sầm, vì ký kết hợp đồng nên hôm nay cô ta cố ý mới khách hàng lớn đến quán bar uống rượu. Nếu như vị khách này ký với mình thì ít nhất cô ta có thể kiếm được hai triệu tiền chia phần trăm.

Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được mình đến quán bar lại gặp phải Trần Dương.

“Mày có tin bây giờ tao gọi điện ngay cho Diệu Diệu không?”

“Cô gọi đi, tôi làm việc đàng hoàng ngay thẳng, không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì sao phải sợ?” Trần Dương mỉm cười, không hề để ý tới sự uy hiếp của cô ta.

“Mày…” Nhất thời Lý Mật nghẹn giọng, không nói ra lời. Thấy mình không uy hiếp được Trần Dương nên cô ta mở miệng giễu cợt: “Quán bar Muses là nơi mà thằng khố rách áo ôm như mày có thể đến à? Mày không sợ mình không trả nổi hóa đơn, đến lúc đó còn phải bảo Diệu Diệu tới lấy tiền chuộc người à?”

“Cô lo tôi có tiền hay không à?” Trần Dương nháy mắt với cô ta: “Tôi lại muốn biết, cô định lúc nào thì gọi tôi là bố!”

“Thằng nhóc, mày nói chuyện với cô Lý như thế à? Có tin tao dạy dỗ mày không?” Lúc này không biết có một người đàn ông cao to từ đâu đi tới bên cạnh Lý Mật, nói: “Cô Lý, có cần tôi dạy cho nó biết cách làm người như thế nào không?”

Lý Mật mỉm cười, nói: “Trần Dương, biết anh chàng mạnh mẽ ở bên cạnh tao là ai không? Anh ấy là trưởng đội bảo vệ của quán bar Muses, mày nói xin lỗi tao thì tao sẽ tha cho mày, thế nào?”

Trưởng đội bảo vệ này tên là Tôn Cường, chính là khách hàng lớn của Lý Mật.

Nói dễ nghe thì là trưởng đội bảo vệ, nói khó nghe một chút thì chính là người coi sàn.

Thân hình Tôn Cường cao to, mặt mũi bặm trợn, trông rất dữ tợn, gã là người khác nổi tiếng trong các hộp đêm ở thành phố Tây Xuyên.

Hộp đêm là nơi hỗn tạp, loại người gì cũng có, không có người có thể giữ hiện trạng thì đúng là không ổn.

“Thằng nhóc, mày không nghe thấy cô Lý nói à? Nhanh xin lỗi đi!” Mắt Tôn Cường lộ ra sự dữ tợn, giọng nói cũng không có ý tốt.

Xin lỗi?

Trần Dương cười lắc đầu, không nói tiếp mà hỏi ngược lại: “Xin hỏi, phòng bao Chí Tôn ở đâu?”

“À, cứ đi thẳng về phía trước, đi tới cuối đường là có thể thấy!” Tôn Cường ngẩn ra, trả lời theo bản năng.

“Cảm ơn.” Trần Dương gật đầu, cứ thế đi thẳng về phía phòng bao Chí Tôn.

Lúc này Tôn Cường cũng tỉnh táo lại, gã vội vàng quát: “Thằng nhóc kia, mày đứng lại cho tao!”

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước