Long tế chí tôn - Chương 212: Giang Hồ Bí Văn

Uỵch Uỵch

Vương Phàn Nghiêm Thọ hai người này cũng khuỵu xuống, ngã đè lên người Đồng Quân!

Trời!

Trong giây phút ba người này ngã xuống, tất cả mọi người đều lập tức lùi về sau hai bước!

Lần này ai nấy đều trợn tròn mắt!

Ngay cả Ôn Nhu cũng vậy, cô ấy vội vàng đẩy Trần Dương ra, lảo đảo quỵ xuống đất, kiểm tra tình trạng của ba người này.

“Khí huyết ứ trệ, khí tức toàn thân đều rối loạn”, Ôn Nhu bắt mạch cho ba người rồi nói tiếp: “Trong cơ thể của ba người này có không ít vết thương ngầm, hơn nữa do ăn chơi trác táng nên cơ thể suy yếu, sau khi dùng “Sinh Huyết Hóa Ứ Thang” thì không thể dung nạp được các chất bổ, nếu không mau chóng cứu họ thì rất có thể dẫn đến nhồi máu não!”

Ôn Nhu vừa dứt lời, học sinh trong lớp ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía Trần Dương với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi!

Chuyện này…sao có thể?

Sao những gì cậu ta nói đều đúng!

Trần Dương không để ý ánh mắt của đám người, thở dài, đi tới bên cạnh Ôn Nhu nói: “Cô à, bây giờ chúng ta cần dùng Đan Sâm, sau đó cho thêm những nguyên liệu ban nãy rồi sắc lên cho bọn họ uống, vậy là được!”

Nghe được những lời của Trần Dương, Ôn Nhu cảm thấy vô cùng có lỗi, cô ấy cắn môi muốn đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng, cô ấy lắc đầu một cái nói: “Giờ…giờ tôi cảm thấy hoa mắt chóng mắt, cơ…cơ bản là không thể khống chế được độ lửa…Hay là, cậu giúp tôi sắc đi, tôi sẽ chỉ cho…”

Ôn Nhu vừa dứt lời, ai nấy trong lớp đều sững sờ.

Ngay cả cô giáo Ôn cũng bị sao!

Trần Dương gật đầu, giờ cũng chỉ còn cách này thôi!

Rất nhanh anh đã lấy được đủ dược liệu, anh dựa theo cách sắc của Ôn Nhu cho từng nguyên liệu vào trong nồi.

Mặc dù Trần Dương biết luyện đan, nhưng đây là lần đầu tiên anh sắc thuốc!

Tuy nhiên giữa anh và Ôn Nhu có mối liên hệ tương quan với nhau, nên rất nhanh Trần Dương đã nắm được những kỹ xảo trong đó, sau hai mươi phút đã sắc xong Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang, đầu tiên Trần Dương rót cho Ôn Nhu một bát.

Sau khi uống bát thuốc, Ôn Nhu cảm thấy những điểm khí huyết ngưng trệ ban nãy giờ cũng đã được thông suốt.

Qua một lát, cảm giác choáng váng của cô ấy cũng đã được cải thiện!

Có hiệu quả rồi!

Ôn Nhu vội vàng kêu những học sinh khác giúp ba người Đồng Quân, Vương Phàn, Nghiêm Thọ uống thuốc.

Mấy phút sau, ba người họ đã tỉnh lại.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là hòn đá nặng trong lòng Ôn Nhu cũng đã có thể gỡ xuống.

Tuy nhiên lớp học cũng không thể tiếp tục được nữa, Ôn Nhu để cho mọi người trở về phòng tự học, cô ấy kêu Trần Dương ở lại vì còn có chuyện muốn hỏi Trần Dương.

Giờ trong Bách Thảo Đường rộng lớn chỉ còn có Trần Dương và Ôn Nhu, nghĩ đến việc lúc nãy Trần Dương đã cứu mình, trong lòng Ôn Nhu có chút rung động.

“Trần Dương, làm sao cậu lại biết bài thuốc này sai?”, Ôn Nhu tò mò hỏi.

Trần Dương suy nghĩ một lát nói: “Em đã từng thấy trên một quyển sách cổ”.

“Là sách gì?”, Ôn Nhu vội vàng hỏi.

“Thiên Kim Dược Phương” là bí mật của Trần Dương, anh đương nhiên là không thể nói cho Ôn Nhu biết được, nghĩ vậy, anh nói xạo rằng: “Cũng lâu rồi nên em không nhớ ra”.

“Vậy à!”, Ôn Nhu có chút thất vọng, nhưng cô ấy nói tiếp: “Nếu như cậu nhớ ra nhất định phải nói cho tôi biết nhé”.

Một bài thuốc mà bị sai thì sẽ gây ra hậu quả lớn, giống như cô ấy đã nói, có những lúc chỉ cần sai một vị thuốc thôi, thì thuốc tốt cũng có thể biến thành thuốc độc chết người.

Lần này cũng may là không gây ra chuyện lớn, nếu không Ôn Nhu sẽ ân hận cả đời.

Nghĩ đoạn, Ôn Nhu tò mò hỏi Trần Dương: “Trần Dương, nãy tôi có nhìn thủ thuật sắc thuốc của cậu có vẻ rất thuần thục, cậu cũng biết sắc thuốc sao?”

Thuốc bắc rất khó sắc, nếu không có kinh nghiệm căn bản khoảng mấy năm, thì khó mà sắc được.

Thiếu một chút lửa, công hiệu của thuốc được sắc ra cũng sẽ giảm đi nhiều.

Vừa rồi nhìn thấy cách làm việc chuyên nghiệp của Trần Dương, cô ấy cũng đã nhận ra rồi.

Có câu người ngoài không biết thì đứng góp vui, người biết thì đứng thưởng thức.

Trần Dương này quả là không đơn giản.

Trần Dương suy nghĩ một lát, cười nói: “Làm sao có thể so sánh với cô được, vì lúc em còn nhỏ người ốm yếu bệnh tật, cho nên thường xuyên uống thuốc bắc, lâu ngày cũng học được chút ít”.

Lời này của Trần Dương giả giả thật thật, từ nhỏ anh đã luyện tập Thái Cực Quyền cơ thể vô cùng khỏe mạnh, ngay cả ốm vặt thôi cũng ít, lấy đâu ra nhiều bệnh.

Có điều việc anh thường xuyên sắc thuốc pha thuốc tắm là có thật, anh cũng thường hay sắc thuốc bắc.

Ôn Nhu gật đầu nói: “Bảo sao tay nghề sắc thuốc của cậu lại thành thục như vậy, ngay cả độ to của lửa cũng chỉnh rất tốt, cậu có thể lớn đến bây giờ chắc hẳn là đã rất vất vả!”

Nghe thấy vậy Trần Dương cũng thầm cười khổ trong lòng, giống như anh tự đào mồ chôn mình vậy.

Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Haizz!”

“Thật ra thì, vào mấy trăm năm trước, Cổ Y Nhất Mạch chúng tôi là một môn phái, trước kia chúng tôi không sắc thuốc, mà là luyện đan! Khi đó có một vị tông môn tên là Đan Tông! Danh môn chính phái trong thiên hạ không phải là Lục Đại Phái như vậy giờ mà là Lục Phái Nhất Tông, tiếc rằng năm đó Đan Phái và Thiên Ma Tông quyết chiến, cuối cùng cả hai môn phái đều biến mất”.

Thiên Ma Tông?

Cái tên nghe thôi cũng biết là tà giáo rồi!

Trần Dương tò mò hỏi: “Cô giáo Ôn, Thiên Ma Tông này là môn phái gì vậy?”

“Để tôi nói như này cho dễ hiểu, Đan Tông khi trước là lãnh đạo của chính đạo chúng ta, còn Thiên Ma Tông là thủ lĩnh của tà giáo, khi đó Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thần Long Giáo chính là cánh tay trái và cánh tay phải của Thiên Ma Tông”, Ôn Nhu nói tiếp: “Cái này chính là Giang Hồ Bí Văn, có điều cũng đã lâu lắm rồi nên nhiều người không biết”.

Nói đoạn Ôn Nhu dừng lại, rồi tiếp: “Hiện giờ thủ pháp luyện đan của Đan Tông đã thất truyền, bài thuốc cũng không còn đầy đủ, cho nên hình thành Cổ Y Nhất Phái! Giống như tôi hiện giờ trong tay tôi nắm được một trăm bài thuốc, nhưng phần lớn đều là những bài thuốc cấp trung, còn những bài thuốc cấp cao mà giờ muốn nắm được chúng e rằng sẽ rất vất vả. Quan trọng nhất là một số bài thuốc cấp cao đều đã bị thất truyền!”

Nghe được những lời của Ôn Nhu, Trần Dương kinh ngạc, hóa ra là còn có chuyện như vậy, nếu vậy chẳng phải hiện giờ chỉ có mình anh là biết luyện đan hay sao?

Trong quyển “Thiên Kim Dược Phương” của anh không chỉ ghi lại mấy nghìn bài luyện đan, còn có mấy nghìn bài thuốc bắc nữa!

Có thể nói đây là quyển sách tập hợp đầy đủ các công thức đan dược và các bài thuốc bắc.

Sau khi có được “Thiên Kim Dược Phương”, Trần Dương đã nghiên cứu quyển sách này một cách tỉ mỉ, anh cũng đã ghi nhớ kỹ tất cả những công thức đan dược và những bài thuốc bắc có ghi trong đó.

Có thể nói anh chính là một quyển sách sống.

Có điều người giỏi thì dễ bị trù dập, Trần Dương tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác biết chuyện anh biết luyện đan, nếu không sẽ rước họa vào thân.

Nghĩ đến việc trước đây vì cứu Tống Huyên ở vịnh Tây Loan, anh đã luyện đan trước mặt rất nhiều người, Trần Dương cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Còn có Lý Lâm cũng biết chuyện anh biết luyện đan, nhất định không thể để lộ ra ngoài chuyện anh biết luyện đan, tuyệt đối không được.

Ôn Nhu ở bên cạnh thì lại không hề chú ý đến sự thay đổi của Trần Dương, cô ấy tiếp tục nói: “Thật ra thì chế thuốc không khó, chỉ cần nắm rõ trình tự bỏ các loại thuốc, là có thể luyện thành công, tuy nhiên khó cái là giờ có rất nhiều cách điều chế thuốc đã bị thất truyền”.

“Ví dụ như loại thuốc có thể giúp tu sĩ thăng được cấp bậc tu luyện, hay như loại thuốc giúp rèn luyện cương khí, những loại thuốc như vậy đều đã thất truyền hàng trăm năm trước!”

“Nghe nói mấy trăm năm trước, mấy cái cảnh giới Quy Chân hay Phản Phác cũng chỉ thuộc hạng xoàng, vậy khi đó chính xác là thời đại hoàng kim tu hành. Tiếc rằng, hiện giờ những cái gọi là đan dược mà Lục Đại Phái luyện ra, đều là thứ bỏ đi, hiệu quả của thuốc cũng giảm đi nhiều, chú trọng hình thức hơn là tác dụng”.

Nói đến đây vẻ mặt Ôn Nhu vô cùng tiếc nuối.

Trần Dương không nói lời nào.

Hai loại thuốc cô ấy vừa nhắc đến Trần Dương đều biết, nhưng chế thuốc quá phiền phức so với luyện đan, lại không tiện mang theo người!

Dĩ nhiên Trần Dương không thể nào nói những lời này ra, trong đầu anh giờ luôn ghi nhớ rằng không được để lộ ra chuyện anh biết luyện đan được.

Lúc này, Ôn Nhu nhìn Trần Dương nói: “Trần Dương, tôi thấy tay nghề sắc thuốc của cậu rất tốt, có muốn theo tôi học chế thuốc không? Tôi sẽ dạy!”

Ôn Nhu đang suy nghĩ đến việc nhận đồ đệ, Trần Dương căn cơ đều rất tốt, nếu dạy dỗ tốt nhất định sẽ không làm cô ấy thất vọng!

Học chế thuốc sao?

Trần Dương ngây ra, nhưng anh nhanh chóng đáp lại, chuyện này tốt quá đi!

Theo Ôn Nhu học chế thuốc, thì có thể che mắt được chuyện anh biết luyện đan, đến lúc đó Lý Lâm có bám đuôi anh, anh cũng có thể chuyển sang dạy cô ta chế thuốc chứ không phải luyện đan.

Nghĩ đoạn, Trần Dương liền gật đầu, anh vội vàng nói: “Cảm ơn cô Ôn, em cũng mong muốn được theo cô học chế thuốc”.

“Được!”, Ôn Nhu cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô ấy thu nhận học trò, Ôn Nhu suy nghĩ một lát nói: “Hai ngày nữa, sẽ có cuộc thi thầy chế thuốc được tổ chức tại thành phố Đông Hải, cậu sẽ cùng tôi đến đó xem sao”.

Cuộc thi thầy chế thuốc?

“Chế thuốc mà cũng có cuộc thi?”, Trần Dương tò mò hỏi.

Ôn Nhu gật đầu nói: “Tất nhiên rồi, tu sĩ thì sẽ có thi đấu võ, Cổ Y Nhất Mạch đương nhiên cũng sẽ có cuộc thi chế thuốc. Chỉ là hiện giờ Cổ Y Nhất Mạch đã sát nhập vào Lục Đại Phái, vậy nên để thúc đẩy sự phát triển của Cổ Y Nhất Mạch, hằng năm Lục Đại Phái sẽ tổ chức cuộc thi thầy chế thuốc”.

“Bởi vì Đan Tông đã biến mất, sự thừa kế bị đứt đoạn, cho nên số thầy chế thuốc cũng ít, hơn nữa mỗi thầy chế thuốc đều phải mài giũa mình ra từ trong biển thuốc. Vậy nên mỗi thầy chế thuốc đều là bảo bối của các môn phái, là mắt xích quan trọng trong sự phồn vinh của một phái. Nhưng để đào tạo lên một thầy chế thuốc thì lại quá tốn kém, hơn nữa để học chế thuốc thì cần có tài năng thiên bẩm và nghị lực, còn khó hơn so với việc luyện võ, đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng thầy chế thuốc lại ít”.

Đối với những gì mà Ôn Nhu nói, Trần Dương đương nhiên là có tài năng, anh luyện đan lâu như vậy rồi, anh hiểu được tầm quan trọng của các vị thuốc, anh lại còn có một bản lĩnh đầy mình, chỉ vì không có dược liệu nên chỉ còn cách thèm thuồng.

Muốn đào tạo được một thầy chế thuốc, thì những gia tộc nhỏ khó mà đủ điều kiện, những nguyên liệu quý báu họ không đủ sức để có được.

“Hơn nữa cuộc thi này cũng có phần thưởng, loại thuốc được luyện ra càng quý thì càng được xếp hạng cao, ba người đứng đầu sẽ có phần thưởng lớn”.

Thú vị thật, còn có thưởng à!

Trần Dương cảm thấy hứng thú, hỏi: “Cô, vậy em có thể tham gia không ạ?”

Ôn Nhu gật đầu nói: “Cuộc thi thầy chế thuốc lần này tôi cũng tham gia, cậu là học trò của tôi nên vừa hay có thể giúp tôi một tay”.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước