Long tế chí tôn - Chương 143: Đừng đưa tới bệnh viện

"Kẻ nào khẩu khí lớn thế hả, muốn nhà họ Đinh chúng tôi chôn chung ư?"

Lúc này một giọng nói từ sau lưng mọi người truyền tới.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang bước nhanh vào hội trường.

"Đinh Khắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh niên kia thấy mọi người bao vây lại một chỗ thì không khỏi giật mình, bước chân càng nhanh hơn.

"Anh cả, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Đinh Khắc thấy anh cả Đinh Nguyên đã tới thì cực kỳ mừng rỡ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta bước nhanh tới chỗ anh cả: "Anh cả, có một ông lão đột nhiên phun ra máu rồi ngất đi, hiện giờ cháu gái của ông ta cố ý nói là do Phá Chướng Đan chúng ta bán đấu giá có vấn đề!"

"Vậy sao?"

Đinh Nguyên nhíu mày. Toàn bộ các món đồ được bán trong buổi đấu giá lần này đều do một mình anh ta chuẩn bị, mỗi món đồ đều phải qua tay anh ta kiểm tra rồi mới đem ra bán đấu giá. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chẳng phải danh tiếng nhà họ Đinh xây dựng hơn hai mươi năm nay sẽ bị phá hủy trong tay anh ta ư?

Nghĩ vậy Đinh Nguyên ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cháu gái của ông lão kia, nói: "Người đẹp, tôi hiểu tâm trạng của cô nhưng nhà họ Đinh chúng tôi đã tổ chức bán đấu giá hơn hai mươi năm nay, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Chuyện này cô có thể yên tâm!"

"Anh có thời gian ở đây phí lời với tôi thì còn không mau gọi người tới cứu ông nội tôi đi?" Ánh mắt của cô gái kia rất lạnh lùng: "Tôi đã nói một lần rồi các người còn muốn tôi nhắc lại lần thứ hai sao? Tôi nói cho anh biết, dám chọc giận tôi, trong vòng ba ngày nhất định nhà họ Đinh các người sẽ phải diệt tộc!"

Khẩu khí của cô gái này cũng thật lớn, trong ba ngày khiến toàn bộ nhà họ Đinh diệt tộc?

Mặc dù rất nhiều người không tin lời cô gái kia nhưng thái độ và ngữ khí của cô ta không hề giống đang mạnh miệng. Hơn nữa vừa rồi ông nội của cô ta bỏ ra năm tỷ năm trăm triệu tệ giành được Phá Chướng Đan, quả nhiên là người giàu có. Những người ở đây cũng chẳng mấy ai có nhiều tiền như thế.

Nghĩ vậy mọi người đều trầm mặc, bởi vì có vẻ như cô gái kia thật sự có thể khiến nhà họ Đinh diệt tộc!

Đinh Nguyên bị cô gái kia chọc cười, anh ta đứng dậy rồi cười khẩy: "Cô gái, nếu dọa dẫm người ta có thể giải quyết được vấn đề thì thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi. Mặc dù tôi rất thông cảm với ông nội cô nhưng chuyện tôi có thể làm chỉ là giúp cô đưa ông ta tới bệnh viện mà thôi, như vậy đã là hết lòng giúp đỡ rồi. Cô muốn lừa gạt nhà họ Đinh, còn..."

Đinh Nguyên còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên sửng sốt.

Cô gái kia giơ tay lên, cho Đinh Nguyên nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái.

Đinh Nguyên vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó thì ánh mắt lập tức thay đổi, dường như anh ta có chút hoảng sợ.

Một khắc sau, Đinh Nguyên cúi người xuống hoảng hốt nói: "Xin cô bớt giận, là lỗi của tôi. Cầu xin cô tha thứ..."

Thái độ của Đinh Nguyên lúc này và mới vừa rồi giống như hai người khác nhau vậy. Đinh Khắc đứng ở một bên cũng bối rối, anh ta chưa từng thấy anh cả nói chuyện khép nép thế này bao giờ. Lúc này anh cả lại cúi đầu khom lưng trước một cô gái trẻ tuổi, thật sự khiến thế giới quan của anh ta sụp đổ.

"Ha ha..."

Cô gái kia buông tay xuống rồi cười lạnh: "Ông nội tôi là đại tu sĩ viên mãn Tiên Thiên, chỉ một bước nữa thôi là thăng cấp tới cảnh giới Phản Phác. Anh nói xem liệu ông ấy có bị bệnh không?"

Cái gì?

Viên mãn Tiên Thiên?

Đinh Nguyên sửng sốt, trên đời này vẫn còn đại tu sĩ viên mãn Tiên Thiên sao? Hơn nữa người đó còn tới tham gia buổi đấu giá của anh ta?

Đinh Nguyên nhìn sang Đinh Khắc theo bản năng. Thấy vẻ mặt đưa đám của em trai anh ta không khỏi tức tối, tại sao đồ đáng chết này không nói rõ với anh ta chứ?

Ai cũng biết khi một tu sĩ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên có thể miễn nhiễm với tất cả bệnh tật, làm sao ông lão kia bị bệnh được!

"Còn không mau đi gọi bác sĩ tới!" Cô gái kia tức giận nói.

"Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi gọi ngay!" Đinh Nguyên gật đầu lia lịa rồi quay về phía mọi người lớn tiếng hỏi: "Có ai là bác sĩ không? Ở đây có ai là bác sĩ không? Mau tới cứu người đi!"

Mọi người thấy thái độ hoảng loạn luống cuống của Đinh Nguyên thì giật mình phản ứng lại.

Ai nấy dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cô gái kia, vừa rồi bọn họ đã có cảm giác thân phận của cô ta không hề bình thường. Hiện giờ cháu đích tôn dòng chính của nhà họ Đinh đã lên tiếng, càng khẳng định suy nghĩ của mọi người là đúng.

Trần Dương sờ cằm, thân phận của hai người kia nhất định không đơn giản. Không biết bọn họ là ai, tại sao lại tới đây.

"Nhường đường một chút, để tôi qua đó xem sao!"

Trong lúc mọi người đều bó tay thì một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chen qua đám đông đi tới.

Ồ, đây chẳng phải cháu gái lớn nhà họ Khâu, Khâu Giác sao?

Trần Dương lập tức nhận ra cô gái này. Đây chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Khâu, lần trước chính cô ấy chữa trị cho Tống Huyên ở vịnh Tây La.

Buổi đấu giá lần này nhà họ Khâu cũng nhận được thiệp mời nên cô tới xem một chút, không ngờ lần đầu tiên tới tham gia buổi đấu giá lại gặp phải chuyện thế này.

Bác sĩ là người có lòng nhân ái, mặc dù Khâu Giác vẫn còn là sinh viên nhưng y thuật của cô không hề thua kém một bác sĩ điều trị. Vì vậy Khâu Giác đứng dậy, vì nghĩa chẳng ngại khó khăn.

"Là Khâu tiểu thư, tốt quá rồi!" Đinh Nguyên cũng nhận ra Khâu Giác, anh ta không khỏi kích động: "Mau tới đây em gái, mau tới xem ông lão này sao rồi!"

Thiên kim tiểu thư nhà giàu mà lại theo học ngành y như Khâu Giác là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Bọn họ vốn không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, từ khi sinh ra đã được hưởng thụ những gì cao cấp nhất, không cần vì kiếm sống mà ưu sầu.

Nhưng Khâu Giác thì khác. Vì vậy trong giới con nhà giàu ở thành phố Tây Xuyên tiếng tăm của cô không hề nhỏ. Đương nhiên là Đinh Nguyên cũng nhận ra cô.

Đinh Nguyên biết Khâu Giác đang thực tập ở bệnh viện quân khu, có cô ở đây Đinh Nguyên yên tâm hẳn.

"Mọi người tản ra đi đã, đừng tụ tập lại, phải để ông ta có không khí!" Lần này Khâu Giác chỉ tới chơi nên cô không đem theo đồ nghề chữa bệnh. Khâu Giác nói với Đinh Nguyên: "Có hộp thuốc không? Tôi cần một cái ống nghe!"

"Có có có, tôi đi lấy ngay!"

Đinh Khắc vừa nghe vậy thì lập tức gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy vào trong cánh gà lấy một cái hộp thuốc ra.

Sau khi có đồ nghề chữa bệnh, Khâu Giác kiểm tra hô hấp và nhịp tim của ông lão kia trước sau đó nhìn xem đồng tử của ông ta có giãn ra hay không. Cô đeo găng tay cao su vào rồi mở miệng ông lão kia ra thì phát hiện trong cổ họng ông ta sủi bọt. Lúc này cô có thể bước đầu chẩn bệnh được rồi.

"Bước đầu chẩn đoán triệu chứng của ông lão này là trúng độc, phải nhanh chóng giải độc!"

Sau khi kiểm tra xong, Khâu Giác cởi găng tay ra rồi nghiêm túc nói.

Ồ!

Mọi người nghe xong thì lập tức xôn xao bàn tán.

Viên đan dược đó thật sự có vấn đề!

Đinh Nguyên nghe xong thì da đầu tê rần. Không ngờ nhà họ Đinh mở bán đấu giá hơn hai mươi năm nay chưa từng xảy ra vấn đề vậy mà hôm nay lại xuất hiện sai lầm lớn thế này trong tay anh ta. Lần này anh ta không chỉ phá hủy phòng đấu giá đã kinh doanh nhiều năm của nhà họ Đinh mà nguy hiểm hơn là cô gái này. Nếu ông lão kia thật sự xảy ra chuyện thì nhà họ Đinh bọn họ xong rồi!

"Em gái à, cầu xin em nhất định phải chữa khỏi cho ông lão này. Chữa được rồi em muốn gì anh cũng đồng ý với em!"

Khâu Giác thở dài, lắc đầu nói: "Anh Đinh, không phải tôi không muốn cứu. Ông lão này trúng độc, phải rửa ruột sau đó tiêm thuốc giải độc. Ở đây không có thứ gì có thể chữa trị được cả, tôi cũng lực bất tòng tâm. Việc cấp bách bây giờ vẫn là đưa ông ấy tới bệnh viện lấy máu làm xét nghiệm xem trúng độc gì sau đó rửa ruột rồi dùng đúng thuốc giải. Như vậy có lẽ còn cứu vãn được mạng sống của ông ấy. Nhưng hiện giờ đồng tử của ông lão này đã bắt đầu giãn ra, độc tố đã lan ra rồi. Kể cả có đưa tới bệnh viện ngay lập tức thì chỉ sợ là khả năng cứu sống không tới năm phần trăm..."

Cái gì?

Đồng tử giãn ra, khả năng sống sót không tới năm phần trăm?

Lời nói của Khâu Giác khiến Đinh Nguyên cảm giác như thể anh ta vừa ngã xuống vực sâu. Từ đây tới bệnh viện nhanh nhất cũng phải mất hai mươi phút đi đường. Đến lúc đó đừng nói là cứu chữa, chỉ sợ mới đi được nửa đường thì thi thể của ông lão này đã cứng lại rồi.

Thôi xong!

Nhà họ Đinh bị hủy hoại trong tay anh ta rồi! Phải làm thế nào đây?

Ngay trong lúc Đinh Nguyên tuyệt vọng thì có người từ đám đông lên tiếng: "Lúc này độc tố đã bắt đầu lan ra rồi, nếu đưa ông lão kia tới bệnh viện, trên đường lắc lư thì chỉ khiến độc tố lan ra nhanh hơn mà thôi. Tốt nhất là đừng động tới ông ta!"

Khâu Giác nhìn về phía người vừa lên tiếng nhưng lại bị đám đông chắn mất tầm nhìn. Không biết người nào không có đầu óc nói mấy câu vớ vẩn này nữa.

Mặc dù khả năng cứu sống không cao nhưng đối với cô mà nói, cho dù bệnh nhân chỉ còn một phần trăm hy vọng thì cô nhất định không từ bỏ!

Đúng lúc đó Trần Dương bước ra từ đám đông.

Vừa nhìn thấy anh Khâu Giác liền sửng sốt, đây...đây chẳng phải người đàn ông lần trước cứu sống Tống Huyên ư?

Hình như anh ta tên là Trần Dương, phải rồi, anh ta tên là Trần Dương!

Lần trước cô chẩn đoán Tống Huyên sẽ không qua khỏi, chính người đàn ông này đã đoạt lại mạng sống của Tống huyên từ tay Diêm Vương.

Sau lần đó Khâu Giác cực kỳ tò mò về người đàn ông này, thậm chí cô còn có chút hứng ngưỡng mộ. Đây là người có thể dùng bình gốm để điều chế ra thuốc giải độc.

Y thuật của Trần Dương giỏi như vậy, lời anh nói chắc chắn không sai!

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước