Long tế chí tôn - Chương 176: Nợ máu trả bằng máu

Chín giờ tối, trước quán bar Shepherd. Mấy trăm đệ tử Thần Long Giáo đã đến đây để nhận lệnh. Cầm đầu là một người đàn ông to lớn đầu trọc có râu quai nón, người này không phải ai khác, mà chính là người Trần Dương đã đề bạt lên phó Hương chủ, Khuê Tử!

Một chiếc Mercedes-Benz 4S lái đến và dừng lại trước mặt mọi người.

"Hương chủ, mọi người đến đủ rồi." Khuê Tử vội vàng đi tới, giúp Trần Dương mở cửa xe, cung kính xin chỉ thị.

Trần Dương gật đầu: "Tốt lắm, mọi người cứ chờ ở đây đã , tôi vào trong thăm dò trước."

Nhiều người như vậy mà cùng vào, có khi chưa tìm được người thì đã đặt bản thân vào nguy hiểm rồi.

Vì vậy, Trần Dương quyết định đi vào tìm hiểu trước đã rồi tính sau. Không thể không khen việc kinh doanh của quán bar Shepherd này rất tốt, chỉ sau vài ngày khai trương đã chật kín người, ngang ngửa với các quán bar có uy tín. Lúc này là lúc nhộn nhịp nhất quán bar, nam nữ trên sàn nhảy ôm nhau, lắc lư điên cuồng, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào gần như đốt cháy cả bầu không khí. Trần Dương cau mày, thành thật mà nói, anh không thích những nơi kiểu này cho lắm. Sau khi nhìn quanh sàn nhảy và ghế ngồi một vòng cũng không tìm thấy Thẩm Lãng, Trần Dương suy nghĩ một chút rồi nhấc chân bước lên tầng hai.

Cùng lúc đó, Tô Diệu dưới sự giật dây của Thẩm Lãng,

Đã uống hết ly rượu bị pha thuốc.

Vừa uống xong, Tô Diệu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể rã rời.

Không đúng, rượu này có vấn đề.

Tô Diệu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cô cắn mạnh môi dưới, cố gắng làm cho mình tỉnh táo.

Đúng lúc này, Hà Bất Quy đang ở bên cạnh nở nụ cười xấu xa, lăo đi tới bên cạnh cô, kề sát mũi vào tóc Tô Diệu hít một hơi thật sâu: “Thơm quá, người đẹp, em say rồi đúng không, có muốn anh dìu em về phòng nghỉ không? "

"Ông… ông cút đi." Tô Diệu nổi hết cả da gà.

Hà Bất Quy cười ha hả, không những không đi, mà còn đưa tay gian tà sờ sờ khuôn mặt mịn màng của cô: "Không ngờ lại là một trái ớt nhỏ, tính khí bạo như thế, anh thích!” Tô Diệu vừa sợ vừa tức giận, muốn đứng dậy rời đi. Nhưng cô phát hiện ra rằng mình dùng hết sức cũng không thể gượng dậy được, chuyện gì đang xảy ra thế này! "Thẩm Lãng, giúp tôi đuổi lão đi.” Tô Diệu nói với Thẩm Lãng ở bên cạnh.

Thẩm Lãng lắc đầu, thở dài nói: "Diệu Diệu, ông Hà là khách quý của nhà họ Thẩm, Hà Bất Quy rất thích cô, cô ngủ với ông ta một đêm đi."

Hả?!

Tô Diệu tưởng mình nghe lầm, không thể tin được nhìn hắn: "Thẩm Lãng, anh vừa nói cái gì!"

"Tôi nói là, ông Hà là khách quý của tôi, nên là cô ngủ với ông ta một đêm, nhớ phục vụ cho tốt vào đấy." Sau đó Thẩm Lãng còn nói thêm: “Trong rượu cô vừa uống tôi đã bỏ thuốc vào, cho nên cô đừng chống đối nữa, thiết đãi ông Hà cho tốt, chỉ cần ông Hà hài lòng, tôi sẽ cho cô 30 triệu tiền bồi thường."

“Anh… sao anh có thể làm như vậy!” Tô Diệu tuyệt vọng.

"Người đẹp đã nghe thấy chưa, tốt hơn hết là hãy ngoan ngoãn phục vụ anh đi". Nói xong lão liền vươn tay ra ôm Tô Diệu, ghé sát vào tóc cô, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê nói: "Người đẹp, người em thơm quá, anh không nhịn được nữa rồi… "

"Cút đi, đừng đụng vào tôi!" Tô Diệu hối hận rồi, cô không ngờ Thẩm Lãng lại khốn nạn như vậy, Lý Thiên Bá nói đúng, tên Thẩm Lãng này ngay từ đầu đãkhông hề tử tế gì rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng là thừa. Hà Bất Quy đắc ý cười lớn, lập tức xốc Tô Diệu lên vai, nói với Thẩm Lãng đang ở bên cạnh: "Thẩm thiếu gia, tôi đi trước, nói chuyện với cậu sau!”

Tô Diệu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô như cá nằm trên thớt, mặc người làm thịt, vừa nghĩ tới mình bị gã vấy bẩn! Cô không kìm được nữa, nước mắt ngay lập tức trào ra. Thẩm Lãng gật đầu cười nói: "Anh Hà chơi vui vẻ, có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi!"

"Được!" Hà Bất Quy vui vẻ gật đầu rồi vác Tô Diệu rời đi. "Ầm!" Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra từ ngoài, một người từ bên ngoài xông vào, giật lấy Tô Diệu đang bị Hà Bất Quy vác trên vai.

Trần Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận, một tay đỡ Tô Diệu, tức giận nói: "Sao cô lại ở đây?"

"Em...em..."

Nhìn thấy người tới là Trần Dương, Tô Diệu vô cùng mừng rỡ, nước mắt rơi lã chã, cô như chết đuối vớ được cọc: "Trần Dương, mau... đưa em ra khỏi đây..." Sắc mặt Trần Dương rất khó chịu, mặc dù rất tức giận, nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi, anh đỡ Tô Diệu chuẩn bị đưa cô đi.

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Lãng cười lạnh đứng lên, chặn đường Trần Dương: "Buông người phụ nữ trong tay mày ra rồi cút ngay ra ngoài, tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không thì..."

Nếu không thì sao?

Trần Dương híp mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: "Mày là Thẩm Lãng đúng không?"

“Đúng, tao đây." Thẩm Lãng lúc này cũng phản ứng lại, hắn nhìn Trần Dương từ trên xuống dưới, sau đó nhếch mép cười lạnh, nói: "Nếu tao đoán không lầm, mày hẳn là bạn của Lý Thiên Bá, sao nào, đến để trả thù cho thằng phế vật kia à? "

Phế vật?

Phế con mẹ mày!

Lửa giận trong lòng Trần Dương lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng thế, hôm nay tao sẽ thay anh em tao nợ máu trả bằng máu!"

"Trần Dương, anh đang nói gì đó!" Tô Diệu sốt ruột, cô vội vàng nói: "Anh đừng mạnh miệng, anh thật sự cho rằng mình trộm đồ lót nữ, ăn một lần cơm tù là thành người của xã hội à? Bọn họ không phải người mà anh có thể đối phó đâu, mau đưa em rời khỏi đây đi." Tô Diệu đã sốt ruột lắm rồi, lúc này Trần Dương vẫn còn mắt sưng mày xỉa, còn không thèm nhìn đây là đâu nữa!

Hơn nữa, Lý Thiên Bá ghê gớm như vậy, ngày hôm qua anh ta còn bị người ta đánh cho tàn phế, anh chỉ là người bình thường, anh lấy cái gì để liều mạng với người ta?

“Nợ máu trả bằng máu?” Thẩm Lãng như nghe được một câu chuyện hài, ôm bụng cười không ngừng, đột nhiên hắn ngưng cười, vỗ tay vài cái.

Trong nháy mắt, hai ba chục tên đàn ông to lắm từ bên ngoài xông vào, bao vây Trần Dương!

“Chờ đã, đừng ra tay vội, nhỡ vô tình làm tổn thương mỹ nhân của tôi là không được đâu." Lúc này, Hà Bất Quy lên tiếng, lão bước tới bên cạnh Trần Dương cười nói: "Nhãi con không muốn chết thì ngoan ngoãn hiến thân cho tao, nếu không thì ..." Bốp! Hà Bất Quy còn chưa nói hết lời đã bị ăn một cú đấm của Trần Dương!

Cú đấm này rất nhanh và mạnh, Hà Bất Quy còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay đi, đập mạnh vào tường.

"Thằng nhãi con muốn chết à!" Hà Bất Quy bò dạy, máu mũi chảy ròng ròng, mặt sưng như đầu heo.

Sau khi ra đòn thành công, Trần Dương không nói gì, bảo vệ Tô Diệu ở phía sau anh.

Anh lẩm nhẩm ba tiếng trong miệng, Thích Tần liền xuất hiện trong tay anh!

"Muốn chết? Để xem hôm nay ai chết!" Trần Dương vừa dứt lời liền bước một bước thật xa, đâm Thích Tần về phía Thẩm Lãng!

"Người đâu, giết chết nó cho tao!" Thẩm Lãng hét to một tiếng, lùi về phía sau.

Lời vừa dứt, mười mấy người đàn ông to lớn lao thẳng vào Trần Dương.

Mà ở bên kia, Khuê Tử nhận được tín hiệu từ Trần Dương, mang theo mấy trăm đệ tử Thần Long Giáo, cầm vũ khí trong tay xông vào quán bar Shepherd!

"Hương chủ!"

"To gan lắm, dám ra tay với Hương chủ của chúng tao, phải chết!"

Gần ba trăm đệ tử Thần Long Giáo tay cầm vũ khí liều chết xông tới! "Một đứa cũng không tha, ta muốn bọn chúng phải chết hết."

"Xoẹt!"

Dứt lời, Khuê Tử lao vào đám người bắt đầu chém giết!

Tất cả đệ tử Thần Long Giáo đều là tu sĩ, chỉ trong hai phút ngắn ngủ, toàn bộ người của Thẩm Lãng đều bị hạ gục. Hà Bất Quy ăn phải mấy nhát đao, không biết là sống hay chết.

Lúc này, Thẩm Lãng cuộn mình trên sô pha kinh hãi, vẻ mặt hoảng hốt! "Người anh em này, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi và tiểu thư Tô Diệu không có gì cả, tôi chỉ là fan hâm mộ của cô ấy. Anh đừng hiểu lầm!" Thẩm Lãng bị trúng mấy nhát dao, nhưng vết thương không sâu, trong hai phút ngắn ngủi vừa rồi, hắn cảm thấy mình thực sự đang đứng trên bờ vực của cái chết, cảm giác đó thực sự rất khủng khiếp, hắn không muốn chết!

Hiểu lầm?

Trần Dương cầm Thích Tần trong tay, vô cảm bước tới chỗ Thẩm Lãng: "Mày nói với tao là hiểu lầm? Người Anh em của tao vẫn đang ở bệnh viện, mà mẹ nó mày nói với tao là hiểu lầm?!"

Nói rồi cầm Thích Tần đâm mạnh vào bắp đùi hắn!

"Phập!"

Tiếng dao đâm vào da thịt, đùi của Thẩm Lãng đã bị đâm thủng! "Mày chém người anh em tao bao nhiêu nhát dao, tao sẽ trả lại cho mày gấp mười lần!” Trần Dương nổi sát tâm, đâm xuống liên tiếp.

Không biết Thẩm Lãng đã bị đâm bao nhiêu nhát dao, trên người đã có bao nhiêu lỗ thủng, lúc này hắn đã trở thành một người làm từ máu, đã ngất đi từ lâu, nhưng Trần Dương vẫn không dừng lại! Đệ tử Thần Long Giáo nhìn Trần Dương, trong mắt dường như lộ ra một chút sợ hãi. Hương chủ ác quá, đây là muốn lăng trì hắn luôn rồi!

Hai mươi phút sau.

Trần Dương máu me khắp người bước ra khỏi quán bar. "Trần Dương, anh chờ một chút..." Tô Diệu vội vã bắt kịp, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, cô đã nôn hết rượu trong bụng.

Lúc này thuốc trong người cô cũng đã hết, ít nhất cô cũng có thể đi bộ. Trên người Trần Dương dính rất nhiều máu, hiện tại chỉ muốn đi tắm rửa thay quần áo, anh chẳng muốn để ý tới tiếng gọi của Tô Diệu nữa rồi!

Nhìn thấy Trần Dương mặc kệ mình, Tô Diệu cắn răng bước nhanh hơn, kéo lấy cánh tay Trần Dương: "Trần Dương, xin lỗi, là em không tốt, đều là lỗi của em, anh đừng đi..."

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước