Long tế chí tôn - Chương 148: Nội gián

Che giấu thân phận làm gián điệp bên cạnh đồ đệ của Thần Long giáo, cuộc sống này không hề dễ dàng.

Chỉ cần nhớ lại buổi đấu giá hôm đó,cô gái kia vừa giơ chiếc nhẫn trên tay ra đã khiến Đinh Nguyên bị dọa tới kinh hồn bạt vía là biết Thần Long giáo đáng sợ đến mức nào.

Nếu anh không cẩn thận để lộ thân phận, chắc chắn sẽ bị Thần Long giáo điên cuồng truy sát. Đây không phải chuyện đùa.

Vu Lan mỉm cười: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không bạc đãi anh đâu. Lần này tiền thưởng rất nhiều, những năm triệu tệ đấy. Chỉ cần anh nghe ngóng được căn cứ của Thần Long giáo từ miệng anh ta thì năm triệu này sẽ thuộc về anh."

Năm triệu không phải là số tiền nhỏ, có rất nhiều người cả đời cũng không kiếm nổi nhiều tiền như vậy.

Trong mắt Vu Lan mặc dù Trần Dương có năng lực nhưng dù sao anh vẫn là tên ở rể nhà họ Tô, ai cũng hiểu ở rể không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu Trần Dương có năm triệu này thì những ngày tháng anh sống ở nhà họ Tô cũng thoải mái hơn nhiều.

"Cái gì? Năm triệu?" Trần Dương không khỏi giật mình: "Chỉ có năm triệu mà muốn tôi bán mạng cho các người sao?"

Đùa cái gì thế, đừng nói là năm triệu cho dù là năm mươi triệu, năm trăm triệu thì anh cũng có thể lấy ra chỉ trong mấy giây mà thôi. Vì vậy Trần Dương hoàn toàn không để ý tới số tiền ít ỏi kia.

Quả thực trả năm triệu cho nhiệm vụ nguy hiểm thế này là quá ít, nhưng tiền thưởng chỉ có từng đó, Vu Lan có thể làm gì khác cơ chứ?

Đột nhiên cô nhớ tới hôm đó ở vịnh Tây La, Trần Dương dũng cảm chiến đấu với cá mập dưới biển. Vu Lan cắn môi, đỏ mặt nói: "Anh đừng chê ít, khó khăn lắm tôi mới giành được cơ hội này. Chỉ cần...chỉ cần anh đồng ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ thực hiện một điều kiện của anh. Anh bảo tôi làm gì tôi...tôi cũng làm!

"Thật chứ? Bảo cô làm gì cô cũng làm?" Trần Dương cân nhắc nhìn Vu Lan.

Thấy nụ cười đầy ám muội của Trần Dương, tim Vu Lan càng đập nhanh hơn: "Đương...đương nhiên rồi. Lời đã nói như nước đổ đi, chắc chắn phải thực hiện."

Nhưng nói xong khí thế của Vu Lan lại giảm xuống: "Nhưng mà tôi phải nói trước...chuyện quá đáng thì tôi...tôi không làm đâu!"

"Được, có câu này của cô là được rồi!"

Trần Dương gật đầu rồi mỉm cười: "Vậy tiếp theo tôi nên làm thế nào?"

Ồ!

Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý rồi!

Vu Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đã sắp xếp cho anh cả rồi, chuyện anh làm nội gián chỉ có trời biết, anh biết, tôi biết, tuyệt đối không có người thứ ba. Đã diễn thì phải diễn cho tròn, lát nữa anh tới cửa hàng bên cạnh trộm chút đồ sau đó đồng nghiệp của tôi sẽ tới bắt anh."

Gì cơ?

Trộm đồ?

Trần Dương bối rối, anh sống hơn hai mươi năm nay chưa từng làm chuyện thế này bao giờ.

Không phải do anh nhát gan, mà nếu anh nhớ không nhầm thì hình như cửa hàng bên cạnh bán nội y thì phải...

Trời ạ, trộm nội y của phụ nữ, hành động này quá hèn hạ rồi.

"Cái đó, tôi có thể thương lượng một chút được không. Trộm đồ thì hơi quá đáng đấy?"

"Vậy anh nói xem anh muốn vào nhà giam bằng cách nào?" Vu Lan bất đắc dĩ nhìn Trần Dương.

"Hay là thế này đi, tôi trêu chọc hoa khôi cảnh sát trên đường, sau đó..." Trần Dương nhìn Vu Lan rồi mỉm cười đầy xấu xa.

"Lưu manh!" Vu Lan lườm anh một cái, nói: "Không được, đổi cách khác đi!"

"Đổi cách khác sao? Đổi thế nào mới ổn đây?" Trần Dương sờ cằm: "Hay là tôi gây sự đánh nhau? Say rượu lái xe rồi bỏ chạy? Cướp giật trên đường..."

"Không được, mấy cách này đều không ổn."

Trần Dương đưa ra mấy đề nghị đều bị Vu Lan từ chối.

Không còn cách nào khác anh đành phải tới cửa hàng bên cạnh trộm đồ...

Chết tiệt, trên dãy phố vớ vẩn này đều là cửa hàng mua sắm và cửa hàng đồ ăn, chỉ có duy nhất một cửa hàng nội y. Một người đàn ông như anh mà lại đi trộm nội y...sẽ không bị người ta coi là biến thái chứ?

Suy nghĩ một chút, Trần Dương vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Mễ Tuyết thông báo mấy ngày tới anh phải ra ngoài, để Mễ Tuyết thay anh quản lý công ty.

Sau đó anh nói cho Mễ Tuyết tài khoản livestream Tùng Thử của mình, bảo cô ấy thường xuyên để ý tới hành động của Tô Diệu.

Thông báo xong xuôi, Trần Dương và Vu Lan lần lượt ra khỏi quán cà phê.

Vu Lan vừa nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng nội y thì sắc mặt lập tức đỏ lên.

Thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Trần Dương, Vu Lan không nhịn được mà bật cười.

"A! Có lưu manh trộm đồ lót..."

"Cứu với, có biến thái!"

"Người đâu...bắt tên trộm này lại!"

Tiếng hò hét từ trong cửa hàng nội y truyền ra, sau đó Trần Dương hoảng sợ chạy ra khỏi cửa hàng. Trong tay anh còn đang cầm mấy mẫu nội y gợi cảm kiểu dáng mới nhất.

Mấy nữ nhân viên cửa hàng đuổi theo Trần Dương, đứng trước cửa mà hét lớn.

Tiếng hò hét thu hút sự chú ý của không ít người. Rất nhiều cô gái hoảng sợ ra mặt, trốn vào cửa hàng khác theo bản năng.

Nghe tiếng hò hét ở phía sau, Trần Dương không khỏi hối hận. Sớm biết thế này thì anh đã đi giật túi xách rồi, ít ra thì không bị coi là biến thái. Lần này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu.

Trần Dương biết cảnh sát sẽ ập tới ngay nên chạy rất chậm. Đúng như dự đoán, hai phút sau mấy người cảnh sát từ một góc nào đó ùa ra khống chế Trần Dương. Sau đó một chiếc xe cảnh sát chạy tới đưa anh đi.

Từ khi Trần Dương vào cửa hàng trộm nội y tới khi bị cảnh sát bắt lại, tất cả diễn ra trong vòng chưa tới ba phút.

Ha ha ha, trông Trần Dương buồn cười quá.

Vu Lan đứng trong một góc quan sát sự việc không nhịn được mà mỉm cười. Không ngờ Trần Dương lại vào cửa hàng nội y trộm đồ lót thật, buồn cười chết mất.

Vu Lan cười suốt một, hai phút rồi mới dừng lại, âm thầm cầu nguyện: "Trần Dương nhất định phải an toàn hoàn thành nhiệm vụ."

Nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Dương an vị ngồi trong nhà giam số một của thành phố Tây Xuyên.

Anh cầm một tấm bảng, chụp một loạt mấy tấm hình đủ bốn phía quanh người. Đồ đạc trên người anh cũng bị giám ngục lục soát đem đi hết, sau đó người ta phát cho Trần Dương một bộ đồ dành cho tù nhân màu xám rồi dẫn anh vào nhà giam.

...

Sáng sớm hôm sau, tại bệnh viện Nhân Dân số năm của thành phố Tây Xuyên, trong phòng bệnh cao cấp.

Sau mấy ngày chữa trị, vết roi trên người Trần Thiên Diệu đã hoàn toàn đóng vảy, vết dao giữa ngực ông đã được khâu lại, vết thương do kim châm ở ngón tay ngón chân cũng đã hồi phục.

Nhưng ngón tay Cố Phương bị gãy xương, phải mất một thời gian nữa mới có thể bình phục. Dù sao vết thương liên quan tới gân cốt phải qua một trăm ngày mới hồi phục được.

Lam Khê kiểm tra xong các phòng bệnh khác thì lại tới chỗ hai vợ chồng Trần Thiên Diệu và Cố Phương trò chuyện. Gần đây ấn tượng về Lam Khê của hai ông bà không ngừng tăng lên, càng lúc càng ưng ý.

Trong lúc Lam Khê đang trò chuyện với bọn họ thì cửa phòng bệnh mở ra, hai viên cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

"Xin chào, xin hỏi bố mẹ của Trần Dương nằm ở phòng bệnh này đúng không?" Viên cảnh sát dẫn đầu bước tới chào ba người rồi hỏi.

Chuyện gì thế này?

Đang yên đang lành tại sao lại có cảnh sát tới đây?

Hai vợ chồng Trần Thiên Diệu không khỏi căng thẳng. Lam Khê đứng dậy, bước lên phía trước rồi hỏi: "Chào đồng chí cảnh sát, xin hỏi hai người tới đây có chuyện gì sao?"

"Là thế này, tối hôm qua vào lúc mười giờ ở cửa hàng nội y XX trên đường Đông Dương, Trần Dương trộm mấy mẫu nội y hàng hiệu nhập khẩu trị giá ba mươi nghìn tệ. Hiện giờ anh ta đang bị chúng tôi bắt giữ, giam ở nhà giam số một thành phố Tây Xuyên, chúng tôi tới đây thông báo cho hai người."

Cái gì?

Trần Dương trộm nội y phụ nữ?

Đùa kiểu gì thế?

"Hai người không nhầm chứ? Có phải trùng tên không?" Lam Khê cho rằng cái người "Trần Dương" này chỉ trùng tên với Trần Dương mà thôi: "Làm sao Trần Dương lại làm chuyện như vậy được?"

"Cô là vợ của Trần Dương sao?" Viên cảnh sát đứng phía sau hỏi.

"A!"

"Không...tôi không phải..." Lam Khê đỏ mặt đáp: "Tôi là bạn của Trần Dương."

"Hai người có nhầm lẫn không? Làm sao...Trần Dương lại chạy vào cửa hàng nội y trộm đồ được?"

"Chúng tôi cũng rất hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng quả thực tối hôm qua lúc mười giờ anh ta đã trộm nội y ở cửa hàng nội y phụ nữ cao cấp." Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn bố mẹ Trần Dương rồi nói: "Con trai của hai người đã trộm nội y, không phải trùng tên. Hệ thống tư liệu điều tra của cảnh sát chúng tôi không hề sai."

Bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường nên hoàn toàn không biết chuyện "gián điệp". Vì vậy theo trình tự thông thường, hai người phải thông báo cho gia đình của người phạm tôi.

"Đồng chí cảnh sát, không thể có chuyện này được. Con trai tôi là chủ tịch của một công ty, tài sản cả nghìn tỷ, làm sai mà con trai tôi lại đi trộm đồ chứ? Nhất định phía cảnh sát có nhầm lẫn rồi." Cố Phương cố gắng nặn ra một nụ cười.

Trần Thiên Diệu đang nằm trên chiếc giường bệnh khác cũng không khỏi kích động: "Không sai, chắc chắn là có hiểu lầm. Con trai tôi là người có tiền, muốn thứ gì thì có thể bỏ tiền ra mua. Làm sao mà con trai tôi lại đi trộm đồ chứ?"

Hai viên cảnh sát kia cười khổ, đưa tài liệu đang cầm cho hai người: "Nếu hai người không tin thì có thể xem cái này."

Trần Thiên Diệu và Cố Phương căng thẳng xem tập tài liệu kia. Hai người vừa thấy tấm hình Trần Dương mặc bộ đồ tù nhân trong tài liệu thì không khỏi bối rối.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước