Long tế chí tôn - Chương 196: Cuộc đối đầu từ trên trời rơi xuống.

Lúc này tại học viện Lục Phái.

Tiết học cuối cùng chính là tiết học diễn võ.

Tiết học diễn võ là gì? Chính là truyền thụ các chiêu thức cho học sinh, ví dụ như dạy về đứng tấn, làm nóng gân cốt, dạy về huyệt vị trên cơ thể, thuật vật lộn.

Trùng hợp là bên lớp Thiên Tự 20 cũng đang học giờ này.

Tô Diệu, Từ Tiểu Nhu, Tào Bảo ba người họ cùng chung một lớp.

Nói là giờ học diễn võ thôi chứ cũng chả luyện cái gì, hoạt động tự do là chính.

Qua Trung Thu rồi mà tiết trời vẫn nóng hầm hập, đúng là không hổ danh nắng tháng 8 rám trái bòng.

Trần Dương ngồi dưới bóng mát một cây trên sân, từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến, cảm giác thật là thư thái.

Lúc này một vóc dáng yểu điệu đi đến, chính là Từ Tiểu Nhu.

Cô ấy cầm trên tay một chai nước mua riêng cho Trần Dương.

“Trần Dương, anh khát nước rồi phải không, tôi mua cho anh đây này”, Từ Tiểu Nhu cười nói đi đến trước mặt anh.

Trần Dương cười híp mắt nhận lấy.

Anh cũng cảm thấy thiên kim tiểu thư nhà họ Từ này có vẻ có ấn tượng tốt với anh.

Lúc này đám nam sinh trên sân tập ai nấy đều nhìn về phía Trần Dương với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đặc biệt là đám học sinh nam lớp Thiên Tự 20, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.

Từ Tiểu Nhu chính là nữ thần trong mắt bọn họ, vậy mà lúc này cô ấy lại đang ngồi với một học sinh nam lớp khác, hơn nữa trông rất thân thiết.

Điều này khiến bọn họ vô cùng ganh tị.

Không phải Trần Dương đã kết hôn với Tô Diệu hay sao? Hơn nữa bọn nghe nói là cũng sắp được ba năm rồi, mà Tô Diệu còn chả cho anh nắm tay.

Nhưng Từ Tiểu Nhu này thì lại khác, đối xử với anh rất tốt.

Tên Trần Dương này cũng đểu quá đi, nhân lúc vợ không có ở đây lại thừa cơ tán tỉnh cô gái khác, mà Từ Tiểu Nhu kể cũng lạ, sao lại có thể gạt bỏ thân phận cao quý của mình để ngồi với một kẻ bỏ đi như thế.

Từ Tiểu Nhu ngồi bên cạnh Trần Dương nhưng cô ấy cũng có chút giữ kẽ, cô ấy thấy vẻ mặt Trần Dương khá nghiêm túc, nên có đôi chút cảm thấy ngượng ngùng.

Để giải tỏa sự ngượng ngùng này, Từ Tiểu Nhu lấy ra một miếng ngọc trắng, cười hỏi: “Trần Dương, anh có biết đây là loại ngọc gì không?”

Mấy ngày nay cô ấy không gặp Trần Dương nên trong lòng cũng thấy nhớ.

Vì vậy Từ Tiểu Nhu muốn mượn cơ hội này để bắt chuyện, cô ấy biết được rằng hôm nay hai lớp sẽ cùng học chúng ở sân tập giờ này nên đã cố ý mang theo một miếng ngọc Phỉ Thúy.

Nguồn gốc của miếng ngọc này thì chắc đến ông của cô ấy cũng không biết, nên đây là cơ hội tốt nên bắt chuyện với anh.

“Miếng ngọc này được phết đấy, thuộc hàng cao cấp đó, nước ngọc rất đẹp, hơn nữa lại còn có vân đỏ”, Trần Dương cầm lấy miếng Phỉ Thúy, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ: “Miếng ngọc này quả là quý giá, thuộc hàng báu vật thời Tống, vô cùng đặc biệt”.

Trần Dương vừa dứt lời thì đúng lúc Lâm Phi và Lâm Kiều Kiều đi ngang qua, họ liếc nhìn anh rồi mỉa mai: “Ôi, đây không phải là tên trộm lớp chúng ta sao, cũng được đấy nhỉ, còn có gái đẹp bám theo cơ đấy”.

“Cô nói ai là ăn trộm hả?”, Từ Tiểu Nhu ngẩn người mở miệng hỏi.

Lâm Phi nhìn về phía Trần Dương rồi chép miệng, nói: “Còn ai vào đây nữa đương nhiên là Trần Dương rồi, cô còn không biết sao cô Từ, hôm qua tên này đã lấy trộm điện thoại của bạn cùng lớp, sao cô có thể nói chuyện cùng một người như hắn được nhỉ…”

Hả!

Lâm Phi còn chưa nói xong, thì Từ Tiểu Nhu liền cười lớn.

Trần Dương ăn trộm điện thoại di động?

Đây là chuyện khôi hài nhất tôi được nghe đó.

Chẳng cần nói cao siêu đến chuyện Trần Dương có thể bỏ ra vài trăm triệu đấu giá sợ dây chuyền “Thiên Không Chi Thành” tặng cho cô ấy, mà chỉ cần dựa vào bản lĩnh của anh thôi cũng đủ cho người ta ngước nhìn.

Ăn trộm điện thoại sao?

Cô ả này đúng là đang nói xằng nói bậy !

Thực ra Trần Dương cũng chẳng thèm đôi co với Lâm Phi, nhưng cô ta lại năm lần bảy lượt gây khó dễ cho anh, nhưng thôi chỉ cần cô ta không làm gì đi quá giới hạn của anh thì anh cũng mặc kệ.

Vậy nên, anh vẫn ngồi đó mân mê miếng ngọc mà Từ Tiểu Nhu đưa cho.

“Trên miếng ngọc còn khắc hình một đôi rồng phượng đang quấn lấy nhau”, Trần Dương xem xét thêm một cách vô cùng tỉ mỉ, anh thận trọng nói: “Miếng ngọc này nhất định là báu vật hậu cung đời Tống, hơn nữa còn được một nhân vật không tầm thường nào đó đeo, chỉ cần nhìn cách điêu khắc thôi, cũng có thể đoán được người này chí ít cũng phải thuộc hàng quý phi”.

Trần Dương ngừng lại chút rồi nói tiếp: “Bỏ qua nguồn gốc cũng như triều đại của miếng ngọc này, thì nhìn vào chất lượng của nó thôi cũng đáng giá khoảng ba triệu tệ, nếu như có thể tìm ra được khi xưa vị nào đã đeo nó, thì có khi giá phải lên đến ba mươi triệu”.

Từ Tiểu Nhu như bị cuốn vào câu chuyện của Trần Dương, thật lòng thì đến ông của cô ấy cũng không đoán được miếng ngọc này là thuộc niên đại nào và xuất xứ ra sao, vậy mà Trần Dương chỉ cần xem qua một cái là có thể đoán được niên đại và xuất xứ, quả là lợi hại!

Đúng là chỉ có người đàn ông ưu tú như vậy mới xứng với mình!

Nghĩ đến khả năng giám định như thần của anh, cô ấy nghĩ nếu như cô ấy có được người đàn ông này thì đúng là quá tuyệt.

Nhà họ Từ khi đó có thể nhờ anh mà càng thêm rạng rỡ, nghĩ đến đây cô ấy đỏ mặt.

Chán thật!

Đáng tiếc là tại sao mình không gặp được người đàn ông này sớm hơn.

Trần Dương vừa nói dứt lời, bỗng nhiên, có ai đó đưa cho anh một chai nước , rồi một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Cho anh này, uống đi!”

Anh sững sờ rồi ngẩng đầu lên nhìn!

Người đưa cho anh chai nước chính là Tư Mã Yến Như!

Cái gì!

Thấy nữ thần trong lòng mình đưa cho Trần Dương chai nước, đám học sinh nam quanh đó trầm trồ.

Mẹ kiếp, chuyện gì thế này!

Từ Tiểu Nhu mua nước cho hắn đã lạ rồi, mà bây giờ còn thêm cả thiên kim đại tiểu thư nhà họ Mã cũng vậy!

Không thể nào, tên Trần Dương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải hắn là một tên ở rể sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không lẽ nào tên Trần Dương này lại giấu đi thân phận ngầm nào đó sao?

Trong chốc lát mọi người xung quanh ai nấy đều trầm trồ, rồi ghen nổ mắt!

Trong lúc cả đám đang được mở rộng tầm mắt, Tư Mã Yến Như bắt chuyện, nói: “Trần Dương, là tôi đã trách lầm anh, tôi xin lỗi”.

Nói ra câu này xong, Tư Mã Yến Như cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Cô ấy là ai chứ, là thiên kim đại tiểu thư nhà Tư Mã kia mà, nếu quay về thời cổ đại thì cũng ngang hàng với công chúa thời đó.

Với thân phận cao quý như vậy mà lại đi mua nước cho kẻ khác.

Trong giờ học Tư Mã Yến Như có viết giấy cho Trần Dương, nhưng anh không đáp trả.

Chuyện này khiến cô ấy thấy bực nhưng sau lại thay đổi suy nghĩ, là do ngay từ đầu cô ấy đã hiểu lầm anh.

Đúng là Tư Mã Yến Như có kiêu ngạo, không phân biệt được đúng sai, nhưng cô ấy cũng là người được dạy dỗ tử tế nên hiểu rằng sai thì phải sửa!

“Chuyện cỏn con này không cần nhắc lại nữa đâu!”, Trần Dương cười rồi nói, thật tâm thì anh cũng chột dạ vì dù sao chiếc điện thoại đó là anh cố tình lấy.

Tư Mã Yến Như cảm thấy mình còn nợ Trần Dương lời xin lỗi, cô ấy áy náy nói: “Không, là tôi đã hiểu lầm anh, lát nữa tôi sẽ đứng trước cả lớp để giải thích, nếu sau này còn có ai mang chuyện này ra bêu rếu anh, thì tôi sẽ ra mặt để nói”.

“Không…không cần đâu…”

“Cứ quyết định như vậy đi, để bày tỏ lời xin lỗi, xíu nữa tan học tôi mời anh bữa cơm nhé”.

Mẹ khỉ?

Không nghe lầm chứ!

Nữ thần còn đòi mời hắn ăn cơm!

Lần này trong đám nam sinh ai nấy cũng thần người ra!

Ăn cơm cùng với Tư Mã Yến Như thì đúng là chuyện vinh hạnh rồi không nói, nhưng mấu chốt ở đây là Tư Mã Yến Như mở lời mời Trần Dương.

Trách ông trời không có mắt thôi, chuyện tốt như vậy đâu đến lượt mình!

Từ Tiểu Nhu cũng ngây người ra, chuyện này rốt cuộc là sao, đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng từ đâu rơi xuống một cô Tư Mã Yến Như vậy?

Vừa xin lỗi lại còn mời cơm, rốt cuộc là sao!

Từ Tiểu Nhu cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng cũng thầm ghen tị.

Ngay cả một thiên kim đại tiểu thư như Tư Mã Yến Như cũng chủ động đến hẹn Trần Dương, thực sự bản lĩnh của anh không tầm thường.

Từ Tiểu Nhu vừa thấy vui, lại vừa thấy đau đầu.

Một người đàn ông tuyệt vời như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt!

Vì tình cảm giữa Trần Dương và Tô Diệu không tốt, họ kết hôn hai ba năm nay mà Tô Diệu còn chẳng cho nắm tay.

Nói thế nào đi chăng nữa thì lâu ngày nhất định Trần Dương sẽ muốn li hôn.

Từ Tiểu Nhu ôm tia hy vọng đó nên mới muốn tìm mọi cách tiếp cận Trần Dương.

Hơn nữa dù xét đến thân phận hay địa vị đi nữa thì Từ Tiểu Nhu cũng chiếm ưu thế so với Tô Diệu.

Nhưng mà lần này xuất hiện Tư Mã Yến Như, thì sao có thể bì được với cô ấy, về diện mạo thì có thể nói là không mấy chênh lệch.

Nhưng chỉ cần nghe 3 chữ nhà Tư Mã thôi thì cũng hiểu là bên nào chiếm ưu thế.

Cô ấy…lẽ nào thật sự phải cạnh tranh với Tư Mã Yến Như hay sao?

Nghĩ đến chuyện này thôi Từ Tiểu Nhu cũng thấy vô cùng căng thẳng, chẳng hiểu sao cô ấy lại vươn tay ra nắm lấy cánh tay Trần Dương.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước