Long tế chí tôn - Chương 202: Anh bị điên à?

Trần Dương lắc đầu: "Bây giờ tôi làm gì có, để hôm khác đi”.

Thực ra, anh có, nhưng anh không muốn cho, lý do rất đơn giản!

Anh không phải là một nhà từ thiện, sao có thể chỉ dựa vào một câu nói của Vu Lan mà cho ngay được?

Vu Lan thất vọng gật đầu: "Được rồi, vậy lần sau anh mang đi được không?"

Trần Dương gật đầu, đi cùng cô ấy một đoạn rồi anh rời đi.

Nhìn thấy Trần Dương rời đi, Vu Lan cũng xoay người rời đi, không thèm nhìn Tào Bảo lấy một lần.

“Lan Lan, sao em không đợi anh!”, Tào Bảo vừa gọi vừa đuổi theo.

Vu Lan bây giờ vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

Lúc đầu, khi bị Ân Trường Không của Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt cóc, sự hèn nhát của anh ta đã khiến mình xấu hổ rồi.

Sau đó lúc đi du lịch ở Vịnh Tây Loan, lại còn thuê cả người đóng giả cá mập, kết quả là thu hút cá mập thật, lại mặc kệ mình, bỏ của chạy lấy người, đúng là đồ hai mặt!

Sau đó bị ba anh em nhà kia cướp bóc, anh ta nhát gan thì không nói làm gì, lại còn vu oan cho Trần Dương, cướp công người khác.

Bây giờ còn tìm người đóng giả thầy bói, hòng lừa mình cưới anh ta!

Mình có thể cưới một người như vậy không, một người có tiền hay không không quan trọng, nhưng nhân cách tệ hại thì tuyệt đối không thể được.

Vu Lan đã hoàn toàn thất vọng về Tào Bảo!

Tào Bảo còn chưa hiểu rằng, Vu Lan đã hoàn toàn loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí rồi!

Cùng lúc đó tại nhà họ Từ ở thành phố Tây Xuyên.

Từ Tiểu Nhu đứng trên tầng thượng nhìn về phía xa, làn gió từ từ thổi vào mang theo chút mát mẻ.

Trần Dương đã ở trong Tàng Kinh Các được ba ngày, cũng không biết liệu anh đã ra ngoài hay chưa.

Mấy ngày nay cô ấy như người mất hồn.

Ăn không ngon ngủ không yên, trong tâm trí đều là hình bóng của Trần Dương.

Cô ấy biết rõ rằng Trần Dương đã có gia đình, nhưng cô ấy không thể kiểm soát bản thân, nghĩ đến anh như bị ma nhập.

Đặc biệt là cách đây vài ngày, anh vì cô ấy mà vi phạm nội quy nhà trường, ngang nhiên đối đầu với giáo viên dạy tiết học diễn võ, khiến cô ấy rất cảm động.

Cảm giác được anh che chở thực sự quá an toàn.

Cô ấy chạm vào Thiên Không Chi Thành đang đeo trên cổ, đây là sợi dây chuyền mà Trần Dương đã tặng cho cô ấy ngày hôm đó.

Nghĩ đến việc anh phải tốn rất nhiều công sức để giành được nó cho mình, lòng cô ấy cảm thấy rất ngọt ngào.

Nghe đồn Tô Diệu đối với anh ấy không được tốt, rồi sau họ sẽ ly hôn ...

Nghĩ đến điều này, trong lòng Từ Tiểu Nhu dâng lên một ý chí chiến đấu.

Bên kia, Trần Dương đã tìm gần 20 phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy Tô Diệu.

Đường Miếu Hội này sầm uất quá, đông người qua lại, Trần Dương lại cao, nhìn đâu cũng chỉ thấy đầu người.

Đặc biệt, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng hoa, có những cô gái trẻ cầm hoa trên tay, liên tục mời chào khách qua đường.

Nhắc mới nhớ, anh và Tô Diệu đã kết hôn được gần ba năm rồi thế mà đến hoa còn chưa tặng được bó nào.

Nghĩ đến đây, Trần Dương không khỏi cảm thấy xấu hổ, anh thực sự không giỏi mấy việc như vậy, hay là hôm nay nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho cô thì sao nhỉ?

Nghĩ vậy, Trần Dương gọi điện cho Mễ Tuyết, sau khi giao việc xong, Trần Dương liền cúp máy.

Ấy?

Vừa cúp máy, Trần Dương liền dừng lại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức nhìn thấy Tô Diệu.

Bên cạnh Tô Diệu là Lý Mật và một người phụ nữ khác, người phụ nữ này trông rất quen, Trần Dương nhất thời cũng không nhớ được mình đã nhìn thấy cô ta ở đâu!

Cuối cùng cũng được tìm được rồi!

Trần Dương vui mừng khôn xiết, đi về phía ba người, vừa mới đi được vài bước, liền phát hiện đằng sau Tô Diệu còn có hai người đàn ông.

Hóa ra là Sở Thâm và Dư Phi?!

Dư Phi là cháu đích tôn của nhà họ Dư, Trần Dương không biết rõ về anh ta, anh ta là người đã thi đấu ở Vịnh Tây Loan lần trước!

Anh vỗ đầu mình, người phụ nữ khoác tay Tô Diệu chẳng phải là Kim Nhã Lan, vợ của Dư Phi sao?

Sở Thâm thì khỏi phải nhắc đến nữa.

Khi ở vịnh Tây Loan, thằng cha này đã ngang nhiên bắt chuyện với Tô Diệu và thể hiện sự hứng thú của mình với Tô Diệu.

Hai người vẫn còn đang mâu thuẫn với nhau!

Sở Thâm rủ vợ chồng Dư Phi tối nay cùng đến đường Miếu Hội.

Nhưng không ngờ, lại tình cờ gặp Tô Diệu.

Lần trước khi nhìn thấy Tô Diệu ở vịnh Tây Loan, hắn đã bị Tô Diệu thu hút, vì vậy hắn đã hạ quyết tâm hái được bông hoa kiêu ngạo là Tô Diệu.

Sự trùng hợp này khiến Sở Thâm càng thêm hưng phấn, lẽ nào đây là sự sắp xếp của Thượng Đế?

Mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, nếu như mình không nắm lấy, thì thật là đáng trách.

Sở Thâm đầu tiên là chào hỏi Tô Diệu, Tô Diệu thật ra không có ấn tượng tốt lắm về Sở Thâm, nhưng người ta đã cười chào hỏi rồi, cô cũng không thể làm lơ được?

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tô Diệu mượn cớ muốn rời đi, ai mà biết vợ của Dư Phi cả tối luôn khoác tay cô, làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể tức giận, dù sao nhà họ Dư cũng là một gia tộc lớn, làm mất lòng con dâu trưởng của nhà họ sẽ mất nhiều hơn là được.

Lúc này thì bị Sở Thâm bám lấy.

"Wow, Diệu Diệu, em nhìn những bông hoa xinh đẹp kia mà xem”.

Lúc này, Kim Nhã Lan đang khoác tay Tô Diệu không kìm được ồ lên một tiếng, chỉ vào phía trước, nói: "Thật là những bông hồng xinh đẹp!"

Tô Diệu và Lý Mật nhìn về hướng cô ta chỉ, cả hai đều sững sờ.

Ngay lập tức nhìn thấy Sở Thâm đột nhiên bước tới với một bó hoa hồng lớn đỏ tươi trên tay!

"Tiểu thư Tô Diệu, đây là hoa hồng đỏ kiểu Pháp anh đặc biệt chuẩn bị cho em, em có thích không?"

Bó hoa này là hoa hồng đỏ nhập khẩu từ Pháp, mỗi bó có giá hàng chục bảng Anh.

Vậy mà ở đây có cả thảy 999 bông, giá của số hoa hồng đỏ này lên đến hàng trăm nghìn.

Món quà tâm huyết như vậy, những bông hoa tươi rực rỡ như vậy, ngay cả nữ thần như Tô Diệu chắc chắn cũng không cưỡng lại được đâu nhỉ?

Haha, cô ấy chắc chắn là cảm động rồi?

Nghĩ đến đây, Sở Thâm không khỏi cảm thấy tự đắc! Mỹ nhân nhỏ bé ơi, ngoan ngoãn sà vào lòng anh đây đi nào!

Tô Diệu không những không cảm động mà còn dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn: "Anh tặng hoa cho tôi làm gì? Tôi đã kết hôn rồi, anh không biết sao?"

Thật ra mà nói, Tô Diệu không kinh ngạc tí nào, mà là có chút kinh hãi!

Bản thân đã có gia đình rồi, Sở Thâm này còn ngoan cố bám lấy cô, thật là rất ghê tởm!

"Chà, thật lộng lẫy, bó hoa này đẹp quá!"

"Chồng à, em cũng muốn 999 bông hồng đỏ! Anh tặng em nhé?"

"Nếu ai đó gửi cho tôi 999 bông hồng bây giờ, tôi chắc chắn sẽ làm bạn gái của anh ấy!", một vài cô gái xung quanh ngưỡng mộ nói.

Lúc này, Kim Nhã Lan nắm tay Tô Diệu, cười nói: "Diệu Diệu, mau nhận hoa đi, đây là tấm lòng của Sở Thâm đấy!"

“Đúng đấy, cô Tô, cô nhận đi!”, Dư Phi ở bên cạnh nói: “Đây là hoa hồng đỏ đích thực của Pháp. Anh Sở đã tốn rất nhiều công sức mới nhờ được người chuyển về đây đấy”.

"Cái này ...”, Tô Diệu nhìn Lý Mật cầu cứu.

Lý Mật lúc này cũng bất lực, cô ta thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

Hay là cứ nhận đi, nếu như từ chối thì sẽ làm Sở Thâm phật ý, còn có nhà họ Dư, đều không dễ chọc vào đâu.

Tô Diệu cam chịu gật đầu với Sở Thâm: “Cám ơn!"

Đành phải nhận lấy bó hoa, nhưng bó hoa quá lớn, Sở Thâm hỏi địa chỉ nhà của Tô Diệu, sau đó sai người đem hoa đến nhà cho cô.

Tô Diệu không nghĩ gì nhiều, nói cho Sở Thâm địa chỉ nhà.

Điều này như tiếp thêm động lực cho Sở Thâm, thậm chí địa chỉ nhà cũng nói cho mình biết rồi, sắp hẹn hò đến nơi rồi nhỉ?

Sở Thâm mở cờ trong bụng, nhưng lại cố ý xụ mặt nói: "Nói cám ơn không phải là khách khí quá sao? Chỉ có em mới xứng với những bông hoa đẹp như vậy! Lần sau không được khách khí như thế nữa đâu đấy!"

Tô Diệu cười cười, không nói gì.

Vừa đúng lúc cô định rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới.

Lúc nhìn thấy bóng dáng đó, trong lòng Tô Diệu tràn đầy vui sướng.

"Trần Dương, anh cuối cùng cũng đến rồi!"

Tô Diệu bỏ tay Kim Nhã Lan ra, vui vẻ chạy đến chỗ Trần Dương, ôm chầm lấy Trần Dương.

Lý Mật cũng sửng sốt, khi nhìn ra người đến là Trần Dương, cô ta có chút căng thẳng, dù sao lần trước tự ý muốn bán nhà cũng đã làm mất lòng Trần Dương rồi, tuy rằng không bị xử lý nhưng trong lòng cô ta cũng đã sợ hãi: "Dương ... Anh Dương, anh đến rồi…”

Cảm nhận được sự căng thẳng của Lý Mật, Trần Dương mỉm cười với cô ta, điều này khiến Lý Mật nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sở Thâm vô cùng tức giận.

Mẹ nhà nó chứ, mình với Tô Diệu đang rất tốt đẹp, sao thằng phế vật này lại tới chứ!

Không phải hắn đang ở trong Tàng Kinh Các sao?

Sao lại ra rồi?

Tô Diệu ôm chặt lấy Trần Dương, như thể ôm cả thế giới.

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Dương, xót xa vuốt má anh, hỏi: "Mấy ngày nay anh ở Tàng Kinh Các thế nào?"

Trần Dương mỉm cười gật đầu, anh rất vui, cuối cùng vợ anh cũng đã biết quan tâm đến người khác rồi.

Sau đó, cái nhìn của Trần Dương chuyển sang Sở Thâm, anh cười lạnh nói: “Sở Thâm, anh không có liêm sỉ à, anh biết Tô Diệu là vợ của tôi, còn tặng hoa hồng cho cô ấy. Anh bị điên à?"

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước