Long tế chí tôn - Chương 157: Cứu người

"Trần Dương?"

Tống Huyên mừng rỡ, cô nhíu mày hét lên: "Trần Dương, đi mau, đi gọi Thiên Bá tới đây!"

Trần Dương rất giỏi, thậm chí có thể giết cả cá mập dưới biển. Nhưng một người khó mà địch lại nhiều người, nơi này có nhiều người như vậy Trần Dương vốn không thể chống đỡ nổi.

Hơn nữa đây đều là người của Lý Hổ.

Nhà họ Lý vốn là thế lực độc bá thế giới ngầm ở Tây Xuyên. Nhưng mấy năm trước, hai chị em Lý Hổ và Lý Lâm đột nhiên xuất hiện khiến thế giới ngầm ở Tây Xuyên chia làm hai phe.

Trong thành phố Tây Xuyên có một dòng sông, Lý Thiên Bá làm chủ phía Đông dòng sông còn Lý Hổ thì làm chủ phía Tây.

Hai gia tộc đấu đá gay gắt, hiện giờ tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng.

Lần vây bắt Tống Huyên này, Lý Hổ đã âm mưu từ lâu. Hắn biết Lý Thiên Bá là người ngông cuồng không chịu khuất phục, tính tình ngang ngược nên chỉ có thể dùng vợ của Lý Thiên Bá là Tống Huyên để đe dọa Lý Thiên Bá. Chỉ cần bắt được Tống Huyên thì chẳng phải Lý Thiên Bá sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư?

Thấy Trần Dương chạy tới, Tống Huyên sốt sắng tới giậm chân: "Trần Dương, đừng có tới đây, mau đi tìm Thiên Bá đi!"

Hiện giờ tình hình rất nguy cấp, đợi Lý Thiên Bá tới đây thì Tống Huyên đã bị mấy kẻ này bắt đi từ lâu rồi.

Lý Thiên Bá là anh em của anh, Tống Huyên là người phụ nữ của anh em anh. Nếu Trần Dương chùn bước thì tự anh cũng coi thường chính mình.

"Các anh em, xông lên!"

Cầm đầu là một người đàn ông lực lưỡng cực kỳ hung dữ, đôi mắt hình tam giác của hắn ta toát lên vẻ độc ác, cả người tràn ngập sát khí. Vừa nhìn là biết đây là một kẻ hai tay dính đầy máu.

Trần Dương dùng chiêu Thiếp Sơn Kháo đánh bay một người đàn ông cao lớn rồi xông vào vòng vây.

Người đàn ông lực lưỡng hung dữ kia ngẩn người sau đó thẹn quá hóa giận nói: "Xông lên cho tao, đánh chết nó!"

Hắn ta vừa dứt lời những người đang bao vây xung quanh liền xông lên.

"Bịch bịch bịch!"

Bát Cực Băng!

Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, bên cạnh Trần Dương đã có sáu, bảy người đàn ông cao lớn ngã xuống. Bọn họ nằm trên mặt đất mà đau đớn rên rỉ.

Theo vị sư phụ dạy Bát Cực Quyền cho Trần Dương nói thì Bát Cực Quyền là môn quyền pháp tu luyện song song cả nội lực và ngoại lực. Nhưng phương pháp tu luyện nội lực của Bát Cực Quyền đã bị thất truyền, vì vậy hiện giờ Bát Cực Quyền không còn sức mạnh Bát Cực nữa, uy lực giảm mạnh.

Nhưng dựa vào thực lực đạt tới hậu kỳ Hậu Thiên của Trần Dương, Bát Cực Quyền phối hợp với nội lực của anh tạo nên uy lực rất mạnh.

Mấy kẻ bị anh đánh trúng hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Nhưng Trần Dương có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình. Bọn họ có quá nhiều người, trong tay còn cầm gậy bóng chày. Có mấy kẻ trong tay áo lấp lóe ánh sáng sắc bén, rõ ràng là giấu một con dao.

Những kẻ này đều là người đã từng nhìn thấy máu, thấy anh em của mình bị đánh gục bọn họ chẳng những không chùn bước mà còn trở nên điên cuồng hơn. Chúng rút dao trong tay áo ra cứ thế chém tới chỗ Trần Dương.

Trần Dương nhìn cảnh này mà không khỏi nhức đầu. Anh nghiêng người tránh đường dao lấy mạng của bọn họ, lưỡi dao sắc bén chém xuống chỉ cách người Trần Dương chưa tới năm xen-ti-mét.

"Rầm!"

Trần Dương một cước đạp bay kẻ đánh lén kia sau đó vội vàng bảo vệ Tống Huyên đứng sau lưng anh.

"Bọn phế vật, nhanh lên, chém chết nó cho tao!" Kẻ lực lưỡng hung dữ kia không khỏi sốt ruột. Hắn ta dẫn theo nhiều người như vậy, nếu để Tống Huyên được cứu đi mất thì nhất định anh Hổ sẽ lột da hắn ta.

"Bịch bịch bịch!"

Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của bọn họ, Trần Dương lực bất tòng tâm. Anh bị gậy bóng chày đập trúng, thậm chí đầu cũng bị đập mấy gậy. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ khuôn mặt Trần Dương.

"Thích Tần!"

Trần Dương thầm gọi. Anh muốn triệu hồi Thích Tần nhưng vì lưng đang đau nhức nên hoàn toàn không thể tập trung triệu hồi Thích Tần được.

Lưng Trần Dương bị dao chém trúng, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn. Máu từ vết thương đang ào ào tuôn ra.

"Trần Dương, anh mau đi đi!"

Nước mắt che mờ tầm nhìn của Tống Huyên: "Cứ để bọn họ bắt tôi đi, anh mau đi ngay đi!"

"Không được!" Trần Dương kiên quyết nói. Nếu để Tống Huyên bị bọn họ bắt đi, anh còn mặt mũi nào đi gặp Lý Thiên Bá nữa đây?

"Mau bắt bọn chúng lại!" Người đàn ông lực lưỡng hung dữ kia lớn tiếng hét lên.

Lúc này trước cửa khách sạn Vương Triều đã tập trung không ít người. Nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian thì cảnh sát cũng tới đây mất.

Nghe lệnh, những kẻ khác lập tức đổi hướng xông tới chỗ Tống Huyên.

Không ổn!

Trần Dương mất máu quá nhiều, cả người không còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn gắng gượng xốc lại tinh thần tập trung bảo vệ Tống Huyên.

Cảm nhận được dòng máu ấm áp đang chảy trên mặt Trần Dương, Tống Huyên vừa cảm động lại vừa chấn động. Đã đến nước này rồi mà người đàn ông này vẫn kiên quyết bảo vệ cô, chẳng lẽ Trần Dương không sợ chết ư?

"Mau lên, lôi thằng nhóc ranh này ra!" Người đàn ông lực lưỡng cầm đầu tức tới giậm chân. Mẹ kiếp, nhiều người thế này mà không bắt được một mình Trần Dương, đúng là lũ vô dụng.

"Bịch bịch bịch!"

Gậy bóng chày liên tiếp đập trúng người Trần Dương như mưa trút nước.

"Phụt!"

Trần Dương phun ra một ngụm máu, bắn trúng mặt Tống Huyên.

"Trần Dương, tôi cầu xin anh mau đi đi, đừng để ý tới tôi...Tôi không muốn anh phải chết..." Nước mắt và máu trên mặt Tống Huyên lẫn lộn với nhau khiến khí chất chị đại trên người cô hoàn toàn biến mất.

"Tôi có chết cũng không để bọn họ bắt chị đi!" Trần Dương ôm chặt Tống Huyên, không hề để cô bị thương!

"Mẹ kiếp, dừng tay!"

"Các anh em xông lên, có người đánh Hương chủ!"

Lúc này từ cửa khách sạn Vương Triều đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó hơn một trăm người đàn ông cao lớn đã tu luyện tới Hậu Thiên sơ kỳ từ trong đại sảnh khách sạn xông ra. Bọn họ đã uống rượu, mặt mũi ai nấy đỏ bừng nhưng lửa giận thì ào ào dâng lên.

Đây chẳng phải ai khác mà chính là đệ tử của Thần Long giáo!

Bọn họ vốn đang uống rượu trong phòng tiệc chờ Trần Dương nhưng chờ rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Trần Dương tới, vì vậy quân sư bảo bọn họ xuống lầu xem một chút. Ai ngờ bọn họ vừa đi xuống thì nhìn thấy Hương chủ đang bị một đám người vây đánh khiến bọn họ tức nổ đom đóm mắt. Đám chó tha này dám động vào Hương chủ của bọn họ ư!

"Lại là kẻ nào không có mắt dám cản trở..."

Người đàn ông lực lưỡng kia còn chưa nói dứt lời thì đã phải nuốt xuống sau đó quay sang những người khác nói: "Các anh em mau lên xe, Lý Thiên Bá dẫn người đến rồi!"

Nhìn mấy trăm người sát khí đầy mình xông tới, làm sao hắn ta còn dám tiếp tục đánh nhau. Bọn họ vội vàng lên xe chạy trốn!

"Tiểu Dương, cậu không sao chứ!" Đàm Tiểu Long lo lắng chạy tới, chiếc quạt lông đi tới đâu cũng không rời tay cũng bị hắn ta vứt sang một bên.

"Trần Dương...anh phải gắng gượng, không được ngủ thiếp đi!" Tống Huyên khóc lớn đến nỗi lớp trang điểm trên mặt cũng trôi đi mất.

"Không...không sao!" Trần Dương chật vật buông Tống Huyên ra rồi ngồi xuống đất. Nhìn máu dính đầy trên người Tống Huyên, anh gắng gượng mỉm cười rồi nói: "Chị...chị dâu, chị mau quay về tìm Thiên Bá đi. Tôi không sao!"

Mấy kẻ vừa rồi dám ra tay với Tống Huyên ngay trên đường, nhất định có lai lịch không đơn giản. Chỉ tới khi về tới nhà họ Lý Tống Huyên mới thật sự an toàn.

"Không được, tôi phải đưa anh tới bệnh viện!" Tống Huyên nói.

"Không...không sao đâu!" Trần Dương xua tay rồi chỉ vào nhóm đệ tử Thần Long giáo, nói: "Anh em của tôi đang ở đây, bọn họ...sẽ đưa tôi đi."

Thấy Trần Dương kiên quyết như vậy Tống Huyên cũng không cố chấp nữa, cô vốn là người quyết đoán dứt khoát. Trước khi đi Tống Huyên chăm chú nhìn Trần Dương đang máu me đầy người sau đó lập tức rời khỏi đây.

Đợi cô về tới nhà, nhất định sẽ không quên chuyện này, nhất định cô sẽ báo thù cho Trần Dương!

Sau khi Tống Huyên đi, Đàm Tiểu Long nhanh chóng đưa Trần Dương tới bệnh viện xử lý vết thương.

Y tá nhìn một loạt những người đàn ông cao lớn mặc áo đen đứng đầy cả hành lang thì cực kỳ căng thẳng, bước chân cũng run cả lên.

Trời ạ, mấy người này có phải xã hội đen không. Thật đáng sợ!

Cô làm y tá lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ thế này. Chẳng lẽ người thanh niên bị thương đang ở trong kia là đại ca của bọn họ ư?

Sau khi thực hiện phẫu thuật đơn giản, bác sĩ và y tá cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của người kia!

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước