Long tế chí tôn - Chương 207: Đánh mạt chược giải sầu

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng…”, Thanh Uyển sư thái gọi rất nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.

Không thể gọi cho Vu Lan, Thanh Uyển sư thái đành phải gửi tin nhắn, yêu cầu cô ấy nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mình.

Sau khi trở lại đại sảnh, Thanh Uyển sư thái có chút áy náy nói: "Trần lão tiên sinh, xin lỗi, tôi vừa gọi điện thoại cho đồ đệ, có thể cô ấy đang bận nên không nghe máy, chờ cô ấy gọi lại rồi tôi sẽ báo lại với ông nhé!"

Ông cụ Trần xua xua tay, nói: "Không sao! Nào uống tiếp...”

"Được rồi, tôi kính Trần lão tiên sinh một ly ...”

Không khí trong đại sảnh nhà họ Trần lại trở nên náo nhiệt.

....

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày, học viện Lục Phái cũng bắt đầu mở cửa trở lại.

Hạ Lam ra khỏi văn phòng với tâm trạng khó chịu.

Vào kì nghỉ lễ Quốc Khánh này, cô ta đã tụt từ cảnh giới Phản Phác sơ kì xuống cảnh giới Hậu Thiên hậu kì.

Điều này khiến cô ta gần như suy sụp.

Những ngày này, cô ta đã sống chết tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để có thể giúp cô ta khôi phục lại cấp bậc, nhưng đều không thu được kết quả gì.

Bây giờ cô ta đã tin những gì Trần Dương nói là sự thật, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô ta nhất định sẽ nghe lời Trần Dương, không uống viên thuốc đó.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận!

Nhưng...

Trần Dương từng nói rằng cậu ta có cách để giúp mình!

Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Lam dấy lên một tia hy vọng, cô ta bước nhanh về phía lớp học.

Vừa vào lớp, cô ta ngay lập tức tìm kiếm vị trí của Trần Dương, nhưng đáng tiếc là, Trần Dương không đến.

"Trần Dương đâu? Chả nhẽ chưa ra khỏi Tàng Kinh Các sao?”, Hạ Lam hoài nghi, không phải chỉ được ở trong đó ba ngày thôi sao? Bây giờ đã là bảy ngày rồi, cậu ta chắc chắn đã ra ngoài rồi!

Nghĩ đến đây, Hạ Lam cố kìm lại nỗi phiền muộn trong lòng, tập trung dạy học.

Chỉ là bây giờ có thể cảm nhận được nội lực mỗi lúc một giảm, cơ thể cũng ngày càng yếu đi khiến cô ta rất lo lắng.

Vì vậy, vào giữa tiết học, cô ta cho cả lớp ngồi tự học, bước đi trên đôi giày cao gót của mình, quay trở lại văn phòng!

Lấy điện thoại di động ra, lòng Hạ Lam rối như tơ vò, có nên gọi điện thoại không nhỉ?

Lại nghĩ, hôm nay Trần Dương nghỉ học, cô ta chợt nảy ra một ý tưởng!

Hắng giọng một cái, gọi cho Trần Dương!

"Xin lỗi, cuộc gọi của bạn tạm thời không liên lạc được...”

“Được lắm, đã trốn học rồi, bây giờ còn không nghe điện thoại, thật sự là vô kỉ luật quá rồi!”, Hạ Lam tức giận tắt máy, sau đó gửi tin nhắn cho Trần Dương.

...

Ở một diễn biến khác, tại bệnh viện nhân dân số 5 thành phố Tây Xuyên.

Vài ngày trước, sau khi đưa Tô Diệu đến bệnh viện, Lam Khê đã đích thân thực hiện ca phẫu thuật, ở trong phòng cấp cứu một ngày một đêm cô ấy mới cứu được Tô Diệu thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Lam Khê nói với Trần Dương rằng con dao đã cắt qua lá phổi của Tô Diệu rồi và suýt chút nữa đã đâm vào tim cô.

Chỉ cần chậm mười phút nữa thôi, cô coi như vô phương cứu chữa.

Nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa mất đi Tô Diệu, Trần Dương vô cùng sợ hãi, cả lưng ướt đẫm mồ hôi.

Để Tô Diệu có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn, Trần Dương liên tục tỏa ra chân chí để bảo vệ Tô Diệu và tăng tốc độ hồi phục của cô.

Đồng thời, Trần Dương cũng tìm thấy một phương thuốc bổ phổi trong "Thiên Kim Dược Phương".

Sau khi tìm được phương thuốc này, Trần Dương đã không ngừng điều chế ra hàng chục viên, mỗi ngày đều cho Tô Diệu uống, sau đó dùng chân khí để tăng sức mạnh của thuốc, chỉ sau ba bốn ngày, thần sắc của Tô Diệu đã tốt lên rất nhiều.

Chỉ là khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao vì mất máu quá nhiều.

Trần Dương nghĩ ngợi, liệu anh có nên tìm thuốc bổ máu trong “Thiên Kim Dược Phương” không.

"Chồng à...”

Trong lúc Trần Dương đang cúi đầu suy nghĩ, Tô Diệu đã nắm lấy tay anh.

Trần Dương nhìn Tô Diệu bằng ánh mắt đầy yêu thương: "Vợ à, sao em không ngủ thêm chút nữa”.

Tô Diệu nũng nịu nói: "Không đâu, người ta đã ngủ tận sáu bảy ngày rồi, nếu còn ngủ thêm nữa thì sẽ thành heo thật đấy, đến lúc đó mà mập ra á, anh sẽ không thích người ta nữa!"

"Vợ ngốc này, dù vợ có béo đi chăng nữa thì chồng vẫn yêu!"

"Chồng, ôm cơ ..”, Tô Diệu vươn tay ra như một đứa trẻ.

Trần Dương mỉm cười, ôm lấy cô, xúc động nói: "Vợ à, đời này anh sẽ không bao giờ để em bị thiệt thòi nữa”.

“Chồng à, cảm ơn anh đã luôn bao dung và bảo vệ em”, Tô Diệu cũng nhìn Trần Dương trìu mến.

Bốn mắt nhìn nhau, yêu thương đong đầy.

Thật gần, hơi thở của họ quyện lấy nhau.

Khi đôi môi sắp gần nhau.

"Thịch".

Đúng lúc hai môi vừa chạm vào nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, họ ngay lập tức giật mình, Đường Tĩnh dẫn theo vài người nữa bước vào.

Sau lưng bà ta, là những quý bà ăn mặc, trang điểm lộng lẫy.

Trong phòng ngay lập tức nồng nặc mùi nước hoa.

“Á à, chim chuột giữa ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ?”, lúc này, mấy người phụ nữ phía sau Đường Kính bắt đầu xỉa xói.

Tô Diệu ngượng ngùng nhanh chóng đẩy Trần Dương ra.

Trần Dương cũng rất khó chịu, sắp hôn đến nơi rồi, đến lúc nào không đến, đến đúng lúc này? Muốn mình tức chết hay sao?

Đường Tĩnh đi ngay đến bên giường, lo lắng nhìn Tô Diệu: "Con gái ngoan, hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

Mấy ngày trước, khi con gái bị tai nạn nằm viện, bà ta đã nhịn không đi đánh mạt chược, nhưng tối hôm qua, bà ta không nhịn được nữa, đã bị những người phía sau rủ rê đi đánh mạt chược.

Thế nên bây giờ mới tàn cuộc, chạy đến bệnh viện.

Tô Diệu lắc đầu nói: "Mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi, nhờ sự chăm sóc của Trần Dương mấy ngày nay ...”

Thấy con gái nói tốt cho Trần Dương, bà ta lập tức ngắt lời cô, sau đó mắng Trần Dương té tát: "Đều là tại mày, cái đồ xui xẻo, nếu mày không đi khiêu khích người khác bên ngoài thì sao Diệu Diệu phải khổ như này? Mày đường đường là một thằng đàn ông vậy mà lại không biết xấu hổ khi để một đứa con gái đỡ dao thay, mày đúng là loại phế vật, thực sự là phế vật!"

Trần Dương không thể phản bác lại nên đành đứng đó để nghe bà ta xả giận.

Thấy Trần Dương không lên tiếng, Đường Tĩnh càng tức hơn: "Cái loại mặt trơ trán bóng, nhìn đã thấy buồn nôn rồi”.

Nhìn thấy mẹ lại bắt đầu chửi rủa, Tô Diệu đột nhiên đau đầu: "Mẹ, đủ rồi, mấy ngày nay mẹ mắng chưa đủ sao?"

“Hừ, con mau đuổi cái loại phế vật này đi cho mẹ, phiền chết được!”, Đường Tĩnh tức giận nói.

“Haizz!”, Tô Diệu đau khổ che mặt, sau đó ra dấu với Trần Dương, Trần Dương ngay lập tức hiểu ý: “Mẹ, mẹ chưa ăn sáng nhỉ, con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ nhé”.

Nói xong anh lập tức rời khỏi đó.

Sau khi Trần Dương rời đi, Tô Diệu chất vấn Đường Tĩnh: "Mẹ, ngày hôm qua mẹ đi đâu? Mẹ không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, có phải mẹ lại đi đánh mạt chược không?"

Đường Tĩnh cứng đờ người, vội nói: "Đâu có, con như này rồi mẹ làm sao còn tâm trí đi đánh mạc chược nữa chứ, không phải là dạo này thức khuya nhiều sao? Mẹ và các dì rủ nhau đi spa”.

“Thật sao?”, Tô Diệu nhìn bà ta nghi ngờ.

"Tất nhiên, mẹ ... sao mẹ có thể nói dối con chứ ...”

Bà ta chưa kịp dứt lời, một người phụ nữ sau lưng đã cười phá lên: "Đường Tĩnh, đủ rồi đấy, đánh mạt chược thì nói là đánh mạt chược, gì mà đi spa cơ chứ, đừng có lừa con bé nữa”.

"Cô nói cái gì vậy ..”, Đường Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Ngọc Hoa, hoảng hốt.

Vương Ngọc Hoa cong môi nói: "Sao, lẽ nào tôi nói sai à? Hôm qua bà thua tôi ba triệu, có muốn tôi đưa giấy ghi nợ hôm qua bà viết cho con bé xem không?"

"Cô ... đừng...”, Đường Tĩnh lo lắng.

Nhưng Vương Ngọc Hoa không thèm nghe, lôi từ trong túi LV ra một tờ giấy, đây là giấy ghi nợ mà hôm qua Đường Tĩnh đã viết.

Đường Tĩnh vội vàng đưa tay muốn giật lấy, Vương Ngọc Hoa sửng sốt, nhanh chóng nói: "Tôi nói cho bà biết nhá, tôi đã chụp ảnh lưu lại trong điện thoại rồi, bà đừng có mà tưởng xé đi là xong chuyện!"

"Đúng vậy, bà còn định chơi bẩn à, chúng tôi đều có thể làm chứng đấy!"

"Đúng vậy, bà còn nợ tôi một trăm nghìn, giấy ghi nợ vẫn còn đây!"

Cùng lúc đó, một phụ nữ cũng lấy giấy ghi nợ ra khỏi túi.

“Này xem đi, đây là giấy ghi nợ mà mẹ cô viết đấy!”, Vương Ngọc Hoa đưa giấy ghi nợ cho Tô Diệu, trên giấy không chỉ có tên của Đường Tĩnh, mà còn có dấu vân tay của bà ta.

“Nếu cô không tin, tôi vẫn còn một đoạn video đây!”, Vương Ngọc Hoa lấy chiếc iphone 11 của mình ra.

Trong video, Đường Tĩnh cầm giấy ghi nợ, chứng minh thư và nói rằng bà ta nợ Vương Ngọc Hoa ba triệu.

Cả người Đường Tĩnh run lên, sắc mặt Tô Diệu tái đi, ngực đau nhức.

Tô Diệu buồn bực nhìn Đường Tĩnh: "Mẹ, không phải mẹ đã hứa với con là sẽ không chơi nữa sao? Con giờ đã nằm viện như này rồi thế mà mẹ còn đi đánh mạt chược được?"

Đường Tĩnh biết mình đã sai, vội vàng giải thích: "Mẹ…mẹ thấy con nằm viện như vậy rất đau lòng, rồi không chịu được đã…đã đi đánh mạt chược giải sầu, Diệu Diệu, đừng giận, con giờ còn yếu, tức giận sẽ có hại cho cơ thể, hơn nữa chỉ có 3 triệu thôi mà, chúng ta có tiền mà!"

Tô Diệu tức đến ứa nước mắt: "Mẹ, chúng ta làm gì còn tiền, lần trước bà nội tới nhà chúng ta, mẹ đã quên rồi sao, tất cả tiền của chúng ta đều đã đổi lấy cổ phần của nhà họ Tô rồi, làm gì còn đồng nào!"

Sao cơ? Con đã đem hết tiền đi đổi cổ phần rồi?

Đường Tĩnh sững sờ, vội vàng nói: "Không phải mẹ đã nói là không cho con đưa tiền cho họ sao? Sao con lại làm trái lời mẹ!"

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước