Long tế chí tôn - Chương 172: Tẩu hỏa nhập ma

Một tiếng sau.

Trần Dương mỉm cười lấy đan dược ra khỏi bình sứ.

Chân khí quả nhiên lợi hại hơn nội khí, tốc độ luyện đan gần như tăng lên gấp đôi.

Mộc Thuyên sững sờ, nhìn viên đan dược trong tay Trần Dương không chớp mắt, trời ơi, anh ta thật sự biết luyện đan!

Trần Dương thở dài một hơi bước tới, nếu không phải trong lúc nguy cấp, anh cũng không bao giờ để lộ bí mật mình biết luyện đan ra!

Ôi, anh cái gì cũng giỏi, nhưng trái tim lại quá mềm yếu, nhất là khi gặp người đẹp.

Vừa nghĩ, anh vừa lấy khăn lụa trong miệng Mộc Thuyên ra, đưa viên thuốc vào miệng cô ta.

Làm xong những việc này, Trần Dương yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi, nói thật là anh không lo lắng về hiệu quả của đan dược, điều mà anh lo lắng chính là đã làm lộ ra việc mình biết luyện thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử đan, Giáo chủ phu nhân liệu có nói cho Giáo chủ biết không?

Đây chính là điều tối kỵ, nếu để cho Giáo chủ biết mình biết luyện chế thuốc giải, nhất định sẽ làm lung lay địa vị chí cao vô thượng của ông ta, dù sao ông ta dựa vào thuốc giải mới có thể khống chế đệ tử Thần Giáo.

Mộc Thuyên không biết Trần Dương đang nghĩ gì, chỉ biết là sau khi đan dược tan vào trong miệng thì miệng tràn ngập mùi thơm ngát, ban đầu cô ta còn hoài nghi, nhưng thuốc giải trôi vào bụng, cảm giác hàng nghìn con kiến cắn nhất thời giảm bớt đi không ít.

Mộc Thuyên sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Trần Dương, sao anh có thể luyện chế ra thuốc giải?” Mộc Thuyên không khỏi kinh ngạc hỏi.

Thuốc giải vào trong bụng, độc tính đã giảm bớt, chưa đến một phút, Mộc Thuyên vừa rồi còn đang hấp hối đã trở nên hăng hái.

Trần Dương có chút lo lắng đáp: "Thuộc hạ vô tình nhìn thấy trong một quyển sách cổ, vốn tưởng là giả, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại luyện ra thật."

Mộc Thuyên gật đầu, không hề nghi ngờ lời nói của Trần Dương, dù sao ấn tượng của cô ta với Trần Dương rất tốt, cô ta nhìn Trần Dương tán thưởng: "Tôi quả nhiên không nhìn lầm người, cho anh làm Thánh Tử thật là một quyết định sáng suốt."

Nói xong cô ta liếm đôi môi đỏ mọng: "Được rồi, tôi còn có một nhiệm vụ ở đây, phải giao cho anh làm, khi nào anh về thành phố Tây Xuyên thì giúp tôi tìm một thứ!"

Trần Dương hết nói nổi, vừa mới cứu cô ta xong, còn chưa kịp thở, cô ta đã giao nhiệm vụ cho luôn rồi, này cũng hơi ép người đó nha.

“Phu nhân, xin cứ nói.” Mặc dù không muốn nhận nhiệm vụ, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Mộc Thuyên nói: "Tối hôm nay tôi nhận được tin, sáu đại môn phái sẽ liên hợp thành lập một học viện tu luyện ở thành phố Tây Xuyên, tên là Học viện Lục Phái, sau đó sẽ đào tạo các đệ tử ưu tú cho sáu đại môn phái."

Học viện Lục Phái? Tên này cũng low quá đi mất, nhưng mà học viện do sáu đại môn phái thành lập thì gọi là Học viện Lục Phái cũng đúng.

Nhưng tại sao mình ở Tây Xuyên mà không hay tin gì?

"Hai ngày nữa học viện này sẽ mở cửa tuyển sinh, tất cả còn đang chuẩn bị!"

Dường như đã biết thắc mắc trong lòng Trần Dương, Mộc Thuyên chậm rãi giải thích.

Trần Dương gật đầu, thảo nào không nhận được tin tức, hóa ra là như vậy!

Nhưng anh cũng thầm kinh ngạc!

Người bình thường trên thế giới hiện nay còn chưa biết tu luyện, một khi học viện này được thành lập, e rằng toàn bộ thành phố Tây Xuyên sẽ sôi trào.

"Sau khi học viện này thành lập, chắc hẳn sẽ có rất nhiều con em nhà giàu ở thành phố Tây Xuyên đến đăng ký, tới lúc đó, anh tìm cách trà trộn vào trường học, giúp tôi tìm một quyển kinh thư tên là 'Thái Cực Kinh'."

Thái Cực Kinh?

Trần Dương sửng sốt một chút, sau đó đau khổ nói: "Phu nhân, có thể cho tôi một chút gợi ý không, học viện này nhiều người như vậy, tôi tìm ở đâu?"

Mộc Thuyên cười nói: "Tôi đã hỏi thăm rồi, hiệu trưởng học viện này là Trương Viễn Kiều của phái Võ Đang, Thái Cực Kinh nằm ở trên người Trương Viễn Kiều, anh nghĩ cách trộm đi."

Trời má.

Nghe tên đã biết người này không dễ chọc, người có thể làm hiệu trưởng, thực lực chắc chắn là rất mạnh.

Thế nhưng, lời đã nói ra, anh không còn cách nào khác đành phải đồng ý: "Phu Nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ."

Trần Dương nói xong, không khỏi nhìn về phía Mộc Thuyên.

Lúc này tay chân cô ta vẫn bị trói, đường cong uyển chuyển duyên dáng, Trần Dương nhìn mà đỏ hết cả mắt lên rồi.

Mộc Thuyên bị ánh mắt nóng rực như lửa kia nhìn có chút không được tự nhiên, trừng mắt liếc anh một cái: "Còn không mau cởi trói cho tôi!"

"À, vâng vâng!” Trần Dương vội vàng chạy tới cởi dây.

Nhưng mà vừa nãy anh trói chặt quá, cộng thêm giáo chủ phu nhân không ngừng giãy dụa, làm cái nút thắt cởi được của anh thành cái nút tịt luôn rồi.

Kết quả là vật lộn nửa ngày vẫn không cởi ra được, Trần Dương gấp đến toát hết mồ hôi.

Nhất là khi tháo sợi dây, cứ vô tình đụng vào cơ thể mềm mại của cô ta, cảm giác ngây ngất khiến bụng dưới của Trần Dương căng thẳng.

Khoảnh khắc bị chạm vào, cơ thể mềm mại của Mộc Thuyên run lên, nơi Trần Dương chạm qua bắt đầu nóng lên, cả người mềm nhũn.

Mặc dù được tôn là Giáo chủ phu nhân, nhưng cô ta với giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không phải là vợ chồng đích thực.

Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã hơn sáu mươi tuổi rồi, tuổi tác quá lớn, cộng thêm mấy năm mới vào giang hồ bị thương không ít, nơi đó đã phế từ lâu.

Kết hôn với cô ta chỉ để che mắt thiên hạ.

Cô ta là Giáo chủ phu nhân được mọi người tôn kính.

Người đàn ông nào dám thân mật với cô ta chứ?

Trần Dương thực sự là người đầu tiên.

Mộc Thuyên là một người phụ nữ có thân thể và tinh thần bình thường, làm sao có thể không có cảm giác được, nhất là mùi hương nam tính trên cơ thể Trần Dương lại càng trêu chọc cô ta, khiến trong lòng cô ta nảy lên một cảm giác rung động trước đây chưa từng có.

Cô ta cắn răng, nhỏ giọng nói: "Đừng... đừng cởi nữa, trong ngăn kéo có kéo, cắt dây luôn đi."

"Được!"

Trần Dương đáp lại, bước tới mở ngăn kéo, trong quả nhiên có một cái kéo.

Hửm?

Đây là cái gì?

Bên cạnh chiếc kéo, có một cây linh chi kỳ dị. Cây linh chi này có chút thú vị, toàn thân màu đỏ, bên trong như có nham thạch nóng chảy lưu động.

Đây là loại linh chi gì, cũng quá kỳ quái rồi.

Chẳng lẽ, đây không phải là linh chi?

"Phu nhân, đây là gì thế?" Trần Dương vẫn không thể nhịn được tò mò, cầm lấy cây linh chi lên, tò mò sò hỏi.

Mộc Thuyên nhìn lướt qua: "Cái này gọi là 'Hỏa Linh Chi', nó không những có thể nâng cao thực lực của người tu luyện, mà còn có thể củng cố cảnh giới, là một loại linh dược cực kỳ hiếm có, là Giáo chủ tặng cho tôi."

Vừa nói xong, Mộc Thuyên khẽ cười: "Vừa hay tôi đang không biết thưởng cho anh cái gì, giờ được rồi, anh vừa mới giúp tôi giải độc, cây linh chi này thưởng cho anh."

Hỏa Linh Chi!

Vừa nghe đã thấy chính là bảo bối tốt!

Vừa hay hiện tại anh vừa mới thăng cấp lên Tiên Thiên, cảnh giới còn chưa vững, đang lo lắng không biết làm sao để củng cố cảnh giới, không ngờ rằng giáo chủ phu nhân lại tặng cho linh chi.

Haha, đúng là đang ngủ gật thì được cho gối!

Sau khi ăn cây linh chi này, nhất định có thể củng cố cảnh giới.

Trần Dương còn chẳng thèm nghĩ, nhét luôn Hỏa Linh Chi vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt vào bụng.

"Sao anh lại ăn trực tiếp như thế?"

Mộc Thuyên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: "Cây Hỏa Linh Chi này dược tính rất mạnh, không thể ăn trực tiếp, cần phải thái lát dùng cùng với thuốc Đông y để trung hòa dược tính, nửa tháng mới được uống một lần."

Gì cơ?

Còn cần dùng thuốc Đông y để trung hòa dược tính?

"Sao phu nhân không nói sớm hơn!" Trần Dương khóc không ra nước mắt: "Phu nhân, tôi ăn trực tiếp vậy rồi thì sẽ thế nào?"

Sẽ không chết vì dược lực chứ?

Mộc Thuyên lắc đầu thở dài: "Tôi cũng không biết nữa, vì cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy ai ăn Hỏa Linh Chi như thế."

"Ôi!"

Trần Dương thở dài.

Thôi bỏ đi, kệ nó, cởi trói cho phu nhân trước đã.

Trần Dương cầm lấy cây kéo đi tới, vừa chạm vào cô ta liền cảm thấy toàn thân nóng rực, giống như có vô vàn đám lửa thiêu đốt bụng dưới.

"Nóng quá!"

Trần Dương mặt đỏ bừng, đỉnh đầu bắt đầu bốc khói trắng!

Vừa nhìn là biết dược hiệu của Hỏa Linh Chi đã phát tác.

Hỏa Linh Chi là một loại linh dược rất mạnh, ban đầu cần hơn mười loại thuốc Đông y để trung hòa mới có thể dùng, nhưng Trần Dương lại trực tiếp nuốt cuống. Năng lượng ẩn chứa trong Hỏa Linh Chi xông vào trong cơ thể anh trong chớp mắt, làm sao anh có thể chịu được!

"Nóng quá, nóng chết tôi mất!"

"A!"

Trần Dương cảm thấy cả người mình như sắp bị thiêu! Như thể nham thạch nóng chảy đang chảy trong cơ thể mình, cảm giác nóng cháy thống khổ khiến anh hét lớn một tiếng rồi nằm lăn lộn trên mặt đất.

"Phu nhân, người tôi bốc cháy rồi, nóng quá, đây rốt cuộc là chuyện gì!" Trần Dương lăn lộn trên mặt đất, hất đổ bàn ghế.

Mộc Thuyên nhíu mày, nghiêm túc nói: "Đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma."

Cái gì?

Tẩu hỏa nhập ma?

Nghe thấy bốn chữ này, Trần Dương tuyệt vọng.

“Tôi khó chịu, tôi khó chịu quá!” Trần Dương không ngừng lăn trên mặt đất, vô cùng đau đớn! Anh cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, gần như toàn thân sắp bốc cháy, bắt đầu xé rách quần áo!

"Xoạt!"

Quần áo trên người Trần Dương bị rách.

"Trần Dương, anh.", mặt Mộc Thuyên thoáng chốc đỏ bừng.

Đúng lúc đó, Trần Dương đột nhiên nhìn về phía cô ta! Trong mắt hằn lên tia lửa mãnh liệt.

Anh cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ dưới đan điền của mình! Ngọn lửa quỷ dị này khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Anh cần phải trút được ngọn lửa tà ác trong người này ra ngoài, không thể để ngọn lửa này thiêu chết!

Trần Dương nhìn chằm chằm Mộc Thuyên, lập tức nhào qua!

"Trần Dương, anh tỉnh táo lại. Tôi giáo chủ phu nhân, anh, anh không được vô lễ!"

Xoạt!

Vừa dứt lời, Trần Dương liền trực tiếp nhào lên, xé nát áo khoác mỏng tang như cánh ve sầu trên người cô ta.

Lúc này Mộc Thuyên bị trói, không thể nào giãy dụa được.

Môi Trần Dương hôn lên không hề báo trước.

Hơi thở của anh phả vào mặt, trên cổ, trên xương quai xanh, Mộc Thuyên chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, cơ thể mềm nhũn ra.

Đột nhiên cô ta cảm thấy dưới người mát lạnh, rồi một cơn đau bất chợt truyền đến.

“A!” Mộc Thuyên kìm không được hét lên, cắn chặt môi.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước