Long tế chí tôn - Chương 213: Sao hắn lại ở đây

Hai ngày sau, mới sáng sớm Trần Dương đã bị Ôn Nhu gọi dậy.

Trần Dương xem thì mới có năm giờ, ngoài trời còn đang mờ mờ, trời còn chưa sáng!

“Trần Dương, cuộc thi thầy chế thuốc thành phố Bắc Hải hôm nay sẽ diễn ra, tôi đợi cậu ở trường học”, nói xong cô ấy liền tắt máy.

Từ thành phố Tây Xuyên lái xe đến thành phố Bắc Hải mất khoảng hai giờ.

Mẹ khỉ, mau dậy thôi!

Trần Dương ưỡn người một cái rồi ngồi dậy.

Nửa tiếng sau, Trần Dương lái xe đến cổng trường, Ôn Nhu đã đứng đó chờ anh từ sớm.

Trần Dương xuống xe, đi đến nói: “Cô giáo Ôn, đi thôi!”

Ôn Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, lên xe.

“Đúng rồi cô, cuộc thi thầy chế thuốc được tổ chức ở chỗ nào thành phố Bắc Hải vậy?”, Trần Dương mở phần mềm chỉ đường lên hỏi.

“Diễn ra ở Đằng Vương Các của thành phố Bắc Hải!”, Ôn Nhu nói.

Đằng Vương Các thành phố Bắc Hải là một địa điểm vô cùng nổi tiếng, là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố này.

Khi Trần Dương và Ôn Nhu đi tới Đằng Vương Các, quảng trường phía trước toàn người là người.

Ở giữa quảng trường có bày rất nhiều bàn, tổng cộng 108 chiếc bàn.

Trên mỗi bàn đều đặt một chiếc vạc ba chân dùng để chế thuốc.

Phía trước các bàn bày la liệt dược liệu !

Trong số mấy chục nghìn vị thuốc bắc đó, Trần Dương thậm chí còn nhìn thấy quả Ma La cùng với Thiên Sơn Tuyết Liên.

Mẹ kiếp!

Đúng là khoa trương quá đi mà, nhiều dược liệu đến như vậy !

Lục Đại Phái quả nhiên tiền nhiều như nước.

Đúng là những gia tộc nhỏ sao có thể so sánh được.

Từ những dược liệu này Trần Dương cũng có thể thấy được, cuộc thi thầy chế thuốc lần này Lục Đại Phái đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị.

Có thể nói cuộc thi lần này là một cuộc hội tụ của các thầy chế thuốc.

Chỉ cần lôi bừa một thầy chế thuốc nào đó trong này đi, thì cũng có thể ngồi vào hàng khách quý của những môn phái hoặc những gia tộc bất kỳ.

Vậy nên không chỉ có người ở tỉnh Giang Nam, ngay cả người ở địa phương khác cũng đến, bọn họ đến đây với duy nhất một mục đích là hy vọng có thể làm thân với một số thầy chế thuốc, sau đó xin thuốc!

Thời gian trôi đi, người trên quảng trường Đằng Vương Các ngày càng đông.

Nhìn ra xa thì chỉ thấy được đầu người.

Trần Dương nhìn thấy không ít người quen trong số này.

Tào Bảo, Vu Lan, Sở Thâm, Dư Phi…

Có thể nói những gia tộc có máu mặt ở thành phố Tây Xuyên đều cử người đến.

Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều thầy chế thuốc, nếu có thể kết thân với một hai người, thì vô cùng có lợi cho các gia tộc.

Nếu có thể mời một thầy chế thuốc cống hiến cho gia tộc, thì gia tộc đó sẽ có ngày như cá chép hóa rồng.

Lúc này, Trần Dương đang đi theo Ôn Nhu đi vào phía sau khán đài.

Cuộc thi thầy chế thuốc lần này, mỗi một môn phái trong Lục Đại Phái sẽ cử ra 16 người để tham gia dự thi, mỗi một thầy chế thuốc sẽ đưa theo một đệ tử.

Ôn Nhu xếp số 88, con số hết sức đẹp.

9 giờ 20 phút sáng, một cô gái xinh đẹp cầm trên tay chiếc micro đi nhanh lên trên khán đài, cười nói: “Kính thưa quý vị, tôi hân hạnh làm MC cho cuộc thi thầy chế thuốc lần này, cuộc thi sắp bắt đầu, trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi xin phép công bố quy tắc cuộc thi!”

“Cuộc thi lần này có 108 thầy chế thuốc tham gia. Các vị giám khảo sẽ chấm điểm, tối đa là 70 điểm!”

Nói đến đây, người dẫn chương trình dừng lại một lát, sau đó tiếp: “Nào, xin mời bảy vị giám khảo!”

Cô MC vừa dứt lời, các vị giám khảo của Lục Đại Phái đi lên trên khán đài.

Theo thứ tự sẽ là Thích Không đại sư của phái Thiếu Lâm, Thanh Liên đạo trưởng của phái Võ Đang, Thanh Uyển sư thái phái Nga My, Ngô Lục Chỉ trưởng lão chín túi của Cái Bang, đại trưởng lão ngoại môn của Vô Lượng Kiếm phái, Nhất Kiếm hay còn được mệnh danh là Nhất Kiếm Phong Hầu, còn có Hà Bất Bình trưởng lão phái Hoa Sơn.

Người cuối cùng đi lên khán đài sẽ là Hội trưởng hiệp hội y học cổ, Tần Uyển Đồng!

Mẹ kiếp, ngay cả Hội trưởng hiệp hội y học cổ cũng lộ diện.

Tất cả mọi người đều trông mong ngóng đợi.

Nghe nói Hội trưởng hiệp hội y học cổ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là Y Phi!

Khi mọi người đang cố gắng rướn cổ lên để xem, thì một mỹ nữ dáng người cao ráo chậm rãi đi lên khán đài.

Khiến người ta không rời mắt được đó chính là đôi chân ngọc ngà trắng muốt của cô ta, cặp mông chắc mẩy, bộ dạng diễm lệ, bộ ngực đầy đặn.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, đôi môi trái tim, chân mày lá liễu, mái tóc đen như gỗ mun suôn dài sau lưng, đẹp không thể nào tả nổi.

Người đẹp này không ai khác chính là Hội trưởng hiệp hội y học cổ Tần Uyển Đồng.

Ừng ực!

Những người đàn ông có mặt ở đó không ai là không nuốt nước bọt.

Mẹ kiếp, người gì mà đẹp quá đi!

Quả là đẹp như tiên nữ vậy!

Trời!

Đám công tử nhà giàu ở phía dưới ai nấy mắt cũng dán chặt vào Tần Uyển Đồng, nhìn không chớp mắt.

Bọn họ cảm thấy bạn gái bên cạnh mình không thể bì với cô ta được.

Sau khi Tần Uyển Đồng ngồi lên ghế, nữ MC mới nhìn giờ, sau đó nói lớn: “Đã đến giờ bắt đầu, xin mời các thầy chế thuốc tiến lên sân khấu tranh tài”.

Vừa dứt lời thì các thầy chế thuốc lần lượt đi ra từ phía cánh gà.

Trần Dương và Ôn Nhu đi ra theo số thứ tự 88.

Hầu như tất cả thầy chế thuốc đều là nam, nữ thì lác đác chỉ có mấy người, cho dù chỉ có vài thầy chế thuốc nữ thì ai nấy dáng vẻ cũng đẹp.

Trần Dương và Ôn Nhu vừa xuất hiện thì tiếng huýt gió không ngừng vang lên.

“Trời, thật là một thầy chế thuốc xinh đẹp!”

“Uầy, tôi không nghĩ là cô giáo Ôn cũng tham gia cuộc thi đâu nhé!”

Trong số những người đến xem thi đấu, có không ít người là học sinh của Ôn Nhu, Ôn Nhu vừa ra sân, là những tiếng vỗ tay vang lên.

“Mẹ kiếp, sao Trần Dương lại đứng bên cạnh cô giáo Ôn được?”

Lúc này trong đám người không biết ai đó đã lên tiếng!

Rồi mọi người cũng đưa ánh mắt chú ý theo! Khi họ nhìn thấy người đứng bên cạnh Ôn Nhu là Trần Dương, thì ai nấy đều ngây ra.

“Mẹ kiếp, sao tên chạn vương lại ở chỗ này!”

“Còn phải nói nữa, thì hắn theo cô giáo Ôn học nghề!”, Tào Bảo không nhịn nổi bật cười nói với Sở Thâm và Dư Phi.

Vu Lan đứng bên cạnh nhíu mày nói: “Có thể kiềm chế lại chút không?”

Đúng ra lần này cô ấy đến không phải vì đi cùng Tào Bảo, chẳng qua Vu Lan biết được lần này Thanh Uyển sư thái cũng sẽ đến, vậy nên mới xin nghỉ để đi xem.

Trên đường đi thì bị Tào Bảo bám đuôi, chứ trong lòng cô ấy, cô ấy đã chia tay với Tào Bảo rồi.

Cô ấy thật không hiểu nổi cách suy nghĩ của đám Tào Bảo, lẽ nào theo học chế thuốc lại là chuyện gì mất mặt sao? Thầy chế thuốc là một nghề cao quý, có thể làm đồ đệ theo học bên cạnh họ thì mới là một chuyện vô cùng vinh hạnh.

Nếu học được thành nghề, thì cũng sẽ trở thành thầy chế thuốc, kể cả những thầy chế thuốc vừa mới ra nghề cũng có một chỗ ngồi vững chãi trong các gia tộc.

Lúc này, điện thoại của Vu Lan đột nhiên vang lên, là tin nhắn của Thanh Uyển sư thái, cô ta kêu Vu Lan qua hàng ghế giám khảo tìm mình!

Sao Thanh Uyển sư thái lại tìm cô ấy vào lúc này? Vu Lan thấy cũng lạ, nhưng trưởng môn phái cho gọi thì đương nhiên cô ấy nhất định phải qua.

“Lan Lan, em đi đâu vậy!”, Tào Bảo thấy Vu Lan đứng dậy hắn liền vội vã hỏi.

“Tôi có việc!”, Vu Lan lạnh lùng nói rồi rời đi.

Sau khi đi đến khi ghế giám khảo, Thanh Uyển sư thái kéo tay Vu Lan, cười rồi giới thiệu cô ấy với các vị giám khảo khác.

Đặc biệt là khi cô ta nhận thấy Vu Lan đã đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên, thì lại càng vui mừng.

Vừa hay cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu, các thầy chế thuốc còn đang chọn dược liệu cho mình, nên Thanh Uyển sư thái kéo Vu Lan sang một bên và nói: “Lan lan, tôi muốn hỏi là cái người tên Trần Dương lần trước cô nói rốt cuộc là ai? Lần này cậu ta có tới không?”

Mấy ngày nay Thanh Uyển sư thái luôn đau đáu chuyện này, cô ta đã chững lại ở Tiên Thiên viên mãn bốn năm nay, nếu như có được Phá Chướng Đan, nói không chừng có thể đột phá lên cảnh giới Phản Phác trước Phương Di một bước.

“Chuyện này…”, Vu Lan có chút chần chừ, thật ra lần này Phương Di không đến cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc, cô ấy không nghĩ đến chuyện lần này người đến lại là Thanh Uyển sư thái.

Tuy rằng Phương Di và Thanh Uyển sư thái đều là trưởng lão của Vu Lan, nhưng mối quan hệ của Vu Lan với Phương Di khá tốt, ngược lại thì mối quan hệ với Thanh Uyển sư thái lại bình thường.

Cô ấy không nghĩ đến chuyện Phương Di sẽ nói chuyện Trần Dương có Phá Chướng Đan cho Thanh Uyển sư thái biết, chuyện này ngoài dự tính của cô ấy.

“Cậu ta không tới sao?”, Thanh Uyển sư thái thất vọng nói.

“Không…không phải ạ, anh ấy có tới!”, Vu Lan cắn môi một cái, chỉ vào cách đó không xa, nói : “Cậu đệ tử bàn số 88 chính là Trần Dương!”

Thanh Uyển nhìn về hướng Vu Lan chỉ, vô cùng mừng rỡ, cô ta liền vội vàng tìm đám người Trần Toàn đi cùng.

Lần này nhà họ Trần sau khi biết được chuyện Thanh Uyển sư thái được mời đến làm giám khảo, ông cụ Trần đã ra mặt thỉnh cầu Thanh Uyển sư thái đưa Trần Toàn và một số người đi theo.

Lý do ông cụ Trần làm vậy rất đơn giản, đó chính là hy vọng các thầy chế thuốc tham gia cuộc thi lần này có thể nể mặt Thanh Uyển sư thái, mà nhận lời mời của nhà họ Trần, cống hiến cho nhà họ Trần.

Thanh Uyển sư thái đương nhiên hiểu được ý của ông cụ Trần, để báo đáp lại chân tình nên cô ta nhận lời, hơn nữa lần này cô ta đến cuộc thi này không đưa theo đệ tử phái Nga My đi cùng, vì bọn họ còn phải lo trấn thủ học viện Lục Phái, đây là trách nhiệm của bọn họ.

Lần này có vợ chồng Trần Toàn, và Trần Lỗi cùng hai đệ tử khác nhà họ Trần cũng đến.

Trần Toàn đi đến bên cạnh Thanh Uyển sư thái, chắp tay cười nói: “Sư thái cho gọi tôi ạ, không biết có việc gì cần dặn dò!”

“Cậu Trần khách khí quá!”, Thanh Uyển sư thái vẫy phất trần, nói với Trần Toàn: “Cậu Trần, bần ni có chuyện này không biết có nên nói không, lát nữa sau khi trận đấu kết thúc, cậu Trần có thể mời giúp tôi vị khách bàn số 88 qua đây được không!”

“Vị khách bàn số 88 sao?”, Trần Toàn ngây người, rồi gật đầu nói: “Dĩ nhiên là được rồi”.

Nghe được lời của Trần Toàn, Thanh Uyển sư thái cũng nhẹ nhàng cười: “Vậy bần ni phải cảm ơn cậu Trần trước rồi.”

“Không có gì, không có gì!”, Trần Toàn cười khoát tay nói: “Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ là mời người đến thôi mà, chuyện nhỏ chuyện nhỏ”.

Trần Toàn nói đến đây cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, thầy chế thuốc bàn 88 không biết là có bản lĩnh gì, mà lại lọt được vào mắt xanh của Thanh Uyển sư thái.

Suy nghĩ một lát Trần Toàn nhìn về phía đấu trường xem xét, khi hắn nhìn thấy bàn có dán số 88 thì cũng chăm chú nhìn.

Mẹ khỉ, người gì mà đẹp thế nhỉ!

Một giây sau thôi hắn sững người ra khi nhìn thấy Trần Dương đứng bên cạnh cô này.

Hắn hô lên theo bản năng: “Mẹ kiếp, Trần Dương sao lại ở đây!”

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước