Long tế chí tôn - Chương 198: Võ công thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm

Hạ Lam tới, Từ Tiểu Nhu ở bên cạnh bỗng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô giáo Hạ đến.

Nếu không Trần Dương sẽ bị đánh.

Hướng Cường dù sao cũng là thầy giáo môn diễn võ, Trần Dương sao có thể là đối thủ của hắn ta được!

Hạ Lam nhíu mày hỏi: “Thầy đang muốn truyền thụ quyền pháp hay truyền thụ cái gì vậy?”

Hạ Lam đâu có mù, rõ ràng mọi chuyện vừa rồi cô ta đều đã nhìn thấy.

Thân là thầy giáo, lại ra tay đánh học sinh, cái này còn ra thể thống gì?

Hướng Cường hậm hực cười một tiếng, kết hợp với cái đầu trọc lông lốc ấy chính là bộ dạng thô tục không nói lên lời: “Cô giáo Hạ à, cô hiểu lầm rồi. Tôi thực sự là đang muốn truyền thụ quyền pháp!”

Hạ Lam lạnh lùng nói: “Tôi đã nhìn thấy hết rồi, thầy Hướng, thầy thân làm thầy mà lại đi ức hiếp học sinh? Hơn nữa, thầy là giáo viên dạy diễn võ lớp Thiên Tự 20, sao tự dưng lại đến dạy cho học sinh lớp chúng tôi thế này?”

Hạ Lam vô cùng ghét Hướng Cường.

Hắn ta thân là đệ tử nhà Ơhật, vậy mà lục căn không tịnh, tham sân si hận đều có đủ, đúng là làm ô nhục Phật môn.

“Cô giáo Hạ, cô hiểu lầm tôi rồi!”, Hướng Cường cười khổ, làm ra vẻ vô tội nói: “Tôi thấy thầy giáo của tiết diễn võ bên đó chưa đến, nên tốt bụng đến truyền thụ quyền pháp cho học sinh, vậy mà cô không những không cảm ơn mà lại trách tôi sao”.

Vừa nói hắn vừa giơ tay nhún vai nói: “Không tin, cô có thể đi hỏi những học sinh khác xem lời của tôi nói là thật hay không!”

“Đúng rồi thưa cô, cô thật sự hiểu lầm thầy Hướng rồi ạ, thầy chỉ đang truyền thụ quyền pháp cho Trần Dương! Thầy không hề ức hiếp học sinh mà cô”, lúc này Tào Bảo đứng ra nói.

Hạ Lam ra mặt để tránh xảy ra chuyện lớn khiến trong lòng Tào Bảo oán hận vô cùng.

Tên Trần Dương này đúng là số đỏ, lần nào cũng gặp dữ hóa lành, đúng là chó ngáp phải ruồi.

Tào Bảo vừa dứt lời, thì hai tên Vương Phàn và Nghiêm Thọ cũng le ve đi lên nói: “Cô Hạ, cô thật sự đã nghĩ oan cho thầy Hướng rồi, thầy đúng là đang truyền thụ quyền pháp cho Trần Dương!”

“Đúng ạ, em có thể làm chứng!”, Nghiêm Thọ cũng nhanh chóng hùa theo.

Đây không phải là thấy một đằng nói một nẻo sao?

Cho dù trong lòng cảm thấy không vui, nhưng ngay cả đến học sinh trong lớp cũng đứng ra nói thay hắn, nên Hạ Lam không nói gì nữa.

Cô ta cũng thả tay Trần Dương ra, dặn dò thêm: “Sau này nhớ cách xa hắn một chút”.

Nói đoạn cô ta lại tiếp: “Trần Dương, lần trước tà giáo nổi loạn, cậu là người đã khuyên góp nhiều nhất, để coi như một phần thưởng thì học viện đã đặc cách cho cậu được vào Tàng Kinh Các”.

Cái gì?

Vào Tàng Kinh Các sao? Trần Dương sững người ra, không giấu nổi xúc động nghiêng đầu nhìn về phía tòa Tàng Kinh Các cách đó không xa.

Sau khi học viện Lục Phái được thành lập, kiến trúc thần bí nhất trường chính là Tàng Kinh Các.

Nghe nói trong Tàng Kinh Các này có lưu trữ vô cùng nhiều sách, là nơi quý báu nhất của toàn bộ học viện Lục Phái, học trò hay giáo viên bình thường cũng phải xách xa mười mét, hơn nữa Tàng Kinh Các này đều được các cao thủ canh giữ, muốn đi vào trong đó khó hơn lên trời.

Thấy Trần Dương có chút e dè, Hạ Lam cười nói: “Đây chính là một vận may lớn, ngay cả tôi cũng chưa từng được bước vào Tàng Kinh Các, cậu phải hiểu rằng, sáu đại phái lớn trong trường đều đã được lưu truyền lại hàng nghìn năm nay, ngoài những bí tịch nòng cốt của các phái ra, thì mỗi đời đều sáng tạo rồi để lại những bí tịch công pháp mới, hơn nữa những gia tộc bình thường nếu như chỉ cần học được một trong số đó thì chỉ mấy năm thôi có thể trở thành Thế gia”.

Nói đoạn Hạ Lam dừng lại một lát, nói tiếp: “Tuy nhiên, những gì mà sáu môn phái lớn truyền lại hàng nghìn năm dù không phải bí tịch, thì người ngoài cũng không tùy tiện học được. Nếu không phải vì lần này cậu khuyên góp nhiều tiền nhất, thì sẽ không có cơ hội vào được Tàng Kinh Các”.

Hạ Lam nói tiếp: “Cậu nhớ kỹ đây, Tàng Kinh Các tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng đều là tuyệt học của sáu phái lớn, cho nên cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, nhưng hãy nhớ, cậu không được phép mang bí tịch ra ngoài, nếu như bị các vị các lão trông giữ lầu trong đó phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng! Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng!”

Hạ Lam tỏ ra vô cùng nghiêm túc khi nói những lời này.

Những bí tịch này cho dù có bị nát trong bụng Trần Dương, nếu như anh dám có những hành động giấu diếm, thì những vị canh giữ Tàng Kinh Các kia sẽ vì bảo đảm rằng bí tịch của mình không bị tiết lộ ra ngoài, họ thậm chí sẽ âm thầm thủ tiêu anh.

Thấy Hạ Lam vô cùng nghiêm túc, Trần Dương gật đầu cái rụp, tuy nhiên, trong lòng anh giờ đang vô cùng kích động.

Trong đó đều là bí tịch võ công, nếu như những gia tộc bình thường có thể học được nó thì sẽ biến thành Thế gia.

Thế gia là gì, chính là để chỉ những con quái vật áp đảo những gia tộc khác.

Giống như lần trước, khi Lý Thiên Bá bị Thẩm Lãng chém bị thương, nhà họ Lý cũng chỉ dám im hơi lặng tiếng, ủ mưu tính kế, thì có thể hiểu được sức mạnh khả năng uy hiếp của các Thế gia lớn như nào.

Trần Dương đã học được những tuyệt học trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo là “Nhật Nguyệt Thần Điển”, nếu như học được thêm một bí tịch nữa, vậy thì càng tốt hơn.

“Tuy nhiên, cậu cũng đừng vội vui mừng quá sớm”, Hạ Lam thấy Trần Dương vô cùng kích động, cô ta nói như dội gáo nước lạnh vào mặt anh: “Đừng nên tham mà học những bí tịch uyên thâm quá, phải lựa chọn cái hợp với mình, những bí tịch này đều là những bí tịch nòng cốt của sáu môn phái lớn, người bình thường dù mất một đến hai năm cũng e là còn chưa đủ nhập môn, vậy nên sau khi vào đó, cậu nhất định phải nhớ nằm lòng những bí tịch này, nếu như quên đi nội dung rồi tu luyện bậy bạ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hãy nhớ kỹ lấy!”

Trời, cô ta lại hay dọa người quá đi!

Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn có chút không phục, trong một buổi tối anh có thể học được Nhật Nguyệt Thần Điển, còn có Phù Du Công trong Diệu Thủ Không Không, bí tịch của sáu đại môn phái này cho dù có cao thâm đi chăng nữa, thì chắc cũng chỉ ngang bằng Nhật Nguyệt Thần Điển chứ mấy.

Vì Thần Điển này cũng chính là tuyệt học trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo!

Tuy nhiên, Hạ Lam nói vậy cũng là vì tốt cho anh, cho nên anh đã gật đầu nghiêm túc nói: “Thưa cô, em nhất định sẽ nhớ cho kỹ!”

Thấy Trần Dương cũng nghe lời của mình, Hạ Lam gật đầu, sau đó đưa cho Trần Dương một miếng ngọc bội nói: “Đây là tín vật để đi vào Tàng Kinh Các, chỉ có mang theo miếng ngọc này thì mới có thể vào được!”

Đón lấy miếng ngọc bội, Trần Dương gật đầu, sau đó anh đi theo Hạ Lam đến cửa Tàng Kinh Các.

“Vô Lượng Kiếm phái Hạ Lam nhận lệnh hiệu trưởng, đưa đệ tử Trần Dương vào Tàng Kinh Các!”, vừa nói cánh cửa đang đóng chặt kia liền chậm rãi được mở ra.

Thấy cửa mở ra, Hạ Lam nói: “Được rồi, cửa đã mở, khi cậu vào đó thì đưa miếng ngọc bội này cho các lão ở tầng một, nhớ lấy không được giấu bí tịch, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Tàng Kinh Các chính là cấm địa của học viện Lục Phái.

Nếu không có ngọc bội của hiệu trưởng thì ngay cả những giáo viên như Hạ Lam cũng không được phép đến gần Tàng Kinh Các!

“Em hiểu rồi, thưa cô”.

Trần Dương không nén được sự háo hức, đi vào.

Vừa vào thì cánh cửa bằng đá sau lưng đóng sầm lại.

Lúc này có thể thấy được ngay chính giữa lầu một Tàng Kinh Các là một ông lão trông lôi thôi lếch thếch đang nằm trên đất, cầm trong tay bầu rượu uống không ngừng.

Trần Dương vừa lấy miếng ngọc bội ra, miếng ngọc bội trong tay anh liền bay thẳng về phía ông ta.

Ôi trời, cương khí phóng ra ngoài, đây đích thực là đại tu sĩ cảnh giới Phản Phác!

“Ta chính là các lão trông giữ sách Cái Bang, bên trong đây có chứa hai trăm năm mươi mốt cuốn. Cậu chỉ có một cơ hội để chọn kinh thư, sau khi chọn rồi thì không được thay đổi! Nếu như không chọn thì có thể lên lầu trên!”, nói xong các lão Cái Bang liền vung tay lên, miếng ngọc bội trở về trong tay Trần Dương.

Kinh thật, thiên hạ đệ nhất đại bang, Cái Bang!

Trần Dương liền đi đến bên cạnh giá sách, anh phát hiện ra những cuốn kinh thư này đều không có bìa, hơn nữa đều được đặt trong hộp gỗ đàn hương, không biết là bên trong rốt cuộc có chứa bí tịch gì.

Mẹ kiếp, không phải bắt mình đoán mò sao?

Không sai, đúng là chả khác nào đoán mò, có câu, sách sẽ đến với người có duyên, tu sĩ đạt đến cảnh giới Thiên Thiên, ai nấy đều sẽ có chút mạnh về linh cảm.

Trần Dương nhìn đống kinh thư này như bị thôi miên.

Mẹ nhà nó chứ biết chọn như thế nào bây giờ!

Trần Dương vẻ mặt đầy hoang mang, chợt anh suy nghĩ một chút, Cái Bang này có Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp là lợi hại nhất, trong này có đến hai trăm năm mươi mốt cuốn kinh thư, thì nhất định là khó mà chọn đúng được.

Suy nghĩ một lát, Trần Dương hướng về phía ông già ăn mặc lôi thôi chắp tay nói: “Tầng này tôi không chọn được cuốn nào, cảm ơn các lão!”

Nói đoạn, Trần Dương đi về phía cầu thang, chậm rãi đi lên trên tầng hai!

Kết quả vừa mới lên đến tầng hai, một luồng kiếm khí sắc bén lao về phía Trần Dương, toàn thân anh nổi da gà, vội vàng vận Phù Du Công tránh được luồng kiếm khí này!

“Ta là các lão trông giữ sách phái Vô Lượng Kiếm, kinh thư tầng này có tổng cộng bốn trăm tám mươi cuốn!”

Người nói chính là một ông lão tay cầm kiếm, vừa rồi kiếm khí kia chính là từ ông ta mà ra!

Trần Dương lau mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật!

Vô Lượng Kiếm phái không phải là môn phải của Hạ Lam hay sao?

Theo bản năng anh sờ lên nhuyễn kiếm ở ngang hông mình, nhớ đến chuyện cách đây không lâu bị Ân Trường Không uy hiếp, lần đó cũng nhớ nhuyễn kiếm mà anh mới có thể tẩu thoát được.

Tuy nhiên mối liên đới giữa Vô Lượng Kiếm phái và Nhật Nguyệt Thần Giáo quá sâu, nên thôi bỏ đi, tuy rằng có nhuyễn kiếm và thích tần, nhưng mấy cái này cũng chỉ để làm ám khí dùng khi bất ngờ.

Nghĩ vậy, Trần Dương chắp tay về phía các lão của Vô Lượng Kiếm phái, rồi anh đi lên tầng ba.

Tầng ba chính là phái Hoa Sơn, phái Hoa Sơn tàng kinh gồm ba trăm sáu mươi cuốn, đa số là kiếm kinh, không phù hợp với phong cách của Trần Dương, nên anh không buồn suy nghĩ.

Tầng bốn chính là phái Nga My, lưu trữ hai trăm tám mươi cuốn, tuy nhiên công pháp của phái Nga My phù hợp với nữ giới, cho nên Trần Dương cũng chẳng buồn suy nghĩ đi thẳng lên tầng năm.

Tầng năm chính là phái Võ Đang, lưu trữ một trăm tám mươi cuốn.

Thật sự thì Trần Dương rất thèm được học Thuần Dương Công và Thái Cực Quyền Pháp, tuy nhiên anh nghĩ đến chuyện ông cụ Trần chính là đệ tử phái Võ Đang, nên nếu như anh chọn công pháp của phái Võ Đang, e là sau này khó tránh khỏi chạm mặt họ.

Suy nghĩ một lát, Trần Dương thở dài đi thẳng lên tầng sáu!

Tầng sáu chính là Thiếu Lâm!

Có câu nói võ công thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm, tuy rằng câu nói này chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên chưa kể đến bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, thì hai cuốn kinh thư kinh điển của Võ Lâm là Đạt Ma Kinh và Tẩy Tùy Kinh, cũng đủ làm Trần Dương cảm thấy thèm thuồng.

Nếu học được một trong hai đại kinh thư đó, thì chẳng phải là….

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước